Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 35: Chương 35: Bản năng?




Long Tịch Bảo ăn uống no đủ, thoải mái vùi trong ngực Long Tịch Bác, duỗi ‘móng vuốt nhỏ’ của mình dụi dụi con mắt.

Thì ra là bụng no mắt nặng, những lời này là thật... Long Tịch Bác cúi đầu nhìn người nào buồn ngủ giống như mèo yêu, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ngủ rồi sao? Anh ôm em về phòng."

Long Tịch Bảo ngáp nhỏ, meo meo: "Không cần, anh cứ bận việc của anh, em ngủ việc của em, đừng để ý đến em." Cô thích vùi ở trong lòng bọn họ mà ngủ, cảm giác thật ấm áp, an toàn.

Long Tịch Hiên nhìn máy vi tính, bởi vì bọn họ nói chuyện mà trừng mắt lên, cười đáp: "Bảo Bảo, em biết có một loại động vật ăn xong rồi đi ngủ không?"

Long Tịch Bảo nhìn lại Long Tịch Hiên, xinh đẹp mắt to vì ngái ngủ mà mơ hồ, khẽ mở môi đỏ mọng: "Là heo, người ta biết, nhưng mà, em sẽ không tức giận, làm heo thật tốt, có người nuôi, có người chăm, mục tiêu lớn nhất của đời em chính là trải qua cuộc sống giống heo vậy, ăn xong đi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chỉ cần không có người đến giết thịt là được, cuộc sống gia đình tạm, không cần quá giàu sang!”

"Được! Có chí khí! Anh thích em rồi đấy!” Long Tịch Hiên mỉm cười, giơ ngón tay cái, nói.

Long Tịch Bảo hất cằm lên, đắc ý nói: "Những lời này em nghe nhiều lắm! chai tai rồi."

Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên cười lớn, cuối cùng, Long Tịch Bác cảm thán một câu: "Mặt của em mềm mại vậy.. sao da lại dày thế kia, khuôn mặt nhỏ nhắn như kính chống đạn ý nhỉ?"

Long Tịch Bảo bị anh cười một tiếng, lại bị Long Tịch Bác nói, đỏ mặt vỗ nhẹ bàn tay Long Tịch Bác, meo meo nói: "Không cho phép, không cho phép..."

Long Tịch Bác vò rối mái tóc dài của cô, ôm lấy cô thả xuống đất: "Anh còn phải làm việc, em ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi."

Long Tịch Bảo không thuận theo, đứng tại chỗ, tiếp tục meo meo gọi: "Anh ôm em ngủ không được sao, không phải bình thường các anh đều ôm em ngủ sao?"

Long Tịch Hiên bẹo mũi nhỏ của cô, ôn nhu nói đến: "Anh còn phải mở video nghiệp vụ, nếu em muốn làm việc, bọn anh cũng không có ý kiến gì."

Long Tịch Bảo nghe vậy, vội vàng... chạy...

Trở về phòng, Long Tịch Bảo chạy lấy đà, tung mình.. đem thân thể quăng lên giường lớn mềm mại, cô cảm thấy thật dễ dàng, tâm tình tốt, giống như tất cả đều được giải quyết, thì ra là thừa nhận tâm tình của mình không khó, đúng vậy, cô thích bọn họ, cô không muốn làm em gái bọn họ, cô muốn làm người phụ nữ của bọn họ, vợ của bọn họ, mẹ tương lai của con bọn họ.

Cô muốn lấy thân phận của một người phụ nữ quang minh chính đại dựa vào trong lòng họ mà làm nũng, tùy hứng. Cô nghĩ thông suốt, bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng không lùi bước.

Cô phải nắm lấy hiện tại, cô nên vì mình, vì bọn họ sáng lập ra một đoạn kí ức tốt đẹp nhất chỉ thuộc về ba người. Nghĩ tới đây, cô không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào.....

Cứ như vậy cười ngây ngốc, một lát sau lấy điện thoại mới từ trong túi mà Long Tịch Hiên mua cho, nhìn kim cương trên điện thoại di động sáng ngời.

Cô biết đây nhất định là do tự tay bọn họ đính lên, từ nhỏ đến lớn, giường của cô, bàn của cô, ngay cả màn lụa, tất cả đều là bọn họ bố trí theo sở thích của cô... thật sự hai anh hiểu rõ... cô muốn cái gì.

Coi lại nhìn trên điện thoại di động treo nơ con bướm lông xù, đáng yêu cực kỳ, cô cầm nơ bướm cọ xát trên mặt hai cái, thoải mái hé mắt, mềm nhũn, thật thoải mái..... chơi một lát, đột nhiên phát hiện chính sự, vì vậy... cô bấm số của Doãn Thiên....

Doãn Thiên nhìn dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại, ấn xuống nút trả lời, còn chưa kịp mở miệng.

"A lô, anh Thiên à. em là Long Tịch Bảo, gần đây anh có khỏe không? Có ngoan ngoãn không? Có vui vẻ không?"

Long Tịch Bảo răng rắc hỏi, Doãn Thiên sửng sốt một chút, bất giác mỉm cười cưng chìu, mở miệng nói: "Anh rất khỏe, cũng rất vui vẻ, em thì sao?"

"Em cũng tốt, em có chuyện bận trong tuần này, nên tuần sau em sẽ đi tìm anh cùng Tuyết Tuyết." Long Tịch Bảo theo bản năng che giấu chuyện chân mình bị trật, bởi vì chuyện đó thật mất thể diện.

"Bận? Em bận từ leo trên lầu xuống sao? Em cho là thằn lằn sao? Nơi cao như vậy mà dám bò xuống dưới, anh mà gặp được thì em xong đời rồi." Doãn Thiên nói.

Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, ngay sau đó meo meo: "Người ta biết sai rồi mà, lần sau không dám, em biết anh lo lắng cho em, nhưng mà bây giờ em không sao cả, thật đấy."

Doãn Thiên hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Trật chân, cái này gọi là không sao à? Vậy em muốn thế nào mới có sao? ngã nửa người tê liệt hay hai chân tàn phế?"

Long Tịch Bảo sửng sốt, lại meo meo kêu lên: "Anh đừng thế mà, đây là thái độ của anh đối với người bị thương sao?"

Doãn Thiên hừ hừ: "Anh không có gì để đồng tình kẻ không biết sống chết là gì."

"Đừng nóng giận, lần sau em không leo cửa sổ là được mà." Meo meo meo meo

"Em giữ lời?"

"Giữ lời, em chính đứa bé ngoan, anh đừng trách em nữa." Meo meo meo meo

"Lần sau còn làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh sẽ đánh em nhừ tử, dù sao so với chuyện bị té thành bánh còn không bằng để anh đánh thành bánh thịt, em nói phải không, Bảo Nhi?" Doãn Thiên uy hiếp.

Long Tịch Bảo cơ hồ có thể hình dung thấy anh mỉm cười lộ ra hai cái răng ‘nanh’ trắng noãn, vừa nói vừa cười âm hiểm.

"Thật bạo lực..."

"Có nghe thấy không, anh không nói giỡn đâu." Doãn Thiên nghêm túc nói

"Nghe nghe, tiểu nhân tuân lệnh."

"Anh nghe Tuyết Tuyết nói ngày đó khi em từ nhà anh về, về nhà bị đánh?"

"Ặc..... là em không đúng, khiến họ lo lắng, trở lại còn mạnh miệng... nhưng mà bây giờ không sao nữa."

"Bọn họ không thích anh ở một chỗ với em sao?" Doãn Thiên trầm giọng

"Không phải rồi, bọn họ chỉ là sợ em học điều xấu, không có ý gì khác, anh đừng nghĩ bậy." Long Tịch Bảo gấp gáp giải thích đến.

"Em không cảm thấy, các anh của em quản quá nhiều chuyện sao? Em đã trưởng thành rồi mà!" Doãn trời ban nhàn nhạt nói.

Long Tịch Bảo cắn cắn môi dưới, vấn đề bọn họ không phải là anh của cô...: "Em lớn lên từ nhỏ với hai anh ấy, cho nên có thói quen thế mà thôi, thật ra thì bọn họ rất thương em."

"Ha ha, nhìn ra được, thật sự họ rất thương em..." Doãn Thiên nghe cô vì bọn họ giải thích, trong lòng đột nhiên không thoải mái.

"Ha ha, đó là di sức quyến rũ của em đấy." Long Tịch Bảo tiếp tục phát huy tinh thần không biết xấu hổ.

"Em?! sức quyến rũ?!" Doãn Thiên kinh ngạc hỏi.

"Này! Đừng xem thường em!" Long Tịch Bảo kháng nghị.

"Ha ha, anh thích tính hài hước này của em." Doãn Thiên cười nhẹ.

"......" Long Tịch Bảo hết ý kiến.

Sau đó, Long Tịch Bảo nói đông nói tây cùng Doãn Thiên, cho đến khi nước miếng cũng sắp cạn, cô mới nhìn đồng hồ.

Trời ạ, bản lãnh con gái tám điện thoại quả nhiên là bẩm sinh.... cô cư nhiên có thể nói từ 2 giờ đến 5 giờ, ghê thật, vội vàng nói tạm biệt Doãn Thiên, đứng dậy rót chén nước, uống ực một phát, suy nghĩ: dù sao cũng không có gì làm, không bằng......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.