Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 179: Chương 179: Máu chảy thành sông (1)




Hắn vạn lần không ngờ, chính Mục Cảnh Thước lại chọn thời điểm này bức vua thoái vị!

Càng không nghĩ đến, văn võ bá quan, hoàng cung thị vệ lại không ai nghe hắn!

Hạ Thiên Túng lui lại một bước, toàn bộ tinh thần suy sụp.

Mẫu hậu vừa mới mất, phụ hoàng bệnh không nhẹ, giang sơn vừa mới giao vào tay hắn, hắn liền vứt nó đi!

Hắn còn mặt mũi nào đối mặt phụ hoàng, đối mặt liệt tổ liệt tông, đối mặt bách tính Ly quốc!

“Lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú, từng kẻ các ngươi. . . Vậy mà liên thủ bức vua thoái vị!”

Hạ Thiên Túng thống khổ cười ha hả: “Hạ gia giang sơn phải đổi chủ sao?”

“Thái tử điện hạ, xin ngài bảo trọng, giao ngọc tỷ truyền quốc, thần sẽ thay ngài điều tra rõ tất cả.”

Mục Cảnh Thước tiến lên một bước, lần nữa ép sát.

“Ngươi mơ tưởng à!” Hạ Thiên Túng từ chối thẳng thắn.

“Mời thái tử điện hạ giao ngọc tỷ truyền quốc!”

Văn võ bá quan, hoàng cung thị vệ nhất tề hô to, bức bách Hạ Thiên Túng.

Hạ Thiên Túng lui lại một bước ngã nhào trên đất, hắn khiếp sợ nhìn những khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ này mà đau lòng.

“Thái tử điện hạ, giao ra đây đi.” Mục Cảnh Thước cười nói.

Nhưng vào lúc này, một tiếng bánh xe lăn truyền đến, từ trong thiên môn cạnh long ỷ, Hạ Triều Ca đẩy Hạ Hạo Miểu đi tới.

Văn võ bá quan đều là khiếp sợ không thôi.

Mục Cảnh Thước nhíu mày lại, không ngờ tới biến số này, nhưng hắn biết Hạ Hạo Miểu đã bại liệt nên cũng không sợ hãi, một Hạ Triều Ca có thể làm chuyện gì!

“Phụ hoàng, Triều Ca, các người sao lại tới! Nơi đây rất nguy hiểm!”

Phản ứng đầu tiên của Hạ Thiên Túng là đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Triều Ca cùng Hạ Hạo Miểu.

Hạ Triều Ca lách qua hắn, đi tới trước mặt văn võ bá quan.

“Làm sao? Nhìn thấy hoàng thượng chẳng lẽ không nên quỳ? Phụ hoàng ta vẫn còn, Hạ gia giang sơn lúc nào đến phiên họ Mục làm chủ?”

Hạ Triều Ca lớn tiếng chất vấn, thần sắc uy nghi.

“Thừa tướng, ngươi muốn cầm đầu tạo phản sao? Không quỳ phụ hoàng ta sao? !”

Hạ Triều Ca trực tiếp nhằm vào Mục Cảnh Thước đứng đầu.

Sắc mặt Mục Cảnh Thước trắng nhợt nhưng vẫn quỳ xuống, hắn quỳ một cái, văn võ bá quan cũng quỳ theo.

Thấy một màn như vậy, Hạ Hạo Miểu đau lòng rơi nước mắt.

Hắn phát ra tiếng ô ô, muốn Hạ Triều Ca cùng Hạ Thiên Túng rời đi.

Chỉ khi có người nghe lệnh, hoàng quyền mới là hoàng quyền, lòng người không ở đầy thì chẳng là cái thá gì nữa.

Mục Cảnh Thước mang theo văn võ bá quan quỳ xuống hành lễ, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc.

“Khấu kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế ”

“Đứng lên đi” Hạ Triều Ca lạnh mặt nói.

Tất cả mọi người đứng lên.

“Không biết lúc này trưởng công chúa mang Hoàng thượng lên đây là có ý gì?” Mục Cảnh Thước hỏi.

“Thế nào? Phụ hoàng ta không thể thượng triều sao? Hiện tại triều đình là do Mục Cảnh Thước ngươi định đoạt sao?”

“Trưởng công chúa không cần giương cung bạt kiếm, tất nhiên hoàng thượng ở đây thì chúng ta liền nói sự thật thôi.”

Mục Cảnh Thước chỉ vào sổ sách trên mặt đất, còn nói một lần việc Vương Kha đang quỳ.

Sắc mặt Hạ Thiên Túng tái nhợt, Hạ Hạo Miểu thống khổ, chỉ có mình Hạ Triều Ca mặt không đổi sắc.

“Tham ô là việc lớn, nhưng có việc còn lớn hơn so với tham ô, tội ác ngập trời chưa được xử lý, chuyện này không vội.”

“Trưởng công chúa có ý gì?” Mục Cảnh Thước cau mày.

Hạ Triều Ca đưa tay, Tố Y đặt trên mặt đất một cái hộp, mở hộp ra, một quyển sổ sách xuất hiện ở bên trong.

“Cái này là sổ sách tra ra trong nhà Thị Lang bộ Hộ, bên trong ghi lại toàn bộ chứng cứ thừa tướng tham ô, hối lộ quan viên, kết bè kết cánh, muốn lấy thúng úp voi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.