Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 32: Chương 32: Chương 23




Buổi liên hoan nhanh chóng đến với chúng tôi. Èo, ta nói cái Buffet của lớp tôi nó hài, nó kì dị gì đâu á. Buffet của người ta là đồ ăn thượng hạng, đồ ngọt các kiểu còn lớp tôi thì… chán không muốn tả luôn í:v Nào là Kimbap là nhiều nhất nhé, mấy nhóm làm luôn thành ra cứ hộp xếp đè hộp cả đống trên bàn. Rồi là viên chiên, bánh tráng trộn, xoài lắc, xoài dầm. Có nhóm còn mang cả thịt kho cơ:)) Riêng nhóm tôi có trái cây, tươi ngon cộng với mấy cái đông sương của con BFF nhà tôi. Nói chung là vẫn thịnh soạn lắm.

- Ê ê, xíu chừa tao miếng dưa với xoài nha An – Cậu ấy miệng còn nhai chưa hết miếng bánh tráng trộn nhao nhao qua nói với tôi. Ề, hiếm thấy thằng này gọi tôi bằng tên á nha.

- Không nhé!

- Ơ, bạn bè ai làm thế?! – Miệng nói vậy thôi, mắt vẫn đưa theo từng nhát dao của tôi di di trên quả xoài. Miệng không ngừng nhai nữa.

- Mày nghĩ tao bạn bè với mày chắc? – Tao nhướn mày lên vừa hỏi vừa trêu cậu ấy.

Đúng, chúng tôi không phải bạn bè, dưới mức bạn bè. Điều này tôi cũng nhắc đến không ít lần rồi!

- Không bạn bè thì người yêu – Thái độ tỉnh bơ, nửa thật nửa đùa của cậu ấy làm tôi xém tưởng thật.

- Yêu cái ông bà già mày – Tôi lườm nguýt cậu ấy. Bây giờ tôi nói câu này, rồi sau này cậu ấy cũng bật lại tôi bằng chính câu đấy.

Cậu ấy thôi, không nói qua nói lại với tôi nữa. Tôi kệ, tay thoăn thoắt đưa dao cắt trái cây. Ài, mấy vụ này tôi giỏi nhì nhà đó, nhất thì thuộc về mẹ rồi. Đến cuối tôi vẫn chừa cho cậu ấy đĩa trái cây, còn cắt rất khéo nữa.

- Này thằng kia, ăn đi chứ xíu hết lạnh bớt ngon – Tôi dí đĩa trái cây cho cậu ấy. Nhìn mặt cậu ấy tôi xòn xém mắc nghẹn hạt dưa:)) não cậu ta vẫn chưa load xong chuyện đang xảy ra thì phải. Ngơ ngác như chú nai vàng thế cơ mà!

- Ơ tưởng không để? – Cậu ấy cầm đĩa, thuận tay bốc miếng xoài bỏ miệng nhai nhồm nhoàm. Tôi nhún vai không trả lời.

Thật ra thì cũng không định cắt cho người đâu. Chỉ tại bổn nương thương chó bị đói ấy mà, người cũng biết tình thương động vật của bổn nương nó vô bờ bến cỡ nào rồi đó!

- Mày cũng tốt bụng quá cơ – Cậu ấy chấm muối ớt, cắn miếng nhìn tôi nói xong lại cắn miếng, lại nhìn tôi với ánh mắt muốn cắn người-.-

Êu, bổn nương không ngờ ngươi là người như rứa ~

Mấy đứa con trai trong lớp thấy cậu cầm đĩa trái cây cũng xúm vào ăn ké mấy miếng. Đi đâu nãy giờ, để mấy chị nghén trong lớp ăn hết phần trái cây, may có An đây làm phước cắt cho cậu Crush đĩa này. Không thì mấy người còn lâu mới có ăn nhé.

- Đâu ra đĩa quả ngon thế? – Thằng San chôm miếng ổi vừa nhai vừa nói.

- Trên trời rớt xuống đấy – Crush tôi tỉnh bơ trả lời. Muốn khiêng bàn đập vào đầu cậu ta luôn á! Thể loại mất nết.

Tôi ngồi ở bàn mình, con bạn thân ngồi cạnh làm đủ trò trên người tôi. Mà thôi kệ cha nó, tôi vẫn nên tập trung vào việc của tôi hơn. Tôi với cậu ấy cũng nhanh quên chứ nhỉ? Mới đây không lâu còn cãi nhau nảy lửa cơ, mà chuyển chỗ về một nhóm cái lại thân nhau, mỗi tội quan hệ vẫn dưới bạn bè!

Cô vào, ai về chỗ đấy. Khi nãy cắt trái cây, ngoài đĩa của cậu ấy tôi cũng có để một đĩa khác cho cô. Tôi vẫn là đứa có tình cảm nhất:))

Lớp tôi tính vui, lúc nào cũng cười đùa thoải mái được. Kể cả lớp bị giờ B, bị trừ điểm thi đua, xếp hạng cuối trường vẫn nhe rang cười khì khì. Lớp nào chớ 7a2 thì chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Mà vựa muội mặn nhất, đắt nhất đang ngồi phía trước tôi đấy.

- Phạm, tao bảo – Tôi đưa tay vỗ lung cậu, cậu quay liền xuống. Tác phong nhanh nhẹn, đáng khen.

- Cái gì?

- Chơi kéo búa bao với tao, tao thắng mày lên hát – Tôi nháy mắt nói với cậu ấy. Cậu ấy tuy vỡ giọng tuổi dậy thì nhưng hát hay cực, giọng bắc mà:3

- Còn mày thua thì sao? – Cậu ấy nhướn mày hỏi lại tôi.

- Thì.. cho mày đập tao – Tôi không nỡ mà nói ra, cậu ta mà đập thì đau chết mấy đời nhà tôi luôn chứ đùa. Đai vàng Vovinam đấy, đai đen Karate tôi đây không nhờn được.

- Búng trán nhá – Chúng tôi giao kèo xong thì bắt đầu chơi.

Kéo búa bao: Ván đầu, tôi thắng. Mặt cậu í không phục các bác ạ.

Kéo búa bao: Ván hai, cậu ấy thắng, chúng tôi huề. Cậu ấy lại cười hề hề.

Kéo búa bao: Ván ba, cậu ấy lại thắng. Tim tôi hơi tăng tốc. Mà chắc không sao, đời còn dài, còn có khả năng thắng được.

Kéo búa bao: Ván tư, tôi thắng. Hai chúng tôi lại huề rồi. Ván sau sẽ quyết định số phận của tôi.

Kéo búa bao: Ván năm. Cậu búa tôi búa. Huề.

Kéo búa bao: Ván sáu. Cậu kéo tôi kéo. Huề.

Kéo búa bao: Ván bảy. Cậu bao tôi bao. Huề.

Kéo búa bao: Ván tám. Cậu bao tôi cũng bao. Lại huề!

Chúng tôi cứ huề như vậy cho đến khi…

Kéo búa bao: Ván N*. Cậu kéo tôi bao. Ơ, sai rồi, tôi định ra búa cơ mà!!

- Ha, tao thắng. Chết con mẹ mày với tao – Cậu ấy thắng mà đứng phắt dậy, bẻ tay rôm rốp. Lần này chết tôi thật rồi, mấy lần tôi đánh đập cậu ta dữ lắm í, không biết qua khỏi đợt này không. Chắc cậu ấy sẽ biết thương hoa tiếc ngọc chứ?:((

- Sư huynh, nhẹ tay – Tôi lên tiếng cầu xin. Cậu ấy liền lắc đầu.

Hết cách, tôi nhắm mắt, ngồi chờ cậu ta búng trán tôi. Da, làm gì thì tác phong lẹ lên làm người ta lo. Rồi, cậu chạm nhẹ vào trán tôi.. Ơ này, sai lần hai rồi!

- Ơ nhẹ thế? – Tôi mở mắt nhìn cậu ấy hỏi. Cậu ấy gật đầu.

- Tao không làm đau con gái.

À, đứa con gái nào cậu cũng như thế, chứ không phải tôi đặc biệt.

- Còn muốn nghe hát, xíu về tao gửi cho mày nghe thôi nhé! – Cậu ấy nói tiếp, tôi mất vài phút sau đó mới có thể load hết câu nói kia..

Là vô tình hay cố ý nói ra câu đó nhỉ?!

- -----------------------------------------------------

Còn cậu nào nhớ truyện của tôi không ta?:vv

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.