Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 203: Chương 203: Sét đánh giữa trời quang (1)




Giản Chỉ Hề càng bay càng cao, rất nhanh đã không nhìn rõ bất cứ hình ảnh gì ở nhân gian.

Nàng và Hề Minh Húc coi như hoàn toàn kết thúc.

Chỉ mong hắn có thể mạnh khỏe một đời.

Bay bay, trước mặt Giản Chỉ Hề bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu bích lục.

Ánh sáng lóe lên, một nữ thần tuyệt mỹ đi từ trong ánh sáng ra.

Giản Chỉ Hề tập trung nhìn vào, chẳng phải là Vu Sơn Thần Nữ Dao Cơ sao?

Chính là lục trà nữ an bài nhân vật Hạ Triều Ca cho nàng, làm hại nàng một đời thê thảm!

Giản Chỉ Hề còn chưa tìm nàng ta làm loạn, lúc này tự nàng ta đưa tới cửa.

Giản Chỉ Hề còn chưa bắt đầu mắng té tát, Dao Cơ đã mở miệng trước.

“Tư Mệnh, ngươi dám bóp méo mệnh cách! Ngươi có biết tội của mình không?” Dao Cơ trợn mắt nhìn Giản Chỉ Hề.

“Chứng cớ đâu? Không có chứng cứ ngươi đừng ngậm máu phun người.”

“Ngươi. . . Ngươi cứ mạnh miệng đi, ta cho ngươi biết, lần sau đừng để cho ta bắt được!” Dao Cơ tức giận đến giậm chân.

Giản Chỉ Hề nhíu mày, bỗng nhiên tâm tình thật tốt.

“Ể? Hình như ngươi rất tức giận? Ngươi tức cái gì đây?”

Sắc mặt Dao Cơ khó coi.

“Để cho ta ngẫm lại, à, ta biết rồi, ngươi đang giận nam thần mình bị ta ngủ phải không?”

Quả nhiên, sắc mặt Dao Cơ càng thêm khó coi.

Giản Chỉ Hề cười đắc ý, đối phó kẻ không biết xấu hổ, phải so càng không biết xấu hổ hơn.

“Chẳng những ngủ, còn ngủ mấy lần, ngươi cũng không biết, dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng của ai kia, ai nha, dư vị vô cùng ngại ngùng nha.”

“Tư Mệnh! Ngươi đủ rồi! Miệng đầy ô ngôn uế ngữ!” Dao Cơ hét lớn, nắm chặt hai tay.

“Ồ, chúng ta không bẩn nữa, chúng ta nói tới chuyện cao thượng chút ha, ái tình.”

Giản Chỉ Hề nói: “Đời này, Thương Lăng Thượng Thần yêu ta tha thiết, sau khi trở lại tiên giới, tất cả ký ức đều lưu lại, ngươi nói xem, hắn có thể nhớ ta mãi không quên không nhỉ?”

“Tư Mệnh! Ngươi không nên quá kiêu ngạo!” Dao Cơ nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng Giản Chỉ Hề.

“Hử? Ta nghe nói, cầu mà không được mới thèm muốn. Ngươi nói xem đời này hắn cầu ta mà không được, trở lại tiên giới có thể nhất quyết không buông ra hay không nhỉ?”

Giản Chỉ Hề cười xán lạn, xán lạn đến đau mắt Dao Cơ.

“Còn phải cám ơn ngươi viết mệnh cách cho ta nhiều nha, ái tình như vậy, khắc cốt ghi tâm như vậy.”

“Tư Mệnh, ta muốn băm ngươi ra!”

Dao Cơ không nhịn được nữa, giậm chân một cái xông về phía Giản Chỉ Hề, dáng vẻ như phải liều mạng.

Giản Chỉ Hề cũng tức giận, đem nàng ngược chết đi sống lại, trơ mắt nhìn từng người thân thiết chết đi, nàng cũng không muốn nhịn nữa!

Liều mạng thì liều mạng, làm một trận lớn đi, nàng cũng không tin mình đánh không lại Dao Cơ!

Chỉ một thoáng, hai đạo tiên lực phân biệt đánh ra, va vào nhau nổ tung.

Dao Cơ lui lại mấy bước, hoa dung thất sắc.

Giản Chỉ Hề đứng tại chỗ, khóe miệng mỉm cười.

“Thì ra ngươi đánh không lại ta nha?”

“Ngươi. . .”

Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen bay đến ngăn giữa hai người.

“Hai bà cô của tôi, đừng đánh đừng đánh, truyền tới chỗ Thiên Đế, ai cũng khó coi.”

“Ngươi là ai đấy?”

“Ta là quỷ sai Địa Phủ.”

“Tư Mệnh, ta cam đoan đời sau ngươi không thể nào nhúng chàm chàng được!”

Dao Cơ vứt xuống một câu ngoan độc, bỗng nhiên giậm chân một cái xoay người bay đi.

“Tư Mệnh đại nhân, theo ta đi xuống đi.”

Giản Chỉ Hề đứng tại chỗ ngu người.

“Đi đâu?”

“Đầu thai chuyển thế á.”

“Vì sao? Nhiệm vụ của ta không phải hoàn thành rồi à?”

Quỷ sai giáp lúng túng cười cười: “Sao có thể, kiếp số của Thương Lăng Thượng Thần vẫn chưa xong đâu!”

“Ta không đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.