Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 230: Chương 230: Tân đế đăng cơ (4)




Ngự y sững sờ, ông ta bình tĩnh nhìn Quân Bắc Hàn hai giây.

“Hoàng, hoàng thượng, người có thể nói chuyện rồi!”

Quân Bắc Hàn sững sờ, hắn sờ sờ cuống họng mình.

Hả? Cảm giác khác thường không có, giọng nói cũng có rồi, làm sao kỳ quái như vậy?

“Được rồi được rồi, ngươi lui xuống đi.”

Quân Bắc Hàn không kiên nhẫn phất tay một cái.

Thái y một giây cũng không dám ở lại vội vã lui xuống.

Quân Bắc Hàn phiền não trong lòng, cũng không biết xảy ra vấn đề chỗ nào.

Phụ hoàng vừa mới mất, hắn vừa chuẩn bị đăng cơ, tại giờ phút quan trọng này nhất định không thể phạm sai lầm.

Nhìn Quân Bắc Hàn đi qua đi lại, nôn nóng bất an, luôn cảm thấy chỗ nào sai sai.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, người khó chịu ở đâu à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái hậu lại làm khó dễ người sao?”

Tiểu Linh Tử lo lắng, chủ tử của hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí tuệ đã trưởng thành, chưa bao giờ thế này.

“Tiểu Linh Tử, ngươi nói nữ nhân hư hỏng kia có thể dụ dỗ được thừa tướng Mạch Lưu Thương không?”

“A? Ai, kẻ nào?”

“Đương nhiên là Mộ Thanh Yên!”

“Hoàng thượng, chuyện này không thể không phòng, dù sao một người buông rèm chấp chính, một người phụ chính đại thần, nếu như thông đồng cùng nhau sợ rằng sẽ uy hiếp ngôi vị hoàng đế của ngài.”

Tiểu Linh Tử nghiêm túc suy nghĩ, phân tích chính xác.

“Cho nên nô tài kiến nghị người nên triệu kiến thái phó Mạnh Tử Nam và đại tướng quân Doãn An Nhiên, ổn định họ trước rồi nói tiếp.”

Chân mày Quân Bắc Hàn nhíu chặt hơn, dường như hắn không muốn gặp hai người bọn họ!

“Không sao, thái phó trung quân ái quốc, đại tướng quân cương trực công chính, tạm thời tin được.”

“Đúng vậy, nơi nào giống như thừa tướng vừa nhìn liền thấy gian trá giảo hoạt, không phải sao, gấp gáp nịnh bợ thái hậu.”

Tiểu Linh Tử vừa nói vừa phỉ nhổ.

Quân Bắc Hàn sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”

“Nô tài nói thái phó trung quân ái quốc, đại tướng quân. . .”

“Không phải không phải, câu tiếp theo.”

“Thừa tướng giảo hoạt gian trá?”

“Lại câu tiếp theo!”

“Nịnh bợ thái hậu!”

Hỏa khí của Quân Bắc Hàn lập tức chầm chậm bốc lên.

“Mạch Lưu Thương ở đâu?”

“Trường Nhạc Cung ”

“. . .”

Quân Bắc Hàn giận dữ: “Phụ hoàng vừa mới đi, nữ nhân hư hỏng này lại thông đồng với nam nhân, quả thực không thể nhịn!”

Quân Bắc Hàn xoay người một cái rời khỏi Ung Hòa Cung.

“Hoàng thượng, hoàng thượng người đi đâu vậy?” Tiểu Linh Tử vội vàng đuổi theo.

“Bắt gian ”

Trường Nhạc Cung, hậu hoa viên.

Đôi mắt Mộ Thanh Yên sáng quắc nhìn Mạch Lưu Thương.

“Ngươi từ Thanh Khâu đến sẽ mang cho ta chút điểm tâm phải không?”

Mạch Lưu Thương ghét bỏ liếc Mộ Thanh Yên.

“Đây chính là chính sự của ngươi?”

“Dĩ thực vi thiên*, lúc đói bụng thì không thể nào suy nghĩ, sao đàm luận quốc gia đại sự được nữa?”

* ăn là quan trọng nhất

Mạch Lưu Thương giễu cợt liếc Mộ Thanh Yên, phất tay lên, một hộp đựng thức ăn nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

“Oa, phải tiết kiệm một chút, đem nhiều như vậy.”

Hai mắt Mộ Thanh Yên sáng lên, tiếp nhận điểm tâm ăn nhiệt tình.

“Mùi này quá quen thuộc, quá ấm lòng, khiến ta nhớ tới thời gian ở tiên giới, thật hoài niệm.”

“Bớt đi, Thiên phủ của ngươi cũng chẳng có thứ tốt thế này.”

“Đúng đúng đúng, hồ ly tốt nhất.”

“Ăn thịt kẻ nhu nhược, bắt kẻ tay ngắn, ngươi thật đúng là con buôn, nhất định không ai thèm.”

Mỗi một lần có điểm tâm thì Mộ Thanh Yên liền không đấu võ mồm với hồ ly nữa.

“Xem mệnh cách rồi?”

Mộ Thanh Yên gật đầu: “Viết quá nát, chẳng phải khiến ta cùng Thương Lăng hận nhau giết nhau sao?”

“Còn gì nữa không?”

“Ngươi là gian phu của ta.”

“Quá tiện nghi cho ngươi rồi.”

“. . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.