Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 245: Chương 245: Chuyện xấu bay đầy trời (1)




“Ngươi có ý gì?”

Mộ Thanh Yên mày nhíu lại, một tay chống đầu trầm tư.

“Chính là buổi tối ngày đó ta đánh lén ngươi, sau đó ta vừa trở lại Ung Hòa Cung thì có thái giám lập tức báo lại.”

“Sau đó hoàng thượng liền lập tức đứng dậy, lo lắng  đến mức dọa chết ta luôn.”

“Về sau ngài từ chỗ ngươi về, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều.”

“Ta sợ nên liền nói thật với ngài. Ngay từ đầu, ta nói ta là con thỏ, ngài còn không tin, sau đó cũng bị dọa luôn.”

Ngọc Tuyết xoa xoa con mắt, nàng nói: “Vẫn là ngươi to gan.”

Mộ Thanh Yên đỡ trán, đây không phải là vấn đề gan to gan nhỏ mà là nàng không phải người phàm.

Ngọc Tuyết nói từng câu từng câu đập vào trong lòng Mộ Thanh Yên, nàng hơi nghi hoặc một chút, cũng có một chút mê man.

Lẽ nào, nàng giết mẫu phi hắn mà hắn không hận mình sao?

Vì sao luôn thấy kì kì?

Ngọc Tuyết thấy Mộ Thanh Yên không có phản ứng, lại tự mình vội vàng cung khai ra.

“Ngay từ đầu ngài biết là ta tổn thương ngươi, ngài rất tức giận, suýt chút nữa bóp chết ta, ta bị dọa muốn chết.”

Nói rồi Ngọc Tuyết liền oa oa khóc lớn.

“Dáng vẻ cả ngài còn hung dữ hơn cả ngươi.”

Mộ Thanh Yên hơi đau đầu, con thỏ này vừa mới hóa hình, tâm trí còn rất thấp, trẻ con như đứa bé ba tuổi.

Nói khóc liền khóc, nói sợ là sợ, khóc rồi là không ngừng, ở chung với con nít thật là mệt.

“Đừng khóc, bây giờ chẳng phải là không có việc gì sao? Khóc nữa là ngươi sắp hiện nguyên hình đó.”

Mộ Thanh Yên vừa nói ra lời này, Ngọc Tuyết lập tức liền ngừng.

Nàng vừa khóc thút thít vừa nói: “Về sau ta cam đoan thật nhiều lần không dám thương tổn ngươi, ngài mới nguôi giận.”

“Sau đó thì sao? Hôm nay các ngươi xuất hiện ở Ngự Hoa Viên là cố ý?”

Ngọc Tuyết sững sờ quên cả khóc.

“Sao ngươi thông minh vậy ”

Mộ Thanh Yên giật giật khóe miệng, nàng lại nói: “Bảo ngươi gả cho Mạch Lưu Thương cũng là hắn dự tính trước đó?”

Ngọc Tuyết gật đầu.

“Ngài nói, ngươi là người tốt, nhưng thừa tướng này là kẻ bại hoại, hắn dùng mỹ sắc mê hoặc ngươi, khiến ngươi tin hắn, cho nên nhất định muốn kéo hắn ra khỏi người ngươi.”

“. . .”

“Cho nên ngài để ta đi quấn lấy thừa tướng kia, kéo hắn lại, suốt ngày phiền chết hắn, để cho hắn không thể tới tìm ngươi mỗi ngày.”

“Bởi vì mỗi lần hắn tới tìm ngươi, ngươi đều rất vui vẻ, hoàng thượng liền rất không vui.”

Mộ Thanh Yên sững sờ, trong lòng không rõ tư vị gì.

Nàng nỗ lực kiềm nén cảm xúc trong lòng xuống, thở dài hỏi: “Hắn nói cái gì ngươi nghe cái đó sao?”

Ngọc Tuyết gật đầu.

“Hắn đem ngươi bán thì ngươi cũng kiếm tiền cho hắn?”

Ngọc Tuyết vẫn gật đầu.

Mộ Thanh Yên thở dài, cái con thỏ này tâm trí không đủ, cũng bị Quân Bắc Hàn lợi dụng.

Một con thỏ ngốc đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, hắn lợi dụng chẳng nương tay chút nào.

“Vậy hắn có nói dặn ngươi chớ nói với ta gì hết không?”

Ngọc Tuyết sững sờ, bỗng nhiên hít một hơi, che miệng.

“Có. . .”

“. . .”

<Đề nghị không copy truyện khi chưa được sự đồng ý, phát hiện tình trang copy ngang chương sẽ drop vĩnh viễn truyện. Truyện được đăng duy nhất tại trang dichngontinh.com. Ủng hộ web copy là giết chết công sức và nhiệt tình của editor>

Lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, Tử Tô bỗng nhiên báo lại, thương thế Quân Bắc Hàn xảy ra vấn đề.

Chân mày Mộ Thanh Yên hơi cau lại, nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì con thỏ bỗng tiến lên kéo tay Mộ Thanh Yên.

“Chúng ta mau đi xem ngài, lỡ như ngài chết thì làm sao bây giờ?”

“Ngươi đi là được, ta đi hay không có liên quan gì đâu? Ta cũng không phải đại phu.”

“Tin tức đưa đến chỗ ngươi, đương nhiên là cho ngươi, sao ngươi ngốc như vậy?”

Mộ Thanh Yên trừng mắt liếc Ngọc Tuyết: “Sao chỗ này ngươi lại thông suốt quá vậy?”

Đôi lời tâm sự: xin lỗi cả nhà vì hôm nay khi mọi người đọc truyện sẽ có vài dòng Nhi chèn vô để nhắn gửi mấy web ăn cắp, nếu có làm đứt mạch cảm xúc thì vô cùng xin lỗi cả nhà. Dạo gần đây tâm trạng k ổn định do công việc, cộng thêm việc phát hiện truyện bị copy quá trắng trợn nên hai hôm trước không có tâm trạng edit chương mới, hy vọng mọi người bỏ qua cho Nhi! Chúc cả nhà tối vui vẻ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.