Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 240: Chương 240: Phim ngắn đêm thất tịch!




(Phiên ngoại đặc biệt dịp thất tịch <cuộc sống của Triều Ca và Minh Húc ở hiện đại>)

Hôm nay là đêm thất tịch.

Hạ Triều Ca khẽ ngâm nga hát, ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận chải chuốt thật xinh đẹp.

Lúc Hề Minh Húc vào phòng ngủ thấy cảnh tượng như vậy.

“Sao hôm nay vui vẻ vậy?”

Sắc mặt Hạ Triều Ca tối sầm lại, con hàng này chẳng lẽ không biết hôm nay là đêm thất tịch sao?

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Sắc mặt Hạ Triều Ca khó coi.

Hề Minh Húc quả nhiên ngu người: “Ngày gì?”

“Đêm thất tịch, hôm nay là đêm thất tịch đó!”

Hạ Triều Ca giận chỉ Hề Minh Húc: “Vậy mà anh lại quên đêm thất tịch!”

“Đêm thất tịch, chính là một đêm bảy lần không nghỉ hả? Anh hiểu rồi, chúng ta tới đi.”

Hề Minh Húc lập tức mở rộng vòng tay ôm Hạ Triều Ca.

Hạ Triều Ca sầm mặt, vội vàng xoay người né tránh.

“Đầu óc anh chứa cái quái gì vậy?” Hạ Triều Ca bực.

“Một đêm bảy lần, hình như là em nói mà.”

“. . .”

Hạ Triều Ca không để ý tới anh nữa, xoay người đi đến tủ quần áo lấy ra một cặp áo thun tình nhân.

Phía trên in một hình nhân vật nam một hình nhân vật nữ, áo nam có số 13520*, áo nữ có số 14520*, vừa hợp một đôi.

* 13520: yêu em trọn đời

14520: yêu anh trọn kiếp ( cách đọc đồng âm trong tiếng trung, k biết dịch có chuẩn không @@)

“Đây là cái gì?” Sắc mặt Hề Minh Húc có chút trắng.

“Đồ tình nhân á, mặc với em đi, đêm nay chúng ta đi ăn cơm xem phim nha.” Hạ Triều Ca hưng phấn.

Hề Minh Húc cầm lấy cái áo nam kia, sắc mặt có chút khó coi, anh đường đường là đại tướng quân uy vũ, còn là hoàng đế một nước, mặc cái thứ khôi hài này tổn hại uy nghiêm quá đi?

Thiệt ghét bỏ, thiệt khó chịu mà.

Nhưng Hề Minh Húc quay người lại, thấy Hạ Triều Ca đã hưng phấn mặc xong, anh chỉ biết thở dài một tiếng, miễn cưỡng mặc vào.

Hai người mặc đồ tình nhân nắm tay đi ăn cơm xem phim.

Lúc đi tới rạp chiếu phim gặp được Đoạn Thiên Diễn và Địch Lam Thấm.

“Aaaa, hai người mặc đồ đôi kìa! Em cũng muốn!”

Địch Lam Thấm đỏ mắt nhìn Hạ Triều Ca và Hề Minh Húc.

“Lam Thấm, hay là bỏ đi. . .” Vẻ mặt Đoạn Thiên Diễn miễn cưỡng.

“Không được! Đi mua nhanh lên!”

Địch Lam Thấm kéo Đoạn Thiên Diễn chạy không thèm quay đầu lại.

“Lam Thấm, phim còn chưa xem mà, sắp bắt đầu rồi!”

“Em mặc kệ!”

Hai người chạy nhanh như chớp, Hạ Triều Ca buồn cười, Hề Minh Húc bất đắc dĩ.

Hai người vào xem một bộ phim, lúc hết phim rốt cuộc lại gặp lại Đoạn Thiên Diễn và Địch Lam Thấm.

Lần này bọn họ mặc đồ tình nhân đến xem phim.

Nhưng hình như có cái gì sai sai?

“Lam Thấm, bộ đồ đôi này của em có phải mặc ngược rồi không? Sao em lại mặc áo nam, Thiên Diễn mặc áo nữ vậy?” Hạ Triều Ca khó hiểu.

“Không ngược không ngược, cái nhà này ai làm chủ, ai là công thì người đó mặc áo nam.”

Địch Lam Thấm cười to, còn mạnh mẽ hơn ba Đoạn Thiên Diễn hợp lại.

Nhất thời, sắc mặt Đoạn Thiên Diễn và Hạ Triều Ca liền khó coi.

“Đi thôi ”

Hề Minh Húc tiến lên ôm eo Hạ Triều Ca rời khỏi.

“Em cũng muốn mặc đồ nam, em cũng muốn làm chủ gia đình.” Hạ Triều Ca tức giận bất bình.

“Được, đêm nay chúng ta đại chiến bảy hiệp, nếu em có thể phản công, anh để cho em làm.”

Hề Minh Húc mờ ám thổi bên tai Hạ Triều Ca một cái, toàn thân Hạ Triều Ca run lên.

“Không không không ”

“Tới đây tới đây tới đây ”

Bên trong phòng, hai người thở dốc không ngừng, giường loạn thành một đống.

Gương mặt Hạ Triều Ca đỏ ửng, thân thể không ngừng run rẩy.

“Được rồi được rồi, em không phản công, em chịu thua, anh đừng qua đây.”

Hề Minh Húc cong môi cười: “Như vậy sao được? Đã nói bảy trận phân định thắng thua, em mới thua ba trận, còn có cơ hội gỡ vốn đó.”

Nhi lầy lội: tui đang dịch cái gì thế này? trả lại Húc ca lạnh lùng trong sáng cho tui @@! Phiên ngoại đặc biệt, tọng đường vào mồm cho vơi tháng ngày đau khổ vừa qua :)))) Cả nhà tối vui vẻ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.