Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 21: Chương 21: Chương 17




Cuộc sống gần đây đối với tôi nó thật là yên bình, chả một ai muốn gây sự thêm với tôi ngoài mấy cái thành phần gọi là phiền phức, phiền phức theo kiểu “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Ờ thì, dù gì anh tôi cũng là trùm trường, làm thân được với tôi thì chắc là có cơ to rồi:)))

Mà nhắc đến anh tôi mới bực mình á, không biết sau cái vụ tôi hứng mấy chục trái bóng nước kia thì ổng về nhà ổng ăn trúng cái gì mà giờ đi đâu ổng cũng kè kè bên cạnh tôi như một tên vệ sĩ ấy, thiệt mất hết tự do của tôi mà

- Ca ca, sao cứ đi theo em quài vậy? – Tôi quay qua nhìn ông anh trời đánh của mình hỏi

- Tao thích – Ông anh tôi nhởn nhơ trả lời

- Nhưng mà ca ca cứ theo em như này, mất hết tự do của em – Tôi mắt long lanh con cún nhìn anh Thiên, như muốn nài nỉ anh “Làm ơn làm phước đừng đi theo em nữa mà!”

- Tao không đi theo mày, để người ta động chạm vào mày, rồi tội người ta à?!

- Ớ, em gái ca ca bị người người khác động chạm thì mắc gì lại tội người ta?

- Tao còn lạ gì cái kiểu “ăn miếng trả miếng”, “nợ gì trả đó” của mày – Anh tôi nói, tôi chỉ biết trề môi nhìn anh

- Ca là thương người dưng hơn em gái ca – Tôi ỉu xìu nói, tức thì không hiểu sao lại bị ăn một cái cốc đầu từ ông anh. Tôi đưa tay ôm đầu

- Ca ca

- Anh Thiên – Cậu ấy từ đâu chạy đến, tôi cùng cậu ấy đồng thanh, ừ thì là đồng thanh nhưng mà thanh điệu lại lạc hẳn nhau í

- Đi đâu qua đây? – Anh tôi quay qua nhìn cậu ấy hỏi

- Từ trên lớp xuống căn-tin – Cậu ấy chỉ tay vô căn-tin trường tôi. Ờ hen, nãy giờ bọn tôi đang đứng trước cửa căn-tin mà, quên mất

- Mua cái gì dưới này? – Anh tôi hỏi tiếp. Nhìn mặt cậu ấy bây giờ, giống lấy ba vạch ngang gắn vô tạo mắt miệng á (-_-)

- Anh là đang hỏi cung em à?!

- Ca là đang hỏi cung nó à?! – Tôi với cậu ấy lại đồng thanh, tôi quay qua chợn tròn mắt nhìn cậu ấy

- Cấm mày nhái tao – Vẫn là một câu nhưng hai giọng nói, tôi nghiến răng

- Thôi thôi, hai cô cậu cho tôi xin – Anh tôi kéo tôi ra sau lưng anh đứng, tôi khoanh tay trước ngực, thật tức chết mà. Đáng lẽ tôi sẽ không tức vậy đâu, chỉ tại khi nãy cậu ấy còn nhìn tôi rồi lườm tôi... aaaaa, không muốn nghĩ nữa

Tôi đứng đó nghe hai tên con trai kia nói chuyện, toàn nói cái gì về bóng đá, bóng chuyền không chả hiểu cái quần gì hết. À mà hình như cậu ấy thích bóng chuyền nhỉ? Tôi quay qua nhìn cậu ấy, vẫn là giọng nói ấy, nụ cười tươi như nắng, ánh mắt có chứa tia cười, sống mũi cao... cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn trẻ con, vẫn cười nói vui vẻ, thật tốt. tôi cứ đứng đơ như vậy nhìn cậu ấy, có lẽ ngắm cậu ấy đã trở thành sở thích của tô...

- A – Tôi kêu khẽ lên một tiếng. Tôi đang ngắm cậu ấy từ phía sau lưng anh tôi, bỗng cậu ấy cũng quay qua nhìn tôi. Ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi nhìn thẳng mắt cậu ấy chắc được hai giây liền quay đi chỗ khác. Tôi có một nỗi sợ hãi là, sợ nhìn vào mắt của cậu ấy. Một mình tôi nhìn mắt cậu ấy thì được chứ cậu ấy cũng nhìn vào mắt tôi thì, rất khó a~

- Ca ca, em lên lớp trước – Tôi nói liền chạy đi

- ------------------------------------------------------------

An đứng núp sau lưng Thiên, mùi hương bạc hà từ người Thiên tỏa ra làm An có chút dễ chịu, anh cô vẫn luôn là tốt nhất với cô

- Ca ca, em lên lớp trước – An nói liền chạy đi, cô mà đứng đó nữa chắc sẽ không kìm lòng được mà lại ngắm Khoa tiếp thôi

- Ơ này, cái con bé này – Thiên khẽ mắng. Khoa đứng đó nhìn, khóe môi khẽ nhấc lên

- Anh Thiên, chiều nay có rảnh không? – Khoa hai tay đút túi nhìn Thiên

- Rảnh. Có chuyện gì sao?

- Chiều nay có một trận đấu bóng chuyền, không biết anh tham gia với tụi em được không? – Khoa nhướn mày hỏi Thiên

- Ờm, cũng được – Thiên nghĩ gì đó rồi gật đầu. Thiên vốn là hội trưởng của câu lạc bộ thể thao trong trường, điều đó đồng nghĩa cậu rất giỏi thể thao và có thể chơi tất cả các môn, nhưng bù lại cho con em gái cậu, lại mù tịt thể thao

- Vậy chiều nay, sân vận động 4h – Khoa nói

- Được. Anh sẽ đến đúng giờ

- À anh, chiều nay có thể đưa thêm An đi theo không?

- Tất nhiên là... được – Thiên định nói không nhưng nghĩ nghĩ gì đó, lại nói được

- Nhớ đấy. Động lực của em là nó đấy – Khoa mỉm cười, Thiên cũng chỉ biết gật đầu với thằng nhóc trước mặt mình

- Anh đi trước – Thiên nói xong thì quay lưng bước đi. Khoa đứng đó, khóe miệng một lần nữa kéo lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.