Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 100: Chương 100: Chương 100: Thăm dò (1)




“Quân sư, ngưỡng mộ đã lâu.” Giọng của nam tử kia ôn hòa như gió, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Trên núi này không phải Ly quân chính là Càng quân, tất nhiên không phải người mình, chính là người Càng quốc.

Hơn nữa còn là một đám người Càng quốc mặc quần áo binh sĩ Ly quốc.

Người trước mắt này rõ ràng chính là thống lĩnh Càng quân, từ thần sắc có thể đoán ra, trong lòng Hạ Triều Ca liền có một đáp án xác định: Địch Phỉ Nhiên.

Chỉ là, Hạ Triều Ca hoàn toàn không ngờ, tam hoàng tử Càng quốc tiếng tăm lừng lẫy, Địch Phỉ Nhiên thống lĩnh Càng quân đánh Ly quốc vậy mà lại là kẻ ôn hòa như vậy.

Hắn không có một chút khí phách võ tướng, toàn thân đều tản ra một cổ khí tức văn sĩ, không hợp với chiến trường tàn khốc này.

Nhưng hắn đứng ở đó, lại tự nhiên như vậy.

“Diện kiến tam hoàng tử, làm phiền tam hoàng tử đại giá tự mình đến đón ta.”

Nét mặt Hạ Triều Ca bất động thanh sắc, mười phần trấn định, chỉ cần không phải Hề Minh Húc, nàng sẽ không hoảng sợ.

“Quân sư thật khí phách, rơi vào tay địch vẫn có thể trấn định như thế, trăm nghe không bằng một thấy, không bằng mời quân sư đến chỗ ta ngồi một chút, thế nào?” Địch Phỉ Nhiên cười một cái ấm áp.

Người là đao thớt, ta là cá thịt, không đi còn có thể làm sao?

Nhiều binh lính vây quanh như thế, Boss còn tự mình đến bắt, chẳng lẽ nàng còn có thể trốn?

Hạ Triều Ca có lễ có độ gật đầu nói: “Vậy thì mời tam hoàng tử dẫn đường đi.”

Hai người một chữ một lời, giống như bạn cũ, nhưng thật ra bọn họ đều hận không thể giết chết đối phương.

Hạ Triều Ca vẻ mặt ung dung theo Địch Phỉ Nhiên, lúc đi tới dưới núi, nàng thấy quân đội Trình Phi Dương xa xa đang lên núi, nhân số không ít, ước chừng có hơn mấy ngàn.

Trái lại Địch Phỉ Nhiên ở đây, sau khi qua một trận đánh cùng một đêm lùng bắt, lẻ tẻ chỉ còn lại có trăm người.

Hạ Triều Ca lặng lẽ rơi lệ, trong lòng đang gào thét, đem Trình Phi Dương giáo huấn tỷ tỷ lần.

Một hai đòi trời sáng mới đến làm gì? Tới sớm một chút sẽ chết hả?

“Thực sự không khéo, xem ra lần này không có cơ hội gặp mặt phó soái Thanh Long quân.” Địch Phỉ Nhiên sâu kín nói một câu.

Hạ Triều Ca trợn mắt trừng một cái, rõ ràng là ngươi đánh không lại chỉ có thể u ám chạy thoát không phải hả?

Bất quá, việc đến nước này, Hề Minh Húc cuối cùng cũng an toàn.

Hắn còn sống, thiên mệnh sẽ không thay đổi.

Hạ Triều Ca bị một đám người vây quanh đẩy lên một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá dưới chân núi, trước khi lên xe ngựa, có người cho nàng ăn một viên thuốc.

Thuốc vào miệng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, không còn được chút khí lực nào.

Rất hiển nhiên, viên thuốc này là phòng nàng giết người chạy trốn.

Sau khi Hạ Triều Ca lên xe ngựa, Địch Phỉ Nhiên cũng theo lên, bình tĩnh ngồi vào chủ tọa phía trên.

Rất hiển nhiên, đây là xe ngựa của hắn, ra cửa đánh giặc lại làm một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá như thế, Địch Phỉ Nhiên quả thực đặc biệt.

“Ta cho rằng thống lĩnh trận chiến này là quân sư, lại không nghĩ rằng Hề tướng quân cũng tới. Ta cho rằng hết thảy đều nắm trong tay, nhưng không nghĩ tới cuối cùng sắp thành lại bại. Bất quá cũng còn tốt, có được quân sư, ta cũng còn chưa tính là bại.”

Địch Phỉ Nhiên ngồi rót cho mình chén trà, một bộ nhàn rỗi.

“Ngài đây coi như là đang khen ngợi Thiếu tướng quân nhà ta sao?”

“Ta đây là đang khen quân sư, nếu như không có quân sư, hắn chưa chắc có thể trốn, quân sư thật là khí phách dũng cảm.”

Hạ Triều Ca không hề bị lay động, cười giễu cợt một tiếng, nàng nói: “Ngài không khỏi quá coi thường ngài ấy.”

“Ừm, ta quả thực đã xem nhẹ hắn. Luận thủ đoạn, hắn không dưới ta. Đồng thời, ta cũng xem nhẹ quân sư, một quân sư võ công cao cường như vậy, thật khiến người ta không thể không giật mình.”

Editor: kỉ niệm đã lết được tới chương 100 *tung bông*

Đôi lời chia sẻ: Nếu các bạn yêu thích truyện và phong cách edit của mình thì có thể ủng hộ tinh thần bằng cách like, share và cmt để chủ thớt biết mình không cô đơn ^^. Ngoài ra các bạn có thể tặng điểm cho mình ở đây để mình có động lực up chương nhanh hơn. Vốn định đăng kí thành truyện vip nhưng mong ai cũng được đọc nên thôi cứ để free, ai có khả năng ủng hộ thì mình cảm ơn rất nhiều. Thân ái!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.