Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 28: Chương 28: Tương thân tương ái cái gì




Tuy nói cái quầy cổ điển kia của Kim Dư là làm bằng gỗ lim, lại không phải là do Kim Dư mua, nhưng nói thế nào thì cái giá của nó cũng được tính theo hàng đơn vị của tử kim tệ. Mà ông chủ Kim đối với tiền thì luôn phá lệ coi trọng, cho nên ánh mắt nhìn hai người lúc này, có điểm, hoặc là nói, rất không tốt.

Hai tên tóc vàng và tóc đỏ nhìn thấy ánh mắt của Kim Dư, quanh thân liền xuất hiện một cơn ác hàn quỷ dị, uy lực của nó tuyệt đối không thua cảm giác không tồn tại rồi đột nhiên xuất hiện của Lam Tử nhà bọn họ. Hơn nữa, hai người vừa mới vì người kia mà hung hăng đánh một hồi, tiền đã bồi thường cho người ta hết rồi, cho nên Kim Dư vừa nói xong câu kia liền trực tiếp nằm úp sấp đến quầy tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới một phen, xác định quầy không có vấn đề gì xong, mới nhất tề thở hắt ra một hơi.

Mẹ nó, đầu năm nay, không tiền bạc làm khó anh hùng à nha! !

“Không sao không sao! Cái tủ không có bị gì hết! !” Tên tóc vàng và tóc đỏ đồng loạt trả lời. Kim Dư nghe vậy mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhướn mi nhìn hai người: “Các người là bạn của Lam Tử? Ai là Khuông Tử….”

Thiếu niên tóc đỏ rất có khí thế tiến lên trước: “Tất nhiên là tôi, tôi tên Hỏa Khoáng. Anh có thể gọi tôi là Khuông Tử.”

… Kim Dư co rút khóe miệng, ừm, Khuông Tử và Lam Tử rất xứng đôi. Ở khía cạnh nào cũng đều rất xứng đôi.

Thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng cũng tự giới thiệu một chút: “Vị này chính là ông chủ cửa hàng thú cưng đi? Tôi tên Hoàng Lượng. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Hoàng, Hoàng Hoàng, A Hoàng, A Lượng, Lượng Lượng. Dù sao tên của tôi rất xứng với con người tôi, mặc kệ có gọi như thế nào thì cũng rất êm tai, rất đẹp mắt.”

“Ừ, tên của cậu quả thật rất êm tai.” Kim Dư nghe vậy gật gật đầu, tên tóc vàng còn đang đắc ý, chợt nghe thấy Kim Dư nói tiếp: “Cái tên này khiến tôi nhớ tới con chó vàng hồi trước tôi nuôi a. Nó lớn lên cũng tuấn mỹ lắm.”

Tóc vàng cứng người.

Khuông Tử nhìn thấy A Hoàng hóa đá liền sảng khoái cười to vài tiếng, gật gật đầu với Kim Dư rồi đến bên cạnh Lam Tử. Bất quá, lúc cậu ta bước qua không nhìn thấy Tiểu Nãi Lang trong ngực Lam Tử, cho nên lúc Lam Tử cười tủm tỉm ôm Tiểu Nãi Lang xoay người chào hỏi cậu ta, thì tên này cũng thực bi kịch trực tiếp cứng ngắc luôn.

"Này này này này, đây là cái gì? !" Khuông Tử cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người đều để dựng đứng, cứng ngắc xẹt xẹt xẹt vài tiếng lùi về sau.

Lam Tử thấy thế có chút khó hiểu lệch đầu, nghiêng đầu cùng với cậu còn có Tiểu Nãi Lang đang nằm trong ngực. Hai cái tên manh ngốc này đều không hiểu, nó rõ ràng rất là đáng yêu, người gặp người thích a, vì sao cái tên bạn tốt (tóc đỏ) của mình không thích nó vậy?

Hơi nhíu mày, Lam Tử bước đến gần Khuông Tử: “Cậu… Ghét sói sao?”

Khuông Tử tóc đỏ nhìn Lam Tử, có chút khổ sở, có chút không hiểu, ánh mắt lại ngập đầy nước, giật mình, lập tức hung hăng cắn chặt răng!

"Không có! Tôi rất thích! !" Cậu!

Nghe vậy, Lam Tử như trút được gánh nặng mỉm cười, “Vậy a, vậy thì tốt rồi. Tôi vất vả lắm mới tìm được dị thú thích hợp a. Nếu cậu không thích, tôi sẽ cảm thấy tiếc lắm.”

Nhìn nụ cười kia, Khuông Tử tóc đỏ lại bị thêm một trận kích động cộng thêm khổ bức, quên đi, cậu nhẫn! Vì tương lai hạnh phúc sau này, một con sói nhỏ thì tính làm cái gì! !

Lúc này, A Hoàng tỉnh lại đã từ cuộc đả kích của Kim Dư, lúc nhìn thấy bộ dáng cứng ngắc của Khuông Tử khi thấy Tiểu Nãi Lang, trên mặt lộ ra nụ cười cực gian trá, ngay sau đó liền nhào tới bên cạnh Lam Tử, vừa xoa Tiểu Nãi Lang vừa khen thằng nhóc này đáng yêu. Khuông Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức chộp lấy Tiểu Nãi Lang ôm về ngực mình, thành công khiến tên này hóa đá.

“Phốc! Ha ha ha ha! ! Cuối cùng cũng cho cậu biết tay rồi! ! Về sau còn dám cùng ông đoạt Lam Tử nữa không hử, tôi chỉnh chết cậu cho coi! !”

A Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, Lam Tử yên lặng không một tiếng động tiêu sái đến bên Kim Dư đọc hợp đồng nhận nuôi dị thú. A Hoàng và A Khoáng luôn không vừa mắt nhau, ừm, Lam Tử đã quen rồi, huống chi trong trường học, trừ bỏ hai tên này, còn có vài người vừa thấy mặt liền không thuận mắt rất nhiều. Hiện tại xem như là đã thanh tịnh rồi.

Kim Dư thấy đương sự dùng yên lặng đối đãi với hai tên ngốc kia, bản thân là kẻ không liên quan thì càng thêm trấn tĩnh. Cười tủm tỉm bưng ly cà phê do dị thú sinh hoạt trong nhà tự chế, ừm, mùi vị so với nước nhân tạo thì khá hơn nhiều.

“Lam Tử, cậu xem xong hợp đồng nhận nuôi rồi chứ, có muốn ký hợp đồng không?” Kim Dư mở miệng nói.

Lam Tử nghe vậy gật gật đầu: “Dạ! Muốn. Nhưng theo dõi điều tra là sao? Các anh muốn theo dõi tụi tôi sao?”

Kim Dư mỉm cười lắc đầu: “Như thế nào lại vậy. Vì muốn đảm bảo cuộc sống sau này của các dị thú đã được nhận nuôi, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ tới xem nó mà thôi. Dù sao, tụi nó cũng là từ cửa tiệm chúng tôi đi ra, đôi khi chúng tôi sẽ nhớ tụi nó, coi như là giữ liên lạc tình cảm đi. Tôi tin cậu nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Nãi Lang. Cho nên, vụ điều tra này đối với cậu mà nói, không cần quá để ý.”

“Một khi đã như vậy, các anh nhất định sẽ hỏi tôi đang ở đâu phải không?” Lam Tử nghĩ nghĩ, nói: “Tôi và A Hoàng, A Khoáng đều là học viên năm ba của học viện săn bắn. Chúng tôi ở chung một cái ký túc xá. Đến lúc đó, ông chủ anh có thể đến học viện tìm chúng tôi.”

Kim Dư nghe vậy cười nói: “Cậu yên tâm. Học viện săn bắn và thám hiểm là mục tiêu của tôi. Nơi đó có rất nhiều khách hàng tiềm năng a~ Về phần Tiểu Nãi Lang, thằng nhóc này là do Bánh Bao ngậm về, chúng tôi khẳng định sẽ tới thăm nó.”

Nói xong, Kim Dư để Tiểu Bạch ngậm tới một cây bút máy màu xám, mặt trên còn có khắc chữ Cửa hàng số 138 đưa cho Lam Tử. Cậu tiếp nhận bút, nghiêm túc ký tên lên hợp đồng.

“Tốt lắm. Hợp đồng có hai bản, cậu giữ một bản, chúng tôi giữ một bản.” Kim Dư đưa một bản hợp đồng cho Lam Tử, sau đó nghĩ nghĩ nói: “Đây là phiên giao dịch đầu tiên của cửa hàng dị thú manh sủng số 138 của chúng tôi, cho cậu một cái ưu đãi. Dựa theo giá cả thị trường, một con dị thú cấp B+ trị giá 100 tử kim tệ. Tôi giảm 50% cho cậu, chỉ cần 50 tử kim tệ là được rồi.”

Lam Tử nghe vậy liền lộ ra một nụ cười tươi yên tâm, khẽ thở hắt ra. Trên người y tuy có vừa đủ 100 tử kim tệ, nhưng đây là toàn bộ vốn liếng của y nha. Nếu phải tiêu hết toàn bộ để mua dị thú, mấy ngày sau của cậu nhất định sẽ thảm.

Đem một gói to chứa đầy tử kim tệ cho Kim Dư, Kim Dư trực tiếp ném cho Đại Bạch, Đại Bạch lại đem tử kim tệ về hang ổ trú ngụ ở đằng sau cái tủ sắt của nó, xoay người nhìn A Hoàng và Khuông Tử tóc đỏ chạy tới bên người Lam Tử, chuẩn bị cùng cậu rời đi.

Nhưng lúc này Bánh Bao chợt đứng lên, bước tới trước dùng chóp mũi chạm vào Tiểu Nãi Lang. Thằng nhóc vốn còn đang vô cùng cao hứng nằm trong ngực Lam Tử, đột nhiên gào khóc nhảy xuống. Thằng nhóc bi thúc gào loạn khiến Lam Tử phải không ngừng dỗ a dỗ, mà tên tóc đỏ lẫn tóc vàng bên cạnh cũng biến sắc theo.

Bẹp!

Bánh Bao đập một nhát lên đầu Tiểu Nãi Lang.

Ngao ——. [Bình tĩnh cho ông, gào rú dằn vặt làm cái gì! Có phải là sau này không còn gặp nhau nữa đâu, rảnh rỗi thì về đây làm cu li cho lão cha nghe không!]

Ngao ngao ~

Ngao. [ Còn có, đã từ cửa tiệm của ông chủ chúng ta ra ngoài rồi, nếu còn làm ra mấy trò hỗn láo, ông đây liền cắn chết nhóc a! Ngước mặt lên ngước mặt lên coi!]

Ngao ngao!

Thấy Tiểu Nãi Lang nhà mình thành thành thật thật đáp ứng, nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn mình, Bánh Bao lại vươn móng vuốt sờ sờ đầu thằng nhóc, rống lên một tiếng cuối cùng.

[Nếu bên ngoài có người khi dễ nhóc, lập tức nhớ mùi thằng đó cho kĩ, nhìn cái mặt mốc của nó cho rõ, rồi về đây nói cho ông biết, ông liền chém chết luôn cha mẹ thằng đó!]

Rống ngao miêu tê thu... Cả đám dị thú đều rống lên.

Ngao ngao ngao ngao ~ Tiểu Nãi Lang cuồng loạn kêu lên.

Bánh Bao quơ quơ móng vuốt, được rồi được rồi, đi nhanh lên đi.

Tiểu Nãi Lang vươn hai cái chân nho nhỏ lên trước ngực, bái bái Kim Dư và đám dị thú trong phòng vài cái, rồi mới cùng Lam Tử rồi đi.

Trước khi đi, Khuông Tử tóc đỏ bỗng dừng lại, xoay người nhìn Kim Dư nói: “Thấy Lam Tử thật vất vả mới tìm được một con dị thú thích hợp, tôi nói cho anh biết một tin tức.”

Kim Dư nghe vậy nhướng mày.

“Nửa tháng sau, học viện săn bắn dị thú của chúng tôi sẽ có tân sinh nhập môn thí luyện. Lúc đó sẽ có tân sinh đến đăng ký tìm dị thú thích hợp cho mình. Nếu cảm thấy hứng thú, các anh ngược lại có thể đến nhìn xem. Dù sao những tân sinh có thể vào được học viện săn bắn đều có gia thế bối cảnh vững chắc. Việc này đối với cửa hàng của anh chỉ có lợi không có hại.”

Kim Dư nhìn tên tóc đỏ cười khẽ một tiếng, sau đó gật gật đầu nói: “Như vậy, lúc tôi tới thăm Tiểu Nãi Lang, sẽ tới góp vui luôn. Thanh danh bối cảnh gì gì đó, đối với cửa hàng chúng tôi, kỳ thật cũng không đáng dùng gì mấy.”

“Chậc, nhìn không ra anh lại tốt tới vậy!” Khuông Tử bĩu môi kéo Lam Tử rời đi, mà A Hoàng lại dừng một chút nói với Kim Dư: “Kỳ thật ngày đó cũng sẽ có rất nhiều dị thú bị vứt bỏ, anh cũng biết mà, con người đều là loại có mới nới cũ. Tân sinh thì khỏi phải nói, nhưng học viên cấp cao cũng vậy, sau khi thực lực đề thăng, sẽ lại muốn đổi một con dị thú tốt hơn. Bất quá, tinh thần lực của bọn họ lại có hạn, cho nên, anh hiểu mà.”

A Hoàng nói xong, trên mặt Kim Dư vẫn còn mang theo nét cười, nhưng nụ cười này đã không còn ý tứ thoải mái trêu chọc như trước, theo A Hoàng hình dung mà nói, chính là — rất phẫn nộ.

Vì thế, A Hoàng cảm thấy nguy hiểm không nói hai lời lập tức nhấc chân chạy lấy người, lưu lại Kim Dư đứng ở trong phòng không ngừng phóng ra khí lạnh.

“….Đừng kích động. Đến lúc đó, cậu thấy ai không thuận mắt, trực tiếp để Bánh Bao và Đại Bạch quăng xuống sông đi.” Kỳ Thanh Lân vẻ mặt có chút lạnh như băng vươn tay đem Kim Dư nhốt vào trong lòng, nghĩ nghĩ một hồi lại nói: “Hoặc là, cắn mông bọn chúng thì sao? Bọn chúng còn nhỏ, trực tiếp giết luôn thì bất nhân quá.”

Kim Dư nghe vậy nhịn không được phải bật cười thành tiếng, trở mình cho Kỳ Thanh Lân một cái xem thường nói: “Kích động cái gì. Tôi nhiều lắm chỉ đem bọn chúng chôn xuống đất chừa lại cái miệng thôi… Tuy tôi hiểu rõ tình trạng của dị thú, bất quá…. Chậc, nếu trong lúc đó đám dị thú đột nhiên biến mất một ít hoặc là tinh thần lực tăng vọt, ký khế ước tăng độ khó lên cao thêm một chút nữa thì tốt rồi, như vậy ít ra cũng khiến người ta càng thêm coi trọng tụi nó. Nếu vẫn cứ xem nhẹ tụi nó như vậy, một ngày nào đó, những con thú đáng yêu, sẽ từng bước từng bước bị diệt sạch.”

Kim Dư nói xong nhìn đám dị thú nhà mình tha, kéo, cạp từng đứa từng đứa dị thú thương tàn ở ngoài cửa vào trong nhà, thần sắc trên mặt lập tức ôn hòa. Ít nhất, nơi này của y xem như cũng là một nơi lánh nạn không tệ lắm nhỉ. Mà nhóm dị thú ở đây, cũng đều rất là tương thân tương ái.

Lúc này, Tiểu Bạch đang ngậm một con chuột bán tàn phế có lông vàng óng ánh ở trong miệng.

Chi chi chi chi! ! [Mấy dị thú mau tới a! Thú đâu mau tới a! Mẹ nó, còn không tới ông sẽ bị con mèo này ăn a! !]

Miao ngao~ [Kêu đi kêu đi, cho dù mi có kêu đến rách cuống họng, cũng sẽ không có con thú nào cứu mi đâu! Mị ha ha ha ha! !]

...

“Bà nó! Tiểu Bạch, mau buông chuột lông vàng ra cho ông mau! !”

Lý Khiếu, Cam Lượng, còn có Giáp Ất Bính Định nhìn Kim Dư nơi nơi chạy loạn đuổi theo Tiểu Bạch, không ngừng co rút khóe miệng cảm thán, này thật sự rất là tương thân tương ái nha… Kỳ boss nhìn thoáng qua Tiểu Bạch lại quay đầu nhìn mấy đứa dị thú khác, Đại Bạch đại biểu cho cả nhóm hàm hậu nhe răng:

[Khiến chủ nhân vui vẻ là chức trách của bọn tui. Khiến ông chủ vui vẻ, là ước muốn của bọn tui. Ngài yên tâm. Tiểu Bạch mấy ngày nay đang giảm béo, nó đang theo chế độ ăn chay.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.