Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 140: Chương 140




Sau nghi thức khai mạc liên hoan phim Luân Đôn ngày đầu tiên, rạp Rocca nơi chiếu «Ba nghìn hai trăm dặm» dòng người như nước.

Vào tháng năm, Clemens đã công khai poster điện ảnh và một phần ảnh hiện trường. Ba ngày trước, rốt cuộc hắn công khai đoạn trailer đầu tiên của bộ phim này, vừa mới đăng trên Youtube, liền đạt được lượng click hơn năm triệu, mà trên trang web video của Hoa Hạ, lượng click còn vượt qua trăm triệu trong vòng một giờ!

Đoạn trailer phim chỉ có ngắn ngủi ba mươi giây, nhưng mà hình ảnh bùng nổ, màn ảnh xe chiến kích thích, cảnh sát và bọn cướp lần lượt đấu trí đấu dũng. Khi thiếu niên xinh đẹp lãnh huyết dùng một dao đâm vào tim ông chủ khách sạn, hình ảnh đột nhiên biến đổi, chỉ thấy dưới bầu trời đầy sao, có một đứa nhỏ mờ mịt bình tĩnh đứng đấy.

Đoạn trailer ấy khiến fan điện ảnh toàn cầu đều chờ mong bộ phim chế tác lớn này khởi chiếu.

Clemens Hult, cái tên này chính là cam đoan chất lượng của phim điện ảnh, vị đạo diễn này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà mỗi bộ phim của hắn đều là kinh điển trong các phim thương nghiệp.

Jennifer Askalon, ngôi sao hành động nữ đệ nhất Hollywood, phim hành động thương nghiệp cô tham gia chưa từng có phòng bán vé thấp hơn năm tỷ, có lượng fan nam không đếm xuể.

Còn có Dung Hủ.

Minh tinh Hoa Hạ trẻ tuổi này lấy «Tầng mây màu đen» ra mắt, vừa ra mắt chính là phòng bán vé mười tỷ! Tiếp theo mà đến, tác phẩm điện ảnh thứ hai của cậu là «Mê thành», phòng bán vé phá mười tỷ! Sau đó, «Không tiếng động» giúp cậu đạt được đề cử ảnh đế, cậu còn là diễn viên duy nhất từ trước tới nay đạt được hai đề cử ảnh đế Kim Phượng!

Ở nước ngoài, có lẽ cái tên Dung Hủ còn chưa có lực kêu gọi phòng bán vé như Clemens Hult và Jennifer Askalon, nhưng mà ở Hoa Hạ, thì có rất nhiều fan điện ảnh vì cậu mà tới Luân Đôn, phát huy thực lực đoạt vé cao nhất, cướp được vé xem phim «Ba nghìn hai trăm dặm» miễn phí.

Sau đó, bọn họ liền theo dõi bộ phim này. Khi nhóm khán giả đầu tiên rời khỏi rạp chiếu phim, có người còn đắm chìm trong cảnh xe chiến luân phiên oanh liệt rung động, có người lại hai mắt rưng rưng, bắt đầu tự hỏi một vài chỗ xúc động lòng người mà bộ phim này mang lại cho họ.

Nhưng đều không ngoại lệ, trên trang web của liên hoan phim Luân Đôn, bọn họ đều cho ra đánh giá cực cao.

[ Khen ngợi năm sao! Phim của Clemens vẫn giống như trước đây, rất khốc huyễn! Cảnh cướp ngân hàng kia tôi xem mà ngừng cả hô hấp, tiếng nổ mạnh và xe chiến xuyên suốt cả bộ phim, chính là phong cách của Clemens, rất ngầu! ]

[ Tôi vốn là hướng về phía cảnh hành động của Jennifer, không ngờ từ đầu tới đuôi, tận đến cuối cùng, Jennifer mới thể hiện thân thủ lợi hại của cô ấy. Nhưng cảnh hành động của Dung cũng thật mạnh mẽ, đó là công phu Hoa Hạ sao? Minh tinh Hoa Hạ này nom thật đẹp trai, thật muốn xem lại lần thứ hai. ]

[ Năm sao năm sao năm sao! Dung Dung tuyệt nhất! Cảm giác tiết tấu cực mạnh, quá sung sướng, không biết hình dung như thế nào, dù sao thì cũng là hay, Dung Dung moazz moazz =3=!!! ]

Nếu nói ngày đầu tiên tất cả fan điện ảnh đều là hướng về phía đạo diễn và tên diễn viên mới đi giành vé xem phim, vậy thì từ ngày hôm sau, «Ba nghìn hai trăm dặm» liền đạt được danh tiếng tốt do các fan truyền miệng.

“Phải, cậu cũng nghe nói hả? Ngày hôm qua tôi xem «Ba nghìn hai trăm dặm» rồi, thật sự quá hay, thiệt nhiều cảnh bùng nổ! Tôi còn muốn đi xếp hàng nữa, cũng không biết có thể xem được suất chiếu xế chiều hôm nay hay không, vé của bộ phim này thật sự là rất khó đoạt.”

Nếu chỉ có một người nói vậy, thì các fan điện ảnh có lẽ còn không quá để ý. Nhưng mà càng ngày càng nhiều khán giả sau khi xem xong «Ba nghìn hai trăm dặm», lại còn muốn xem thêm lần thứ hai, liền khiến người qua đường chưa từng xem phim chú ý tới.

Chẳng lẽ, bộ phim này hay tới như vậy?

Một truyền mười, mười truyền trăm, thanh danh «Ba nghìn hai trăm dặm» tăng trưởng rất nhanh.

Không hề nghi ngờ, trên liên hoan phim Luân Đôn lần này, bộ phim được hoan nghênh nhất chính là «Ba nghìn hai trăm dặm». Tròn bảy ngày, cửa rạp Rocca chưa từng ít người, dù bộ phim này cũng chỉ chiếu tổng cộng có bảy suất, việc này đã định trước rằng không phải mỗi người đều có thể xem được phim.

“Nó sắp chiếu đúng không? Tôi muốn xem, tôi muốn xem phim mới của Clemens rốt cuộc ngầu cỡ nào!”

Đó cũng là hiệu quả tuyên truyền mà đoàn phim muốn.

Lấy phương thức chiếu giới thiệu để tiến hành tuyên truyền danh tiếng phim, Clemens luôn có mười phần tin tưởng với phim của mình, dựa theo lời hắn nói: “Bộ phim này chẳng lẽ không phải rất tuyệt ư?” Bởi vậy, hắn đã sớm an bài nhân viên tuyên truyền, sau khi khán giả xem phim xong, liền trợ giúp, khiến trận marketing danh tiếng này càng lên men.

Khán giả nam thì càng chú ý tới cảnh hành động và cảnh tạc nổ, mà khán giả nữ thì càng chú ý tới cảnh tình cảm.

Diễn viên Hoa Hạ và đạo diễn Hollywood tiến hành hợp tác, loại hình thức này đã sớm nhìn mãi quen mắt. Nhưng mà trong bộ phim điện ảnh này, nam chính Roy mà Dung Hủ sắm vai nhìn qua là một đứa trẻ nghèo vâng vâng dạ dạ, khiếp đảm yếu đuối ở xóm nghèo, nhưng mà theo nội dung phát triển, cậu ta trở nên mạnh mẽ, lại tàn nhẫn.

Bề ngoài xinh đẹp xuất chúng liền đủ để cho người ta chú ý tới cậu, mà khi nhân vật kia có được mị lực khát máu gần như lạnh lùng nào đó, rất nhiều fan điện ảnh ngoại quốc không quen biết Dung Hủ cũng sôi nổi khuynh đảo.

“Diễn viên Hoa Hạ này thật đẹp trai, quá đẹp, cậu ta tên là gì?”

“Tôi nhớ hình như cậu ta tên Dung… Tủ? Tên này thiệt khó đọc mà.”

Vừa vặn ngồi bên cạnh hai người ngoại quốc đó chính là một fan Dung, cô nhanh chóng nhỏ giọng dùng tiếng Anh nói rằng: “Là Dung Hủ. Hai người cũng thích Dung sao? Tôi là fan của cậu ấy…”

Liên hoan phim Luân Đôn vẫn còn tiếp tục, nhưng đoàn phim «Ba nghìn hai trăm dặm» hiển nhiên không thể ở Luân Đôn mãi, chờ đợi lễ trao giải bảy ngày sau. Sau nghi thức khai mạc, đoàn phim liền tức khắp đến Paris, tham gia một chương trình thực tế.

Ngay sau đó, họ lại đến Berlin, Sydney và Tokyo. Khi ngày cuối tuần thứ hai của tháng bảy ập đến, đoàn phim kết thúc hành trình Nhật Bản, bay đến Hoa Hạ.

Lúc này, đã là ngày 10 tháng 7.

Cuối tháng sáu Dung Hủ rời Hoa Hạ bay đến Mỹ hội hợp với đoàn phim, hiện giờ đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, La Thiến theo cậu bay khắp toàn cầu, tham gia hoạt động tuyên truyền phim, mà La Chấn Đào thì ở lại Hoa Hạ, cùng với êkip PR mở rộng hoạt động tuyên truyền «Lời Dung».

Máy bay vừa mới đến sân bay thủ đô, đoàn phim đi ra từ lối đi VIP, liền thấy La Chấn Đào từ không xa tiến lên đón. Nhìn thấy đối phương, Dung Hủ xoay người nói một câu với Clemens, Cle nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng Dung Hủ rời đi.

Để phối hợp với Dung Hủ, lúc này hoạt động tuyên truyền toàn cầu của «Ba nghìn hai trăm dặm» lựa chọn trạm đếm ngược thứ hai là Hoa Hạ. Hai ngày sau, đoàn phim sẽ mở một buổi fan meeting ở Hoa Hạ, trong lúc đó, Dung Hủ sẽ tham gia một ít chương trình để tuyên truyền album của mình, không hoạt động chung với đoàn phim.

Nửa tháng không gặp, La Chấn Đào đơn giản hỏi Dung Hủ một chút về tình hình gần đây, sau đó bắt đầu nói hành trình hai ngày này: “Tối hôm nay có một chương trình âm nhạc trực tiếp, tiểu Hủ, nói với cậu trước, cậu tham gia một chút là được. Sau đó ngày mai, anh đã hẹn với tạp chí tiến hành một cuộc phỏng vấn, đến lúc đó cũng sẽ có trực tiếp internet. Buổi chiều ngày mai Dương lão sẽ gặp chúng ta một lần, anh an bài rồi…”

La Chấn Đào nói xong đâu vào đấy, chờ hắn nói xong hết, ba người đã tới bãi đỗ xe. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên liền thấy nghệ nhân nhà mình đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt ôn hòa.

La Chấn Đào sửng sốt: “Tiểu Hủ?”

Dung Hủ cười nhạt nói: “Anh La, anh đã bao lâu không nghỉ ngơi thật tốt rồi?”

La Chấn Đào nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn ngẫm nghĩ một chốc: “Tàm tạm, chỉ là tháng này rất nhiều việc, vẫn luôn ở công ty, không có về nhà.”

Nghe lời nói của người đại diện, Dung Hủ nhẹ nhàng hít một hơi, nghiêm túc nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe quan trọng hơn.”

La Chấn Đào thoáng sửng sốt một chốc, tiếp đó nở nụ cười: “Được!”

Nói là nói như vậy, nhưng chờ lên xe rồi, La Chấn Đào lại không ngừng hỏi La Thiến về những hạng mục công việc liên quan đến hoạt động tuyên truyền toàn cầu lần này. Đối với việc này, Dung Hủ dở khóc dở cười dời tầm mắt đi chỗ khác, mở di động ra xem, không nói thêm gì nữa.

Hôm nay lúc nhìn thấy La Chấn Đào, thứ Dung Hủ chú ý đầu tiên không phải là ăn diện quần áo của đối phương, mà là vành đen thật dày dưới hai mắt. Sắc mặt La Chấn Đào không quá tốt, dáng vẻ rõ ràng rất mỏi mệt, so sánh với hắn, Dung Hủ và La Thiến bay loạn khắp thế giới thế mà còn có tinh thần hơn chút, có điều nghĩ lại, Dung Hủ liền hiểu được.

Dưới tay La Chấn Đào không chỉ có một nghệ nhân là Dung Hủ. Nói không dễ nghe một chút thì, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Dung Hủ càng nổi, địa vị của La Chấn Đào ở công ty lại càng cao, liền có càng nhiều tài nguyên phát triển trong giới, cũng có thể trợ giúp Dung Hủ, trợ giúp nghệ nhân khác trong tay hắn càng tốt.

Đây là một loại chuyện hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên là chuyện tốt, La Chấn Đào cũng có thể lợi dụng tài nguyên trong tay để nâng nghệ nhân khác. Gần đây phim mới của Dung Hủ sắp chiếu, album lại sắp phát hành, La Chấn Đào vốn đã gần như không rút ra được, nhưng hắn còn phải quản chuyện của nghệ nhân khác, tự nhiên bận đến xoay vòng.

Dung Hủ không định quấy nhiễu lựa chọn của đối phương, có điều ánh mắt cậu dần dần rơi trên người La Chấn Đào đang đối thoại với La Thiến. Một lát sau, Dung Hủ cúi đầu gửi một tin nhắn: [ em nhớ dưới tay Từ Tấn chỉ có mỗi nghệ nhân là anh, lúc trước hình như hắn vốn là người đại diện nổi tiếng trong giới nhỉ, sao anh làm hắn chỉ dẫn dắt một mình anh được vậy? ]

Không bao lâu, một tin nhắn ngắn gọn trả lời lại: [ dựa vào mị lực nhân cách. ]

Dung Hủ: “…”

Xa tại Canada, Từ Tấn cùng đi quay phim với người đàn ông nào đó: “Ắt xì, ai đang nhớ mình vậy?”

Dung Hủ không để ý tới người đàn ông tự kỷ đến tận nhà ấy nữa, cậu nói đơn giản về cái nhìn của mình đối với La Chấn Đào, đợi một lúc lâu, Tần Trình hồi âm: [ về sau chuyện của em sẽ càng ngày càng nhiều, có thể nói trước với hắn. Nếu không được, thì suy xét phương pháp khác. ]

[ Em cũng nghĩ như vậy, dù sao thì mấy năm nay ở chung với anh La, vẫn luôn hợp tác không tồi, em không tính đổi người đại diện. ]

Chuyện người đại diện Dung Hủ chỉ thuận miệng nhắc tới, hai người nhanh chóng chuyển sang chương trình âm nhạc tối hôm nay Dung Hủ tham gia.

Tên tiếng Trung của chương trình này là «Tiếng nhạc», tên tiếng Anh là thuần một chữ «Music». Chương trình đã phát sóng nhiều năm, vào đầu thế kỷ này, chính là chương trình âm nhạc đứng đầu Hoa Hạ, mỗi kỳ đều sẽ mời một ít ca sĩ, tới biểu diễn trong chương trình.

Những ca sĩ đó có người là thành danh nhiều năm, có người là vừa mới phát hành album, còn có người chính là như Dung Hủ muốn tiến hành tuyên truyền cho album của mình trên chương trình.

Dung Hủ đã tìm hiểu về chương trình này trước, trò chuyện với người đàn ông kia thêm hai câu, liền đi tới cao ốc Hoa Hạ Entertainment. Ở nơi này, La Chấn Đào đã chuẩn bị cho Dung Hủ bản lưu trình «Tiếng nhạc», chạng vạng, bọn họ liền ngồi xe chạy đến đài truyền hình.

Tối hôm nay, rất nhiều fan Dung đã sớm ngồi ở trước TV và máy tính, chờ đợi xem trực tiếp «Tiếng nhạc». Khác với rất nhiều chương trình trực tiếp trên TV, «Tiếng nhạc» không chỉ trực tiếp trên TV, còn tiến hành trực tiếp trên internet.

Giờ phút này, Canada ở một nơi khác trên địa cầu.

Núi tuyết liên miên phập phồng trải rộng trên vùng đất rộng lớn, trời trong xanh, nhưng gió táp không ngừng, dưới bầu trời xanh lam, ai cũng không biết, có một đoàn phim quy mô gần ngàn người trú đóng ở một sườn núi tuyết hai ngày.

Phim mới của Tần Trình là một bộ phim điện ảnh về vận động, nhân vật chính hắn sắm vai vốn là vận động viên leo núi đứng đầu thế giới, sau đó bởi vì một vụ tuyết lở ngoài ý muốn, thân thể hắn bị thương, rốt cuộc không thể leo núi nữa, cuối cùng dựa vào nghị lực, đạt được thành công trong thể loại vận động khác.

Trong phim, Tần Trình sẽ tiến hành đủ loại kiểu dáng khiêu chiến vận động, bày ra cho khán giả thế giới vận động bao la hùng vĩ thần kỳ.

Loại cảnh leo núi nguy hiểm này bình thường đều sẽ sử dụng phông màn, thông qua hậu kỳ xử lý, làm ra cảnh tượng leo núi. Nhưng lần này đạo diễn lại quyết định quay một ít cảnh thật, vừa vặn bây giờ là tháng bảy, là một trong những tháng thích hợp leo núi nhất, cho nên đoàn phim liền dựng lều quay phim ở nơi này.

Tám giờ tối giờ Hoa Hạ, «Tiếng nhạc» trực tiếp trên internet.

Trên núi tuyết Canada, tổ ánh sáng đang thử nghiệm chiếu đèn cho cảnh tiếp theo.

Trong gió táp lạnh run, Từ Tấn ôm hai tách trà nóng, bước nhanh đi tới bên cạnh nghệ nhân nhà mình. Hắn đặt một tách trên bàn nhỏ, ôm thật chặt tách trà của mình, mồm to uống một ngụm, giận dữ nói: “May mà xế chiều hôm nay chúng ta liền rời đi, dù bây giờ là tháng bảy, nhiệt độ nơi này cũng là âm bảy tám độ, cóng chết người.”

Trả lời hắn, là gió lạnh núi tuyết gào thét mà qua.

Từ Tấn: “…”

Một lát sau, hắn nhịn không được hỏi: “Đang xem cái gì đấy, Tần Trình?”

“Tùy tiện xem chút chương trình.” Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, xen lẫn trong gió tuyết, có vẻ có vài phần mờ mịt. Một lúc lâu, người đàn ông đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, lúc trước vì sao anh quyết định làm người đại diện của tôi?”

Từ Tấn nghe vậy sửng sốt, tròng mắt hắn xoay chuyển: “Sao đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì lúc ấy xu thế phát triển của cậu tốt, tôi rất xem trọng cậu.” Dừng một chút, giống như là đang thuyết phục mình, Từ Tấn chậm rãi bổ sung: “Hơn nữa… con người cậu dường như tính tình không tệ?”

Tần Trình khẽ nhướn mi: “Tôi không tệ à?”

Từ Tấn: “… Tàm tạm đi?”

Tần Trình bình tĩnh gật đầu, bộ dạng quả thế.

Từ Tấn: “…”

Tôi chỉ khách khí khách khí với cậu thôi, sao cậu còn tưởng thật! Ai bảo lúc trước cậu cho tiền lương cao đến vậy, là con người thì đều sẽ muốn làm người đại diện của cậu có được không! Ai lại so đo với tiền chứ!!!

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng Từ Tấn đương nhiên không thể nói thẳng là “cậu không thể sánh bằng tiền được”, vì thế hắn chỉ có thể ôm tách trà, cạn lời ngồi ở một bên. Mà đương nhiên hắn cũng không chú ý tới, người đàn ông bên cạnh hắn giờ phút này đang đeo tai nghe, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình di động.

Đúng tám giờ Hoa Hạ, «Tiếng nhạc» đúng giờ bắt đầu. Nhưng mà âm nhạc mở đầu chương trình mới vang lên một nửa, di động của người đàn ông nào đó lại đột nhiên khựng lại! Một cái vòng tròn nho nhỏ không ngừng xoay xoay giữa màn hình, đồng thời, một hàng chữ hiện ra ——

『 Xin kết nối internet 』

Tần Trình: “…”

Ngay sau đó, toàn bộ đoàn phim liền nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ nào đó lạnh mặt, bắt đầu đi lại xung quanh. Tay trái của hắn cầm một cái điện thoại di động, giơ lên cao cao quá đầu, chốc thì đi đến tổ camera, chốc lại đi đến tổ đạo cụ.

Ngay từ đầu Tần Trình còn tương đối bình tĩnh, chỉ là thong thả đi tới. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn nhăn mày lại, bước chân cũng nóng nảy lên. Tận đến khi đi đến trước mặt một tảng đá lớn, hắn mới dừng bước, sau đó bắt đầu cầm di động, lắc trái lắc phải.

Rốt cuộc, lúc điện thoại di động cách mặt đất năm mươi cm, Tần Trình ngừng lại.

Mọi người trong đoàn phim bận rộn không ngừng, mà chỗ mười thước ngoài đoàn phim, người đàn ông nào đó lại hai tay ôm di động, vẻ mặt trấn định mà… ngồi xổm bên cạnh một tảng đá lớn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn màn hình.

Từ Tấn cách đó không xa: “… Tần Trình, cậu làm gì đó?”

Người đàn ông ngẩng đầu, hơi hơi lắc đầu: “Không có gì.”

Từ Tấn: “…”

Không có gì?! Cậu không thấy là tư thế hiện tại của cậu có chút vấn đề sao!!!

Trong lòng Từ Tấn có một câu muốn nói, không biết có nên nói hay không. Suy nghĩ thật lâu, hắn uống một ngụm nước lớn, cả giận nói: “Dù sao thì không có hình tượng cũng là cậu chứ không phải tôi, tôi mới không quản cậu, thích làm gì làm đi.”

Cùng lúc đó, «Tiếng nhạc» đã giới thiệu đến một khách mời cuối cùng. Sau khi MC nhanh chóng giới thiệu, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy thanh nhã xuất hiện phía sau sân khấu, dưới đài nhất thời vang lên một rừng tiếng hoan hô, trên trang web trực tiếp, cũng là một rừng bình luận.

[ A a a a Dung Dung Dung Dung Dung Dung! Mặt của ông xã tui, hông cho mấy người nhìn hông cho mấy người nhìn hông cho mấy người nhìn đâu! ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.