Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 54: Chương 54: Kha Nguyệt




Mấy má ơi! tui viết truyện trên điện thoại lên nó nhẩy chữ( đó là báo hiệu của việc phải thay điện thoại mấy má ạ). Thề luôn tui cũng sai chính tả tùm lum từa lưa luôn ý. Nên mình có viết sai tiếp thì mấy má nhắc tối nhá. Với lại dạo này mình vừa thi tốt nghiệp xong đang làm hồ sơ đi học các kiểu nên mình không có thời gian trống để viết. Khi nào có thời gian tui trả bù hết cho mấy má nha. Chụt yêu mấy thím ❤

- ----------------------

Đã quá 2 giờ mắt Di Linh dần dần díu lại k mở nổi cô nằm gục luôn trên bàn làm việc.

Vừa mơ màng cô thấy người mình như được ai đó bế lên nhưng vì quá mệt mỏi cộng thêm cô nghĩ mình đang mơ nên thôi lười chẳng nghĩ nhiều.

.......

Nhưng vừa được một lúc thì có tiếng chuông cổng vang lên. Hai vợ chồng nhà kia ban đầu không định dậy nhưng vì tiếng chuông quá ồn ào và bị nhấm liên tục.

Nhất Long ngồi bật lên tóc tai bù xù mắt thì mơ màng nhìn ra khoảng không giữa phòng một lúc mới tỉnh được.

Anh cau có với điện thoại chỗ bàn đầu giường mở check camera ngoài cổng. Vừa nhìn thấy người đứng ngoài cổng Nhất Long hơi ngạc nhiên anh quay sang Di Linh đang mơ màng ngủ.

- Này! này - Nhất Long phải gọi liên tục Di Linh mới nhích mình mở mắt nhìn anh.

- Gì? - Cô khó chịu hỏi.

- Người này là.....Kha Nguyệt đúng không?.- Nhất Long đưa điện thoại ra cho Di Linh xem.

Cả hai người nhìn nhau một lúc mới dám chắc đó là Kha Nguyệt. Di Linh mệt mỏi ngồi dậy nhìn thấy áo choàng ngủ đang để bên cạnh liền với tay lấy mặc vào rồi xuống giường. Nhất Long cũng theo sau đi xuống lầu cùng cô.

Nhưng bỗng trong đầu cô vụt qua một câu hỏi.

" Mà khoan? sao mình lại ở phòng ngủ? không phải mình đang ở phòng làm việc sao? ". Sau đó cô đánh mắt sang nhìn Nhất Long.

Thấy ánh mắt khó hiểu của cô nhìn mình anh liền né tránh chủ động đi trước.

Cạch. Cổng mở

cánh cổng vừa mở thì đã hiện ra một Kha Nguyệt tàn tạ đang ngồi co ro góc cổng. Trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ nhàu. Mặt trắng bệch tóc tai lộn xộn.

Di Linh cau mày đỡ Kha Nguyệt đứng dậy.

- Sao muộn vậy cô lại chạy tới đây? - Di Linh giọng nói vẫn cứng rắn nhưng có chút lo lắng hỏi Kha Nguyệt.

Vừa được hỏi đến Kha Nguyệt liền ứa nước mắt khóc cô ta lấc lên.

- Bọn cho vay nặng lãi tìm đến chỗ mình ở! Bọn họ xiết nhà mình. Mình đã trốn hơn tuần nay rồi. Bây giờ mình không còn chỗ nào để đi. Đường cùng mình mới dám đến tìm cậu. Làm ơn giúp mình với.

Thái độ cô ta vô cùng đáng thương.

Di Linh có hơi suy nghĩ quay ra nhìn lại Nhất Long.

- Được rồi vào nhà trước đi! đúng ngoài đây không ổn!.

Trong giây lát suy nghĩ Di Linh đành phải mời " vị khách "này vào nhà.

Cô và Kha Nguyệt đi vào trước, Nhất Long ngó đầu ra ngoài nhìn quanh xem có ai không rồi mới đóng cổng đi vào sau.

Tiếp theo đó thì Di Linh sắp xếp cho Kha Nguyệt ở tạm một phòng dành cho khách rồi mai tính tiếp. Lúc này trong lòng Kha Nguyệt như đang pay lak vì đã vào nhà thành công.

Sau khi sắp xếp xong hai vợ chồng nhà này lên phòng.

Nhất Long thì thoải mái lên giường đắp chăn ngủ nhưng Di Linh theo sau cũng trèo lên giường đắp chặn. Nhưng cô vẫn thấy hơi không thoải mái khi nằm cạnh anh. Sau một lúc trằn trọc thì cô vẫn phải lấy một cái gối chặn giữa hai người mới ngủ được.

Thấy hành động của cô mà Nhất Long thấy vui vui trong lòng.

Sáng hôm sau.

như mọi khi ngoài trời chim ca ríu rít đi chơi thì hai vợ chồng này mới tình giấc.

Di Linh cũng như mọi khi phải đấu tranh với cái buồn ngủ khi mang thai mới có thể mở mắt. Nhưng vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là một khuân mặt đẹp trai không góc chết. Gương mặt hoàn mĩ ấy gần đến nỗi cô có thể cảm thấy được hơi thở ấm của anh. Nhưng sau vài giây lag thì cô đã dứt ra được.

Di Linh xuống giường đi vệ sinh cá nhân thay quần áo định đi xuống lầu thì thấy một Nhất Long đang đứng chống tay vào tường kiểu tao nhã ngẩng lên nhìn cô.

- Chào buổi sáng vợ yêu! - Giọng nói trầm trầm như rót mật vào tai làm cho Di Linh nổi một đợt gai ốc.

- Anh bị điên hả? - Di Linh nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững, rồi lướt qua anh mà xuống lầu.

Bị hẫng một cái Nhất Long liền hắng giọng rồi đi vào nhà tắm.

Vừa xuống lầu đã thấy Kha Nguyệt đang phụ mấy cô giúp việc làm bữa sáng.

- Di Linh mau vào bàn ngồi đi! mình sắp đồ ăn ra luôn! - Nhìn cô ta có vẻ rất hào hứng.

- Mấy việc đấy để giúp việc làm là được rồi! vào bàn ngồi ăn cùng đi! - Di Linh ngồi xuống nhìn theo dáng Kha Nguyệt đang đi vào bếp.

- Không được mình đã đội ơn rất nhiều lần! mấy việc này nhầm nhò gì đâu! - cô ta tỏ vẻ hòa nhã.

Di Linh cũng lười nói thêm lên cũng kệ cô ta.

Một lúc sau thì Nhất Long cũng xuống. Bữa sáng cũng chẳng gợn sóng gì. Rồi họ chuẩn bị đi làm.

- Cô cứ thoải mái ở đây mấy hôm! Tôi sẽ cho người giải quyết việc kia!Quản gia Thẩm có gì giúp cô ấy tôi đi đây! - Di Linh nói rồi quay lưng đi lên xe.

Kha Nguyệt cũng giả vờ biết ơn các kiểu. Nhưng khi xe vừa đi thì khuân mặt đắc ý kiêu ngạo của cô ta hiện lên. Sau đó quay lưng đi vào nhà cảm tưởng như sắp hoành hành gì đó.

- ------

Giờ này tại quán net của Khải Trạch.

Tại một dãy máy tính Nhược Vũ đang nằm gục xuống bàn ngủ ngáy khò khò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.