Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 28: Chương 28: Chương 19




Phần 2

- An nói gì đi

- Hả? – Cậu ấy lên tiếng lôi kéo tôi trở về hiện thực, tôi lỡ đãng nhìn cậu ấy.

- Mày bị mơ ngủ à?- Cậu ấy nhăn trán vẻ khó chịu nói với tôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, nhưng mà mắc gì mày phải xen vô chuyện của tao với San? – Tôi đút tay vào túi áo khoác, nhìn cậu ấy thắc mắc hỏi.

- Tao thích – Cậu ấy chậm rãi nhả ra hai chữ, thật khiến con người ta muốn cầm dao giết người mà.

- Đây là chuyện tao với San, không liên quan tới mày!



- Tao cứ thích xen vô đấy! – Cậu ấy hất mặt nói với tôi. Tôi nuốt nước bọt, tôi thuộc dạng cãi giỏi nhưng có lẽ, lần này tôi không thắng được rồi...

- Thích là được? – Tôi nhướn mày hỏi lại cậu ấy và nhận lại một cái gật đầu.

- Đúng, mày cản được tao sao? – Cậu ấy nghênh ngạo nói.

- Tao không cản được mày đâu. Nhưng mà mày lại lo chuyện bao đồng quá tao không cản không được – Tôi đưa mắt nhìn vòng vòng khắp lớp, cả lớp có vẻ đang vui nhỉ, có kịch hay để xem mà, không vui sao được.

- Tao lo chuyện bao đồng thì kệ con mẹ tao.

- Có phải chuyện của mày đâu mà nhất thiết mày phải xen v...

- Mày là ông nội tao à?! – Cậu ấy ngắt lời tôi, một câu nói thiệt có thể khiến tôi ngậm ngùi ngậm miệng mà cạn ngôn. Tôi cắn răng, bàn tay rúc trong túi áo từ lúc nào đã chuyển qua thành nắm đấm.



- Là gì của mày thì tao không cần biết, chỉ biết đây là chuyện của tao với San và không cần mày phải lo chuyện bao đồng.

- Chừng nào mày là ông nội tao đi rồi hẵng nói t... “rầm”

- *** mẹ đéo nói nhiều, chuyện tao với nó tự giải quyết, không đến lượt mời mày xen vô – Tôi ngắt lời cậu ấy, tay không yên vị nằm trong túi liền nhảy lên mặt bàn ngồi, tôi chống hai tay lên thành bàn giương ánh mắt tự tôi cho là căm ghét nhất để nhìn cậu ấy. Tôi thoáng nghe những tiếng xì xào bàn tán của mấy đứa ngồi quanh đấy, tôi liếc qua một lượt rồi lại nhìn cậu ấy, khóe môi không tự chủ được nhếch lên cười. Tôi nghĩ lại, bàn này chắc tôi sẽ lại thắng.

- Từ khi nào, mày ăn nói như thế? – Cậu ấy bỗng trầm xuống, cúi gầm mặt rồi lại ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn ánh mắt cậu ấy nhưng được vài ba giây lại rời đi chỗ khác, ánh mắt cậu ta thật khiến tôi muốn yếu đuối đấy.

- Mày hỏi làm gì? Tao cũng không phải ông nội của mày? – Tôi đưa tay đút lại vào túi áo khoác, ngữ điệu hết sức bất cần. Tôi ăn nói độc mồm độc miệng mà tự tiện như vậy, chắc cậu ấy đang chán ghét tôi lắm nhỉ?! Cơ mà cũng kệ, chính tôi cũng đang chán ghét bản thân mình rồi!

- Mày thì không phải ông nội của tao rồi. Nhưng mày là một phần của ban cán sự lớp, chắc một chút công bằng mày phải có chứ? – Cậu ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi lơ đãng tránh ánh mắt của cậu ấy, tôi sợ cứ nhìn vô mắt cậu ấy thì sẽ nói ra những điều không nên mất.

- Tổ trưởng tổ 2 là tao, không phải mày. Tổ tao như nào tao biết rõ nhất, không cần mày phải lo chuyện tổ tao – Tôi nói rồi quay bước về chỗ mình, bài kiểm tra còn chưa làm xong thì hơi đâu mà cãi tay đôi với người ta. Cậu ấy cứ im lặng đứng đấy nhìn, tôi cầm bút và viết không thiết quan tâm chuyện xung quanh nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.