Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 35: Chương 35: Chương 26




Kì nghỉ Tết của tôi kéo dài hai tuần. Mùng 1 Tết, cả nhà cùng ngồi với nhau. Sang mùng 2, tôi sẽ được đi chơi với anh tôi. Đến mùng 3, cả nhà tôi sẽ đến nhà bác chơi đến khi hết kì nghỉ Tết.

Nhà bác tôi ở một nơi mà tôi có thể khẳng định, ban ngày không khác gì một cái sa mạc về đêm thì lại giống Nam Cực. Nhưng mà được cái, ở đây cảnh đẹp, chất lượng về mọi thứ. Nơi đây là nơi mà tôi ao ước muốn được chuyển nhà đến đây ở, và dự định của tôi là cấp 3 chuyển đến đây học.

Về vấn đề chính, mẹ tôi khệ nệ xách túi đồ chất đầy sau xe. Hết túi đồ này lại thêm giỏ đồ khác. Rồi nào là sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, sữa uống,… nhiều lần tôi muốn hỏi rằng “nhà bác tôi thiếu mấy thứ này à? Nhà bác mấy thứ này vô cùng đầy đủ, bác cũng không ki bo tới mức giấu đi không cho mẹ dùng!”.

- An, đứng đấy mà nhìn. Lại phụ tao nhanh.

Anh tôi hai tay xách một mớ túi, chắc là bánh kẹo nước uống gì đấy mang lên biếu bác. Tôi nhìn mấy túi đồ anh tôi xách trên tay chỉ biết cười khổ.

- Ayza, ba mẹ đi thì đi chưa được một tuần, mà mang chi lắm đồ rứa?

Tôi ngồi trên xe không kìm được than một câu. Anh tôi ngồi cạnh đồng cảm lắm. Ba mẹ tôi ngồi ghế trên chỉ chẹp miệng không trả lời.

Haza, ba mẹ “chảnh” đến mức con gái nói không trả lời luôn?!

Từ nhà tôi lên nhà bác khoảng ba tiếng rưỡi đi đường. Thề, Tết trời nó nắng chang chang, không một chút râm mát nào hất xuống mặt đường cả. Tôi ngồi trong xe có nóc, điều hòa bật vù vù mà vẫn cảm thấy nóng và sự chói chang của nắng bên ngoài tấm cửa kính.

Đoạn nhạc cậu Crush kia gửi cho tôi, vẫn lưu ở máy tôi. Tôi còn xếp cho file đó yên vị ở màn hình khóa luôn, chỉ cần bấm vô cũng có thể nghe ngay được.

Tôi nhét tai nghe vào hai bên tai, bật đoạn nhạc đó lên rồi dựa đầu vào cửa xe. Ôi, tôi giống kiểu một nàng công chúa đi đường mệt mỏi mà dựa kính xe, phong cảnh thật nên thơ ấy.

- Mày đang nghĩ mày là công chúa hay gì? – Anh tôi luôn đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Nhiều lần tôi hận, sao mẹ lại sinh anh tôi ra trước để giờ tôi bị ông ấy hành như chó.

- “Ting ting.” – Tiếng tin nhắn vang đến, tôi đeo tai nghe nên có chút nhức não vì thứ âm thanh này.

- “Chào, ăn Tết vui chứ?” – Tin nhắn của cậu ấy nhảy ra từ bong bóng trò chuyện. Tôi bấm vào.

- “Mày mới vừa gặp tao hôm qua mà hỏi à?”

- “Ờ nhờ, hôm qua mới cõng mày tận 7 tầng lầu còn gì!”

- “Thưa mày là 5 tầng thôi. Đừng ăn hơn của tao 2 tầng, oan lắm!”

Tôi cùng cậu ấy, mỗi người vài câu qua lại một chút điện thoại cũng gần hết pin. May tôi có sạc dự phòng đem theo.

Ba tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trên xe không phải là việc đơn giản. Nó còn khổ hơn ngồi nghe bốn tiết văn liên tiếp đấy. Tôi cảm thấy mông mình không còn nguyên vẹn nữa, hình như nó sắp vỡ ra rồi.

- An, xách đồ xuống cho mẹ.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà bác tôi rồi. Tôi còn chưa hết đau khổ với cái mông mình thì mẹ đã lên tiếng sai bảo.

- Để ngoài xe đi, mang vô làm gì. Chỗ đâu mà chất.

Ba tôi luôn là người cứu rỗi tôi. Chỉ cần ba tôi lên tiếng, mẹ sẽ không bắt ép anh em tôi khiêng vác gì nữa cả.

Trời trưa, nắng nóng. Nhìn nắng nó hắt xuống sân mà tôi không mở nổi mắt. Nó nắng chang chang, nắng chói hơn cả nụ cười Crush tôi..

- “Mày lên thành phố rồi hả?” – Tin nhắn cậu ấy bỗng nhảy ra. Tôi ngồi xuống bộ bàn ghế được đặt trong sân nhà bác, tay lia lịa bấm.

- “Sao biết?”

- “Tao gì chả biết.”

“Thế biết tao thích mày không?”. Cậu ấy tôi chỉ nghĩ, không nói ra. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không muốn nói ra. Thứ tình cảm này cứ mình tôi biết là được. Tôi cũng có thể tự viết nên câu chuyện tình yêu của mình mà.

Tôi nhắn thêm với cậu được vài câu thì ngưng. Vào nhà phụ bác nấu nướng dọn dẹp. Cứ mỗi lần tôi đến đây là bác tôi rảnh, chả phải làm gì vì có đứa cháu quá là biết điều như tôi và anh tôi. Người ta còn bảo là “đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo” ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.