Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 320: Chương 320: Ngô gia có hỷ (3)




“Không bằng kéo dài thời gian tổ chức đại điển tế tổ, trước tiên phải đảm bảo hoàng thượng an toàn.”

“Chớ có nói bậy, đại điển tế tổ có liên quan đến vận mệnh Thanh quốc, há có thể đùa?”

“Nếu hoàng thượng có gì sơ xuất, ngươi có thể gánh nổi không?”

“Cho nên lúc việc chưa phát sinh, trước hết phải phòng bị thật tốt! Nếu như vì thế mà chạy trối chết, chẳng phải là tổn hại mặt mũi hoàng thượng sao?”

“Mặt mũi quan trọng hay là hoàng thượng quan trọng?”

Hai bên đại thần tranh cãi không ngớt, Quân Bắc Hàn trước sau vẫn im lặng không lên tiếng.

Cuối cùng, Mạnh Tử Nam thấy ầm ĩ không được kết quả gì, xoay người về phía Quân Bắc Hàn nói: “Mời hoàng thượng định đoạt.”

“Tế tổ tiếp tục, chuyện này giao cho Doãn An Nhiên điều tra.”

“Nhưng mà hoàng thượng. . .”

Quân Bắc Hàn phất tay: “Đều lui đi.”

Các đại thần thấy tâm ý Quân Bắc Hàn đã quyết, hơn nữa thần sắc mệt mỏi rã rời, cũng không dám nói thêm gì nữa, thế là nhao nhao rời khỏi thư phòng.

“Doãn An Nhiên, ngươi ở lại.”

“Vâng, hoàng thượng.”

Đợi tất cả mọi người rời khỏi, Quân Bắc Hàn mới ngẩng đầu.

“Việc của Lãnh phi tra thế nào rồi?”

“Tất cả thi thể ở Quảng Trần Cung đều đã xem qua, không có Lãnh phi.”

Chân mày Quân Bắc Hàn nhíu chặt, hắn nói: “Phái người đến Huyền Băng Tông một lần nữa, bất luận bọn họ nói ra điều kiện gì cũng phải để bọn họ tương trợ, bảo vệ thái hậu an toàn.”

“Vâng, hoàng thượng.”

“Phía dưới có hai mục tiêu là Ngự Sử Vi Dương Hồng cùng Tuần phòng doanh Mao La Xuân, bọn chúng là hai con cáo già, vướng chân vướng tay, cũng nên phế bỏ, tay chân làm sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết.”

“Vâng, hoàng thượng.”

“Nghe nói Ngọc Tuyết bị ngươi bắt cóc?”

Doãn An Nhiên sửng sốt, hắn yên lặng trong nháy mắt, sau đó nói: “Hoàng thượng, Ngọc Tuyết cô nương hiệp trợ vi thần.”

Quân Bắc Hàn cười nói: “Nàng ta thật dễ lừa, lừa nàng tới tay rất dễ dàng, nhưng nếu ngươi phụ nàng, trẫm sẽ không tha cho ngươi!”

Doãn An Nhiên nghe như thế hoàn toàn sửng sốt, ý của hoàng thượng, chẳng lẽ là. . .

“Đi đi, giải quyết tốt việc này, dạy dỗ người ta cho tốt, trẫm tứ hôn cho các ngươi.”

“Đa tạ hoàng thượng! Vi thần cáo từ!”

Nhìn Doãn An Nhiên rời khỏi, ý cười trên mặt Quân Bắc Hàn càng đậm, hắn thấp giọng nói: “Lại một thân nam nhi bảy thước muốn nhảy vào hố lửa.”

Quân Bắc Hàn đứng dậy ra khỏi thư phòng.

“Hoàng thượng đi đâu?”

“Đến hố lửa xem ngọn lửa nhỏ có an phận hay tán loạn rồi không.”

Tiểu Linh Tử theo phía sau, thở dài một tiếng, hắn cũng muốn nhảy vào một hố lửa lắm.

Khi Quân Bắc Hàn đến Cam Tuyền Cung, nàng đang nằm trên ghế quý phi đọc sách ở trong sân.

“Thái hậu, người đã vượt quá thời gian ở ngoài.”

“Ừ”

“Thái hậu, đọc sách hao tâm tốn sức, đối với mắt không tốt, người đã vượt quá thời gian đọc sách bình thường.”

“Ừ”

“Thái hậu, nếu người không trở về, nô tỳ chỉ có thể bẩm báo hoàng thượng.”

“Ừ”

Mộ Thanh Yên cũng không ngẩng đầu lên, đây là muốn mỗi ngày đều nhốt nàng trong phòng ư?

Đừng có mơ! Nàng không nghe thì có thể ép buộc sao?

Nàng đường đường là yêu hậu một nước, lưu lạc tới mức này đã không thể thảm hại hơn rồi nha.

“Thái hậu, hoàng thượng đến rồi, người thật sự không muốn trở về sao?”

“Thiên Vương lão tử đến, ai gia cũng không đi.”

Mộ Thanh Yên hoàn toàn không dính chiêu này, mấy ngày nay, Tử Tô đã nói vô số lần muốn bẩm báo hoàng thượng, nàng đã miễn dịch.

Lúc này, một cái bóng từ trên đỉnh đầu phủ xuống, che mất ánh sáng của Mộ Thanh Yên.

Mộ Thanh Yên ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Quân Bắc Hàn.

“Gần đây lá gan thái hậu càng ngày càng lớn, để trẫm kiểm tra một chút xem nơi nào có vấn đề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.