Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 40: Chương 40: Chương 31




Heluuu mọi người, tôi quay lại sau một thời gian vắng bóng và có sửa qua một số chi tiết trong truyện ấy nha!

....

Trời mùa đông gió thổi mạnh, cái rét của mùa đông đột nhiên ào về.

Mỗi sáng đi học đều có ông Thiên chở tôi đi, khổ cái trời lạnh đến nỗi ngồi sau tấm lưng cao to của ông ấy vẫn không chắn hết được cái lạnh.

Tôi liên tục hắt xì. Áo thì độn mấy lớp từ sơ mi, sweater đến áo đồng phục trường. Riết tôi nghĩ tôi thành con gấu rồi cũng nên:DD

Trời lạnh thế, nhưng tôi để ý rằng dạo này đến lớp cậu ấy rất hay không mặc áo khoác a!

Cậu ta chính là đang muốn trêu đùa với sức khỏe của mình.

Sáng nay vẫn vậy, thức dậy bằng cuộc gọi của cậu. Thói quen của tôi như vậy được hơn một năm rồi! Sau kì nghỉ Tết lớp Bảy.

Giọng cậu ngọt ngọt lại ấm, mới sáng sớm có chút khàn đục của mấy ông “Sugar Daddy”:)))

Sáng nào cũng vậy, cậu đều chờ tôi nghe máy rồi nói, “dậy đi cô gái, mặt trời lên đến lưng đồi rồi, dậy bắt đầu một ngày mới nào!!”

Tôi mở màn hình điện thoại lên, đập vào mắt là con số 14 độ.

Ôi mẹ ơi! Này có lạnh teo háng con à!!!!!

@Truyện được đăng độc quyền tại Santruyen và [email protected]

Nhồi đủ lớp áo cho bản thân tôi mới lao xuống nhà với tốc độ ánh sáng, nơi có ông anh “đáng đồng tiền bát gạo” đang chờ tôi.

- Con lợn kia mày có lăn nhanh lên không?

- Í í anh từ từ, thân thể này của em cũng không chạy nhanh được.

- Nếu muốn muộn giờ thì mày cứ đứng đó luyên thuyên đi!

Anh tôi nói vẻ hù dọa vậy chắc chắn tôi phải nhanh. Lạ gì ổng nữa, nếu không sắp thành hiện thực ông ấy sẽ không dọa.

Lớp Chín tôi đến trường muộn hơn cả, có thể do anh tôi khác trường với tôi rồi, hay là do thời tiết chăng? Chắc do cả hai đi cho nó tròn.

Tôi đến trường trống cũng vừa đánh. Trong lớp nháo nhác chạy về chỗ mình, tôi thoáng thấy cậu từ chỗ tôi về tổ cậu.

Thói quen lôi từ dưới gầm bàn ra hộp milo, kẹo bạn gì đấy và một sấp bài tập đặt lên bàn. Lớp Chín mà bài tập mấy môn tự nhiên nó nhiều, nó dài dữ thần. Cậu Crush tôi con trai cũng không biết mọi năm nó lười lắm mà nay nó chăm dã man luôn í.

Mười lăm phút đầu giờ, tôi hí hoáy chép lấy chép để rồi ngồi nhẩm nhẩm lại bài cũ.

Thằng Lê Việt Anh, chúng tôi gọi nó là Lê, tổ trưởng tổ tôi bắt đầu đi kiểm tra bài.

Thằng Lê thuộc một thể loại tổ trường nhàn nhất tôi từng gặp. Mỗi sáng chỉ việc kiểm tra bài, rồi cuối giờ tổng hợp lỗi nộp cô. Hết.

Bao nhiêu việc trong tổ chúng tôi tự quán xuyến hết, từ làm chuyên đề đến theo dõi tổ cũng là đứa khác làm.

Nhiều khi bọn tôi đùa với nhau, “thằng Lê tổ trưởng vô dụng dễ sợ!”

Cậu ấy bỗng đứng ở cạnh bàn gõ nhẹ đầu tôi, đưa tay ôm đầu tôi quát cậu.

- Đầu tao để mày gõ miết vậy à?

- Đầu lợn gõ khi nào chả được.

- Tao mà ngu thêm nữa mày coi chừng tao.

- Yên tâm! Mày ngu quá về tao nuôi.

Mặt tôi nóng bừng giữa cái lớp đang ồ lên ầm ĩ. Tôi vội vàng lắc đầu rồi lôi vở ra học.

- Cầm ngược vở kìa chị An.

Thằng Lê nhìn tôi cười nắc nẻ. Tôi nhìn quyển vở mình cầm, ờ ngược thật.

Tôi nghe tiếng cậu ấy cười khẽ. Cậu đưa tay béo bên má tôi.

- Cho mượn cái áo khoác đi.

- Lạnh.

- Tao đổi áo tao cho mày. Đi nha ~

- Bố thằng dở hơi!

Chửi vậy chứ tôi vẫn đưa áo tôi cho cậu, còn tôi lấy áo cậu mặc. Mùi bạc hà phảng phớt nơi cánh mũi, nó mát mà còn có chút gì đó ngọt.

Oàiii, tôi mê kẹo quá thành ra bây giờ ngửi gì cũng ra mùi ngọt!

Giờ ra chơi, tôi xuống căn - tin với cái Uyên.

Học sinh năm nay đông một cách thiếu bình thường. Việc chen chúc nhau cũng xảy ra thường xuyên vào mỗi giờ ra chơi.

Tôi với Uyên đứng ngoài, chờ bên trong vắng bớt hai đứa mới đi vô.

Bọn tôi đứng nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện thì con Uyên chỉ tôi xem, tôi nhìn thei hướng tay nó.

Một nhóm học sinh cỡ lớp Tám đứng núp một góc để đáng nhau.

Các em thật đáo để!

Và nhìn xem, trong đó có cả em trai Hotboy khối Tám nữa kìa.

Thân là một bà chị lớn nhất trường, có một sự gương mẫu nhẹ và khi thấy chuyện bất bình sẽ chạy ra can.

Tôi và Uyên đi ra can nhiệt tình.

Thì cũng chả có gì ngoài nhẹ nhàng nói câu, “nè mấy đứa, còn đánh nhau nữa camera sẽ ghi hình lại cho cô hiệu trưởng đấy!”

Chúng nó tin, tản ra thật.

Uyên nhìn tôi nén cười. Cái chỗ khuất ni thì kiếm đâu ra cái cam nào ở đây. Thật cái lũ đánh nhau quên lắp não, học ở trường ba năm hơn rồi chứ ít gì?

Tôi nhìn cậu em lớp dưới, mặt mũi đẹp trai nay có một vài vệt máu, dáng người cao ráo, quần áo có phần xộc xệch.

Tôi lắc đầu tiếc nuối, mấy nhóc kia cũng nặng tay quá rồi.

- Không sao chứ?

- Không ạ, cảm ơn hai chị.

Uyên và tôi nghe xong liền nhét tay vô túi áo, chớp mắt chờ cậu em than đau.

Đúng một giây sau thằng nhóc than đau thiệt.

- Cầm bọn chị đưa lên phòng y tế không?

- Phiền các chị không?

Đúng là trai đẹp từ trong ra ngoài. Ăn nói lễ phép, lịch sự. Bảo sao mấy đứa con gái không mê mệt thằng nhóc này chứ.

Cô y tế dường như quen mặt tôi rồi thì phải. Bằng chứng là mới ló đầu vô cô đã nói, “thằng Thiên ra trường hai năm là đến con An dăm ba ngày lại xuống thăm cô một lần!”

Tôi cười trừ, “chắc do bụng dạ con yếu, lâu lâu phải xuống đây nằm á cô.”

Cái Uyên đỡ cậu em ngồi lên giường, cô y tá lấy đồ cho bọn tôi rồi cô rời đi vì có việc bận. Tôi nhìn mớ đồ sát trùng trong tay, cô là đang tin tưởng tôi có nhiều kinh nghiệm với việc này nên mới dám để tôi làm mà.

Tôi lấy trong túi ra một cây kẹo dâu đưa cậu nhóc đó. Cười cười nói, “đau rát gì thì nói nha em.”

Sau một lúc luyên thuyên khai thác thông tin thì chúng tôi được biết em trai Hotboy này tên Tuấn, Lê Đức Tuấn lớp 8a2.

Chúng tôi chỉ biết em ấy là Hotboy khối dưới thôi, còn tên gì thì trước giờ chúng tôi không mấy quan tâm.

Đột nhiên cửa phòng y tế mở ra. Tôi thoáng nghĩ là cô y tế nên mở lời trước, “cô ơi con sát trùng đầy đủ cho em ấy rồi, cô kê thuốc đau gì cho em thì cô kê đi ạ!”

Thay vì nghe thấy giọng của cô thì tôi lại nghe thấy giọng nói khác, trầm ấm quen thuộc.

- Mày bị sao lên đây?

- --

Các cậu có thể qua Mangatoon để đọc lại truyện nha. Vì một số lý do bản quyền nên tôi có up bên đấy một bản ấy, các cậu cùng qua ủng hộ nhé! Thânnnn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.