Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 236: Chương 236: Hoá trang lên sân khấu (2)




“Bây giờ người đã 15 tuổi, qua một thời gian nữa là mười sáu tuổi rồi.”

Sư phụ Quân Bắc Hàn thở dài, ông nói: “Mười hai tuổi đăng cơ, hư danh gần bốn năm, muốn thu hồi sợ rằng không dễ.”

“Trẫm biết, nhưng trẫm sẽ không nương tay với bất kì kẻ nào!”

“Bây giờ người đã xuất sư, vi sư không có gì tốt tặng người, cho người một người vậy.”

Sư phụ Quân Bắc Hàn nói xong liền quay đầu vẫy tay.

“Còn không qua đây?”

Một thiếu nữ ước chừng mười lăm mười sáu tuổi đi tới, mặc một bộ váy dài hồng nhạt, khuôn mặt non mịn chưa hết tính trẻ con, nhìn cực kì đáng yêu.

Một đôi thật to tròn hồng hồng như con thỏ.

“Sư phụ, ý của người là gì?”

“Hoàng thượng, người chớ xem thường con bé, bản lĩnh nó lớn lắm!”

Chân mày Quân Bắc Hàn hơi cau lại, quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mặt.

Thiếu nữ kia thấy Quân Bắc Hàn, khuôn mặt liền đỏ bừng.

Lâm triều, Kim Loan điện.

Mộ Thanh Yên ngồi phía sau màn, nhìn một đám triều thần đang nghị sự phía dưới.

Quân Bắc Hàn ngồi ở bên cạnh, thần sắc cũng mười phần nghiêm túc.

Hộ bộ thượng thư tiền nhiệm Lý Dũng vì tham ô nhận hối lộ bị tố cáo nên đã cách chức, bây giờ chức vị này đang cần người.

Hộ bộ chưởng quản ranh giới, ruộng đất, hộ tịch, thuế má, lương bổng và tất cả việc tài chính trong nước, là một chức quan quan trọng béo bở.

Bây giờ người người trong triều đều nhìn chằm chằm chức vị này.

“Vi thần cho rằng, Hộ bộ thượng thư đang thiếu phải để Lục Quân đảm đương, hắn từng nhậm chức tại bộ hộ, rất rõ ràng với công việc của bộ hộ, dễ dàng bắt đầu.” Mạch Lưu Thương nói.

“Thần cho rằng thừa tướng nói không đúng, Lục Quân và Lý Dũng đều là một phe, lúc Lý Dũng bị điều tra còn từng cầu xin làm rối loạn kỉ cương, người này tuyệt đối không thích hợp.”

Thái phó Mạnh Tử Nam vội phản bác.

“Thần cho rằng, chức Hộ bộ thượng thư cần để Hoàng Đông đảm nhiệm, hắn là người thanh liêm, làm việc theo lẽ công bằng, ở trong triều có danh vọng nhất định.”

“Ồ? Thái phó tiến cử người một nhà, là muốn kết bè kết cánh sao?” Mạch Lưu Thương nhíu mày hỏi lại.

Mạnh Tử Nam vội dựng râu trừng mắt.

“Dĩ nhiên không phải, Lục Quân là người thừa tướng, thừa tướng tiến cử mới là muốn kết bè kết cánh!”

“Ồ? Thái phó, khuôn mặt ngài đều đỏ cả rồi, ngài khẩn trương như vậy, tức giận như vậy, chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi?” Mạch Lưu Thương mở hai tay ra, cong môi cười.

“Ngài, ngài nói bậy!” Mạnh Tử Nam quay đầu nhìn về phía Quân Bắc Hàn.

“Hoàng thượng, việc này người thấy thế nào?”

Quân Bắc Hàn biết lão thái phó là trung thần, ông ta bồi dưỡng thế lực thì cũng là mở rộng bè cánh giúp hắn thôi.

Hắn đang muốn mở miệng lại nghe Mạch Lưu Thương nói: “Hoàng thượng chưa tự mình chấp chính, việc này phải để thái hậu định đoạt.”

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Quân Bắc Hàn cùng Mạnh Tử Nam đều khó coi hơn rất nhiều.

“Chuyện này phải xử lý cho công bằng, chuẩn mực, quả thực không dễ, đại tướng quân cảm thấy thế nào?” Mộ Thanh Yên hỏi Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên bình tĩnh nhất trên triều, mặt không đôi sắc nói: “Liễu Lâm, không thân thừa tướng, cũng không gần thái phó.”

“Vậy thì tốt, Liễu Lâm đi.”

Mộ Thanh Yên lên tiếng, người còn lại cũng không cách nào nói gì nữa.

Khóe miệng Mạch Lưu Thương vẫn mỉm cười như cũ, sắc mặt thái phó cùng Quân Bắc Hàn lại rất khó coi.

Mộ Thanh Yên than nhẹ, muốn mở rộng bè cánh sao, Mạnh Tử Nam quá nóng vội, trắng trợn táo bạo.

Lâm triều kết thúc, lúc Quân Bắc Hàn trở lại Ngự Thư phòng, nét mặt vẫn luôn không lộ ra vẻ gì.

Mạnh Tử Nam lải nhải đi theo phía sau hắn nói rất nhiều, nào lợi nào hại khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

Lúc này, một cái cái đầu thăm dò ở ngoài cửa, tức giận hừ một tiếng quay đầu đi, chính là thiếu nữ  mà sư phụ Quân Bắc Hàn đưa đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.