Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 64: Chương 64: Chương 64: Bắc Cương (2)




Đoàn người Hạ Triều Ca chậm rãi vào trong quân doanh.

Mới vừa đi đến cửa, từng toán binh sĩ cực kì chỉnh tề đã chờ ở cửa nghênh tiếp bọn họ.

Hạ Triều Ca xuống xe ngựa, chỉ thấy từ bên trong doanh quân có một tưởng quân khoảng chừng bốn mươi tuổi đi ra, tóc đã điểm bạc.

Cả người tướng quân này mười phần hào sảng rộng rãi, kinh đủ tang thương sa trường, rất có phong thái đại tướng quân.

Thấy ông ta đi tới, Trình Phi Dương lập tức quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại.

“Lam tướng quân, mạt tướng không phụ sứ mệnh, đem Giản quân sư cùng Đoàn huynh đệ từ Bích Ba sơn trang đến đây.”

Lam Thiên Tường vội đỡ Trình Phi Dương dậy.

Sau đó nét mặt vui sướng chắp tay về phía Hạ Triều Ca cùng Đoạn Thiên Diễn.

“Nhị vị lặn lội đường xa, vất vả rồi.”

“Lam tướng quân khách khí, có thể tận trung vì nước, là vinh hạnh của Bích Ba sơn trang chúng ta, cũng là trách nhiệm đạo nghĩa mà phận đệ tử không thể từ chối.”

Cử chỉ Hạ Triều Ca có lệ có độ, rất có phong thái đại gia.

Đoạn Thiên Diễn nhìn nàng sửng sốt, lập tức không phản ứng kịp.

Đây là cái lão yêu bà nhà hắn sao?

Nhân mô cẩu dạng*, kinh nha!

*kiểu chó đội lốt người ấy :v

“Giản quân sư có khí chất này, đó là phúc của Ly quốc!”

Lam Thiên Tường cười nói: “Phi Dương, dẫn bọn họ xuống dưới, an bài cho bọn họ nơi ở, nghỉ ngơi một đêm, tối mai, trong quân doanh mở phong yến tiếp đón!”

“Vâng, tướng quân!”

Sau khi Trình Phi Dương lĩnh mệnh, mang theo Hạ Triều Ca cùng Đoạn Thiên Diễn đi sắp xếp chỗ ở.

Hạ Triều Ca lấy quân sư thân phận vào quân doanh, vì vậy nàng được sắp xếp một mình một lều trướng.

Mà Đoạn Thiên Diễn lấy thân phận binh sĩ vào, hắn bị sắp xếp trong một phân đội nhỏ, đi cùng với những binh sĩ khác.

Buổi tối nghỉ ngơi một chút, Hạ Triều Ca liền ra khỏi lều.

Bầu trời Bắc Cương đặc biệt trống trải sáng sủa, ánh trăng so với kinh thành còn tròn đẹp hơn nhiều, gió đêm cũng càng rét lạnh dữ dội hơn.

Cánh đồng bát ngát rộng rãi cảnh xếp thành một cảnh sắc bi tráng tuyệt đẹp, đó là thứ Hạ Triều Ca chưa từng thấy qua.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về một mảnh trời đêm mênh mông, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu nổi lên vô số tình cảm.

Hề Minh Húc dưới vùng trời này, bảo vệ Bắc Cương mười năm.

Khi hắn đi tới Bắc Cương, là tâm trạng gì? Tuổi còn nhỏ như vậy, có bàng hoàng, có sợ hãi không?

Hạ Triều Ca thở dài một tiếng, lập tức lại phát hiện không đúng.

Nàng không có việc gì lại nhớ tên hỗn đản kia!

Bây giờ hắn đang ở kinh thành hưởng phúc, không chừng còn đang hẹn hò với bạch liên hoa kia kìa!

Nàng ở chỗ này uống gió tây bắc, còn đi lo cho hắn?

Hạ Triều Ca thu lại một chút tâm tư, đi tới lều của tướng sĩ, lôi Đoạn Thiên Diễn ra ngoài.

“Lão yêu bà, ngươi làm gì thế!”

“Ta hiện tại là quân sư, trong mắt không có quân kỷ, không phân trên dưới, trái với quân kỷ là sẽ bị phạt, đệ có thể tưởng tượng ha.”

“Ngươi uy hiếp ta?”

“Ta đang chỉ điểm đệ, nơi này là Bắc Cương, không phải Bích Ba sơn trang, sẽ không chỉ phạt gánh một trăm gánh nước.”

Đoạn Thiên Diễn bĩu môi, lão yêu bà nói quả thực rất có đạo lý, thế là hắn ngoan ngoãn câm miệng.

“Chúng ta đi đâu?”

“Đi một vòng, tìm hiểu địa hình, xác định vài thứ gì đó.”

“Vậy tại sao phải hơn nửa đêm?”

“Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ban ngày và buổi tối không giống nhau, đều phải quan sát.”

“Cho nên ngươi muốn đi từ đêm nay tới sáng mai ban?” Đoạn Thiên Diễn trợn to hai mắt.

“Não không ngắn, không sai.”

“. . .”

Hai người bọn họ vừa mới ra đến cửa đã bị binh sĩ ngăn cản.

Sau đó Trình Phi Dương tự mình xuất hiện, cho bọn họ đi.

Đồng thời, Trình Phi Dương nhìn Hạ Triều Ca có chút khác biệt, cảm thấy kính nể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.