Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 31: Chương 31: Chương 22




Lớp tôi học môn Anh trên phòng riêng, tại do phụ huynh lớp tôi không đồng ý cho mua TV với máy chiếu í mà, nên giờ Anh nào cũng phải lết cái xác “già” xuống sân dưới học.

- Cho mượn cái bút coi – Cậu ấy quay xuống ngắt dòng suy nghĩ miên man của tôi, mé đã mượn đồ mà làm như nó là bố mình không á!

- Mày không thể mượn tử tế hơn hả? – Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy hỏi.

- Dạ không mày ạ - Cậu ấy tỉnh bơ đáp, ngoan dữ dị trời-.-

- Mày cứ ngoan như này, tao khỏi nhọc – Tôi đưa cây bút cho ấy tiện nói. Cậu ấy chu môi.

- Tao mà ngoan á, chắc mày leo lên đầu làm mẹ tao luôn – Cậu ấy nói, tôi bĩu môi một cái rồi thôi, nói nữa chắc lớp trưởng cho vô sổ ngồi.

- Phạm Đăng Khoa, lên bảng kiểm tra bài cũ – Cô Hạnh dạy Anh văn lớp tôi nhìn cậu ấy nói, tôi cười thầm. Nhìn mặt là biết chưa học bài rồi, bà đây sẽ không chỉ bài mày đâu!

- Ê chỉ tao – Cậu ấy quay lại nhìn tôi với Sơn, BFF tôi ngay cạnh kia không nhờ, nhờ hai đứa bàn sau chi dị-.-

- Không nhé, thân ai nấy lo – Sơn lắc đầu, tôi chẹp miệng cảm thương cho tấm thân thằng nhỏ.

Haizz, làm gì để thiên hạ không ưa, giờ thiên hạ chả ai chỉ bài cho…

- Đăng Khoa, lên bảng đi – Cô Hạnh nhắc lại lần nữa. Cậu ấy đứng dậy lên bảng.

Đề bài khá dễ, nhưng mà cậu ấy lại gần như mù đặc Anh:)), bài này tôi lại mới vừa học hôm bữa. Thôi thì mình làm người tốt một bữa đi ha!

- The word special describes something or someone important – Tôi đọc nhắc bài cho cậu ấy. Thật sư, nãy là năn nỉ tôi với Sơn mà giờ lên bảng, chỉ quay xuống nhìn mình tôi còn Sơn nó vứt đi mô không biết á.

Cậu ấy viết lẹ rồi chạy về chỗ, mặt mừng hết sức à.

- Cảm ơn nha – Cậu ấy quay lại nói với tôi. Tôi hơi nghệt mặt ra rồi gật đầu. Lần đầu tiên cậu ấy chịu nói cảm ơn tôi..

Dở vở ra để chép lại bài trên bảng, tôi ngồi tìm cây bút. Ớ-.- mới đây mà mất đâu mất tiêu rồi? Lại ai chôm bút của bổn nương roài-.-

- Lợn, trả bút tao – Tôi vỗ lưng Lợn nói, bình thường chỉ có thể là nó chứ không ai khác.

- Bút nào? Có lấy đâu mà trả - Nó trả lời mặt tỉnh bơ, nhưng đừng tưởng thế là mị hong biết nhá.

- Trả đây, ơ hay nhờ - Tôi nói, nó trưng cái bộ mặt oan ức ra nhìn tôi. Hình như không phải nhỏ này lấy thật thì phải-.-

- Đm, đứa nào lấy bút trả tao còn chép bài – Tôi nhìn Sơn rồi lại nhìn đứa BFF, nhìn cả cậu ấy. Ba đứa lơ tôi cả ba, ta nói nó mất nết gì mô á:))

- Thằng Phạm, đưa bút nhanh – Bất chợt tôi thấy cậu ấy dơ cây bút của tôi lên, tôi hơi đen mặt á nha.

- Không – Cậu ấy phồng má, nhét luôn bút tôi vô túi quần.

Coi như tôi nể cậu là Crush tôi nên tôi không móc quần cậu.

- Không trả bữa sau khỏi ăn nha mày.

- Ơ thôi chị An, tha em – Cậu ấy cầm cây bút trả cho tôi. Tôi cười thầm trong bụng, ngoan như vậy từ đầu có phải tốt không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.