Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 60: Chương 60: Nhược Vũ gặp nguy hiểm






Trong khi buổi tiệc mừng thọ đang rôm rả thì ngoài quán nét chỗ Khải Trạch làm thì Nhược Vũ đang chăm chăm vào màn hình máy tính tay ấn loạn xạ, không những thế thỉnh thoảng cô còn văng mấy câu chửi thề ra

Khải Trạch đứng ngoài chỉ biết khoanh tay bất lực nhìn cô hăng say solo game.

Vốn đã nói là không quan tâm nhưng nhìn cô hăng say chơi game mà miếng mực khô ngậm miệng đã hơn 1 tiếng chưa nhai tiếp rồi anh đành đi tới lấy ra. Hành động của Khải Trạch làm cô phải ngưng nhìn màn hình ngước lên nhìn anh.

- Cô nhìn đồng hồ xem đã 11 giờ rồi cô định nhịn cơm sao? - Khải Trạch càu nhàu nói.

- Tôi.... ôi chết tiệt thua rồi!.- Vì đơ ra mà cô bị thua trận game.

- Về đi! con gái con đứa! - Khải Trạch vừa nói vừa quay lưng cất bước đi ra.

- Em đói quá! có gì ăn không! - Nhược Vũ thực sự không muốn về nhà chút nào, cô đành viện cớ để ở lại thêm.

Khải Trạch nghiêng đầu hướng về quầy đồ dùng chọn đồ ăn ấm chỉ đói thì tự mua mà ăn.

Mặt Nhược Vũ kiểu bất lực rồi cô rút ví ra đi tới tủ bán kem lấy một cây kem ốc quế bóc ra ăn. Chưa ăn được miếng thứ 2 thì đã thấy Khải Trạch đưa máy quẹt thẻ về phía mình.

- Nghĩ em thiếu tiền sao? - vừa nói vừa rút thẻ ra quẹt.

Tính sẽ bám ở đây đến khi Khải Trạch hết giờ làm nhưng bỗng cô đổi ý muốn về nhà vào phòng làm việc của Nhất Long chơi game vì cảm giác chơi game trộm rất thú vị. Cô liền trả cả tiền máy rồi bỏ về.

Khải Trạch khó hiểu nhìn Nhược Vũ ra về. Anh đi ra đứng ở cửa quán nhìn theo bóng lưng cô vừa đi vừa ăn kem đang khuất dần trong đám đông. Khải Trạch đi vào chỗ máy Nhược Vũ vừa chơi để xu dọn đống đồ ăn vặt cô hàn ra thì thấy điện thoại của cô đang ở cạnh bàn phím máy tính.

- Não cá vàng bao giờ mới bỏ được đây chứ!-l - Anh bỏ điện thoại cô vào túi áo rồi đi ra ngoài

- Ông chủ hôm nay cho tôi về sớm một hôm! - Vừa nói anh vừa mặc áo khoác vào.

- Ừm về đi! mai nhớ đi sớm đấy! - Ông chủ quán đang mầy mò cái gì đó ngẩng lên nói rồi lại cúi xuống tiếp tục.

Khải Trạch ra khỏi quán đội mũ lên rồi vội vã sải bước chân đi hướng đường Nhược Vũ vừa đi. Nhưng với cái bản tính hay la cà của cô thì chắc chỉ gần đây nhưng đã đoạn khá xa rồi vẫn chưa thấy cô.

Bỗng trong lòng Khải Trạch không hiểu sao lại trỗi dậy cảm giác bất an vô cùng. Anh cau vừa chạy vừa ngó xung quanh.

Đến đoạn đường khá vãng người thì anh khom người chống tay lên đầu gối thở dốc.

- Chẳng nhẽ đã bắt xe về! không thể nào đoạn đường này rất hiếm taxi sao có thể về nhanh vậy được!.

- Các người tránh ra cho tôi! có ai không cứu tôi với!

Đang rối ren không biết phải làm sao thì từ chỗ một con hẻm gần đấy vang lên tiếng của Nhược Vũ.

Vừa nghe thấy cầu cứu của Nhược Vũ anh liền tức tốc chạy tới chỗ đấy. Anh thấy cũng lạ rõ có người kêu cứu mà người qua đường chẳng dám can ngăn à không họ chẳng thèm ngó đến mới đúng.

Trước mắt anh là 4 tên to lớn xăm trổ đầy người đang bao vây lấy Nhược Vũ ở góc tường. Một trong số 4 tên còn đang cầm tay Nhược Vũ tay kia bố mặt cô.

- Thả cô ấy ra cho tôi! - Khải Trạch tức giận quát lớn.

( thây câu thoại này nó muôn thủa vc nhưng tôi chẳng biết phải diễn biến làm sao hi hi).

Thấy có người quát bọn họ quay qua nhìn.

- Này thằng nhóc cút ra kia! đây không phải chuyện của mày!.

Khi tên kia quay lại thì khuân mặt đang nhem nhuốc nước mắt của Nhược Vũ hiện ra sau hắn làm anh càng thêm xót hơn.

Không thèm nói lời nào Khải Trạch nhẩy vào đánh bọn người kia. Đợt còn bên Pháp anh có học qua một lớp Karate để phòng thân vì người Châu Á mình sang đấy dễ bị họ bắt nạt.

Tuy là có học võ đấy nhưng 4 tên kia cũng không phải dạng vừa trong đánh đấm. Hai tên thì dữ Nhược Vũ hai tên còn lại đánh nhau với Khải Trạch. Nhược Vũ mọi khi rất mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất thế mà hôm nay bất lực đứng nhìn người mình yêu bị đánh cô chỉ có thể gào thét mong ai đó tới cứu anh.

Sau một hồi Khải Trạch bị bọn kia đánh nằm ê ẩm dưới đất thì có tiếng còi xe cảnh sát tới bọn kia liền bỏ đi còn không quên đá vào người Khải Trạch một cái.

- Nhớ dữ cái mồm mày đấy! lần này chỉ là cảnh cáo thôi! - Một trong số bọn họ chỉ mặt cô rồi bỏ đi.

Vừa được thả ra Nhược Vũ liền chạy tới đỡ Khải Trạch dậy. Hai người công an chạy tới giúp họ đi ra ngoài. Nhược Vũ cứ khóc như vũ bão làm Khải Trạch phải ôm cô vào lòng dỗ dành. Con người cô là vậy đấy bình thường không sao nhưng người thân gặp chuyện là cô cứ khóc ầm hết cả lên.

Vì biết là có ai đó đã thuê bọn người kia cảnh cáo Nhược Vũ nên Khải Trạch từ chối khai báo về vụ ẩu đã vừa nãy.

- Nín đi! đừng khóc nữa! - Anh vỗ vỗ lưng cô, nhìn cô khóc vầy anh xót lắm chứ.

Nhược Vũ ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp. Tay cô run run chạm vào mặt anh đang bị thương khá nhiều.

- Anh bị thương nặng quá! đúng rồi..đi...đi bênh viện kiểm xem có bị sao không!.

- Không sao!

Nhược Vũ đưa tay lau vội nước mắt của mình rồi đứng dậy.

Thấy cô vầy anh rất muốn xin lỗi hay dỗ dành hơn nữa nhưng vì lia do nào đó mà anh không thể.

- Mau tới đồn công an số 43 đón tôi!.- Nhược Vũ gọi cho tài xế riêng tới đón. Sau đó cô lại gọi cuộc gọi khác cho người điều tra.

Khoảng 10 phút sau xe của Nhược Vũ tới nơi

Vốn định bảo Khải Trạch cùng lên xe nhưng anh đã đội lại mũ lên đầu sau đó khập khiễng đi



Thấy Khải Trạch có ý định bỏ đi Nhược Vũ đi tới kéo tay anh lại chưa kịp phản kháng hay cũng vì đang bị thương lên anh bị Nhược Vũ dễ dàng lôi lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.