Cốt Nhục Kết Thân

Chương 20: Chương 20: Báo đáp




Editor: -JL-

- ------------------- (❁'◡'❁)

Bạch Túc Túc nhận ra người được gọi là Vương tổng này, hình như là cháu trai của một người bạn của ông nội cô, ở tiệc đại thọ đã từng gặp qua. Chỉ là nguyên chủ không thích xã giao, bình thường có đi cũng đều trốn trong góc, cho nên Vương tổng chưa từng gặp qua cô. Cái vòng này không lớn cũng không nhỏ, nhiều người biết Bạch Túc Túc, bất quá là do đối phương không nhận ra cô mà thôi. Cho dù biết Vương tổng là nhà đầu tư, Bạch Túc Túc cũng không muốn tiến thêm quan hệ, lại không nghĩ tới tính tình đối phương gắt gỏng như vậy.

“Vương tổng muốn nghe chắc chắn sẽ có người nguyện ý hát cho ngài. Tôi có việc rồi, đi trước nhé. Tạm biệt ngài.” Không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mấy người khác, Bạch Túc Túc đi thẳng ra ngoài.

Những người khác đều một mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lá gan Bạch Túc Túc lại to đến thế. Vương tổng mà còn dám không nể mặt, chỉ cần Vương tổng nói vài câu, trong vài phút toàn bộ đất diễn của Bạch Túc Túc sẽ bị xóa sạch đó!

Chỉ có Lục Liệt ngừng lại một chút rồi sau đó theo Bạch Túc Túc ra ngoài, ngược lại Vương tổng ngồi đằng kia nở nụ cười tức giận, để mạnh ly rượu trên bàn: “Tốt! Lâm đ*o tìm người như vậy sao! Ngay cả loại người như thế cũng được quay phim à!”

Mấy nhà đầu tư khác vẫn không nói gì. Bọn họ khác với Vương tổng, thấy Bạch Túc Túc có khí lớn như vậy, ai biết phía sau có kim chủ hay gia thế gì không. Nếu không thì chính là ngu, chứ ai rảnh lại dám không nể mặt Vương tổng như vậy chứ.

Mục Hạo ung dung nhấp một miếng rượu, bỗng nhiên nói: “Ông nội của Bạch Túc Túc là Bạch Côn.”

Trong phòng rất ồn ào, nhưng chỉ một câu nói như vậy cũng đã khiến mọi người sững sờ. Trong vòng giải trí này, một số người sẽ không biết đến nhà họ Bạch, nhưng những nhà đầu tư thân là người làm ăn tất nhiên sẽ nhận ra. Mặc dù bọn họ cùng Bạch gia không chung lĩnh vực kinh doanh, nhưng chuyện xảy ra với Đông gia náo động lớn như vậy, có ai mà không biết là do Đông Dịch đắc tội với vị hôn thê Phó Sâm chứ. Mà vị hôn thê của Phó Sâm không phải chính là cháu gái của ông Bạch sao?

Vương tổng cảm giác trán mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên có chút xúc động muốn đi ra ngoài giải thích, nhưng hiện tại có nhiều người ở đây như vậy, Vương tổng lại muốn ném đi mặt mũi của mình. Chỉ có thể bực mình “chậc” nhẹ một tiếng trong miệng, có chút oán trách nhìn Mục Hạo “Mục tổng lại không nói sớm.”

Ông nội Bạch còn là bằng hữu với chú của hắn (Vương tổng), cái này nếu như bị người ta biết mình khi dễ với cháu gái của bằng hữu của chú, chẳng phải quan hệ sẽ càng lúng túng hơn sao? Càng đáng sợ chính là, gần đây Đông gia thảm vô cùng, hợp đồng vay thì không được duyệt, hạng mục thì một mực mắc cạn, mỗi ngày đều hao tổn. Không có tài chính để khởi động hạng mục lại lần nữa, vậy thì coi như Đông gia ngủm củ tỏi hoàn toàn.

“Tôi cũng đã nhắc nhở Vương tổng một câu, nhưng ngài không nghe, vậy tôi cũng không còn cách nào.” Mục Hạo một mặt bình tĩnh, giống như hết thảy chẳng hề liên quan gì tới mình.

Triệu Tiếc nhìn mọi người cũng có chút lên tinh thần. Với tình huống Bạch Túc Túc chính là thiên kim tiểu thư, khó trách không nể mặt cô ta như vậy. Chỉ là nhìn lại cách cô ta đối xử với Bạch Túc Túc, Bạch Túc Túc sẽ không quay lại trả thù cô ta chứ?

Không giống với những người trong phòng bao kia, họ đều có những mục đích riêng phải đạt được, thì Bạch Túc Túc bên ngoài đang thảnh thơi chuẩn bị đón xe trở về. Chuẩn bị khẩu trang, áo khoác đầy đủ. Mặc dù Bạch Túc Túc không tính là sao hạng A gì, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sợ có người sẽ nhận ra cô. Chưa kịp gọi xe gì cả thì bỗng nhiên thấy Lục Liệt đuổi theo.

*không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ

Ban đêm gió thu hơi lạnh, đoạn đường này phần lớn là xe ô tô, cũng không có quá nhiều người đi bộ. Khi Lục Liệt đuổi kịp Bạch Túc Túc, nhìn đến khẩu trang màu đen to đùng che hết khuôn mặt của cô, Lục Liệt bỗng nhiên cười một tiếng: “Tôi đưa cô đi nhé?”

Mặc dù chưa từng nói thích, nhưng Bạch Túc Túc vẫn cảm nhận được Lục Liệt đối với cô có sự khác biệt. Mà loại đặc biệt này đã vượt qua giới hạn bạn bè bình thường. Mặc dù đối phương rất ưu tú, nhưng thật sự giữa cô với Lục Liệt không có cảm giác rung động nào cả.

Trầm mặc nửa ngày, Bạch Túc Túc đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lục Liệt “Cảm ơn, nhưng tôi đã có hôn phu của mình rồi.” . Truyện Quan Trường

Lục Liệt sững sờ, sự xa cách trong mắt Bạch Túc Túc quá rõ ràng, càng làm cho anh không nghĩ tới Bạch Túc Túc thế mà lại có vị hôn phu. Nhưng mà tại sao anh chưa từng thấy vị hôn phu của cô đoàn phim thăm cô lần nào trong lúc quay?

“Dù vậy, đoạn đường này cũng có rất ít xe taxi qua lại. Cô đợi lâu đấy, cũng nguy hiểm nữa.” Lục Mặc nhìn con đường không có bao nhiêu người qua lại này, nói một câu.

Lúc này, người ở các tòa cao ốc, văn phòng xung quanh đều đã tan sở, đoạn đường kỳ thật có rất ít người đi đường. Bạch Túc Túc do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tôi không sao, mặt khác vị hôn phu của tôi rất keo kiệt, để anh ấy biết được tôi có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.”

Bạch Túc Túc sợ lại bị dừng hết hoạt động, cùng lắm chờ lâu xíu nữa cũng được. Ai biết xung quanh đây có papparazzi hay không, nếu cô với Lục Liệt mà bị chụp thêm lần nữa thì coi như cô còn cái nịt.

Thấy Bạch Túc Túc cố gắng tránh nghi ngờ như vậy, Lục Liệt cũng không tiếp tục kiên trì, anh chỉ nói cô cẩn thận một chút rồi liền đi. Mặc dù trong lòng có chút đáng tiếc, trong giới giải trí anh đã gặp qua rất nhiều nữ minh tinh với bộ mặt giả tạo rồi, riêng anh cảm thấy chỉ có Bạch Túc Túc là chân thực với bản thân mình, cũng chưa từng thời thời khắc khắc để ý quá đến gánh nặng hình tượng, chỉ là đáng tiếc, anh đến chậm.

Bạch Túc Túc sau khi đợi đủ năm sáu phút ở ven đường mới có một chiếc taxi dừng lại cho cô. Chỉ là về đến nhà, Bạch Túc Túc đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Sâm. Cũng đã muộn rồi, không biết đối phương tìm cô có chuyện gì?

Bạch Túc Túc vừa thay giày vừa nghe điện thoại, đi vào ngồi lên ghế salon “Phó tổng, có chuyện gì sao?”

Dứt lời, bên kia đột nhiên rơi vào im lặng một cách chết chóc, dọa cho Bạch Túc Túc lập tức nhìn xuống điện thoại, thấy vẫn còn tín hiệu nha. Chẳng lẽ cô làm gì chọc giận Phó Sâm hả? Lạy chúa, đừng như vậy nữa mà trời!

“Tôi không có chuyện thì không thể tìm cô?”

Giọng nói trầm thấp khiến Bạch Túc Túc lập tức sửng sốt, vội vàng trả lời: “Đương nhiên là có thể, chỉ là tôi muốn hỏi anh có việc gì thôi.”

Lấy tính tình Phó Sâm mà nói, khẳng định chỉ có lúc tìm cô phiền phức mới chủ động để ý đến cô mà thôi.

Phó Sâm ngồi trước bàn làm việc, nhìn máy tính xách tay trước mắt, sau đó quét mắt qua điện thoại đang phát sáng, bỗng nhiên nói: “Không phải muốn báo đáp tôi sao? Giờ cô có cơ hội rồi.”

“Hả?” Nghe được không phải là tìm mình phiền phức gì, Bạch Túc Túc cũng thả lỏng, một bên cầm điện thoại, một bên rót cho mình cốc nước.

“Cuối tuần cùng tôi đến một nơi.” Nói xong, Phó Sâm lại tĩnh mịch nhìn vào điện thoại “Còn có, thay đổi xưng hô với nhau.”

Uống nước xong, Bạch Túc Túc lần nữa trở lại ghế salon ngồi xuống, nhìn điện thoại một chút. Tự hỏi Phó Sâm muốn đưa cô đi đâu? Còn đổi xưng hô? Cô đang gọi Phó tổng, muốn đổi chẳng lẽ là gọi tên?

“Mà... tôi gọi anh thế nào giờ? Ông chủ Phó?” Bạch Túc Túc dò hỏi.

Người bên kia điện thoại nhíu mày một cái, không nói cái gì liền cúp điện thoại. Quả thật là não load chậm, cô gái này chắc chỉ có lúc từ hôn với anh gan mới có thể lớn hơn chút.

Nhìn điện thoại đã bị cúp, Bạch Túc Túc ngây ngốc tại chỗ, tâm tình Phó Sâm đúng là khó hiểu. Cô không gọi Phó tổng thì gọi cái gì? Chẳng lẽ theo cách nói của ông nội Phó thì gọi Phó tổng là ân ái hả? Nên cô phải đổi?

Nếu vậy, Phó Sâm có đánh chết cô không ta?

Tắm rửa xong xuôi, Bạch Túc Túc nhìn lại lịch trình của mình, phát hiện cuối tuần cũng không có hoạt động gì. Chỉ là không biết Phó Sâm muốn dẫn cô đi làm cái gì nữa.

Ca khúc quảng bá phim chính thức ra mắt vào thứ sáu. Trong mv có một ít phân đoạn ngắn nhưng hầu như nhân vật nào cũng được xuất hiện. Đoàn phim rất có tiền, ca khúc OST rất được đầu tư, rất nhanh liền lên hotsearch. Bạch Túc Túc cũng dựa đó mà tăng thêm nhiều fan hâm mộ. Chu tỷ tận dụng làn sóng nóng này để tạo đà cho Bạch Túc Túc trên Weibo, nhưng bây giờ nhiều người mới biết rằng Bạch Túc Túc là một ca sĩ.

Cư dân mạng A: Bữa giờ cứ tưởng Bạch Túc Túc debut làm diễn viên, không nghĩ tới người ta còn là idol [ icon khóc cười ]

Cư dân mạng B: Giọng hát êm tai vãi! Phát hiện bài hát 'Nữ thần' trước đó cũng hay vãi luôn á!

Cư dân mạng C: Lại thêm một diễn viên nữa bị hoãn ca hát, nhưng phải nói rằng cảnh quay trong phim má nó đỉnh!

Cư dân mạng D: Chỉ có tôi là nhớ kỹ cô gái này có tin đồn cùng với Lục Liệt thôi sao?

Cư dân mạng E: Giọng hay người đẹp, chuyển sang làm fan ~~~~~

Bạch Túc Túc phát hiện lúc tuyên truyền ca khúc, đoàn phim thế mà thêm cho cô một cảnh quay đặc biệt. Trong lần quảng bá trước, do phần diễn không có nhiều nên đôi khi cô còn không biết tên của mình là Eyth. Hiện tại còn đặc biệt tặng thêm cho cô đất diễn, Vương tổng không tức giận sao? Bữa như vậy mà không cho người cắt luôn đất diễn của cô hả?

Cảm giác có chút hư ảo, nhưng trong lòng cô vẫn rất cân nhắc. Kỹ thuật diễn của cô còn hạn chế, bản thân cô vẫn biết rõ. Bây giờ được fan thổi phồng như thế, khó trách sau này sẽ có thất vọng. Cô vẫn nên ít đóng phim là tốt nhất thôi.

Hai ngày qua, dưới lầu nhà Bạch Túc Túc có mấy papparazzi hư hư thực thực rình mò ở đó, có thể là muốn soi mói quan hệ của cô với Lục Liệt. Bất quá Bạch Túc Túc cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là cuối tuần lại có chút phiền phức, lúc Phó Sâm gọi điện thoại cho Bạch Túc Túc kêu cô xuống dưới, cô vẫn mang theo cái khẩu trang to đùng cẩn thận ra ngoài.

Khi đã ngồi vào trong xe, Bạch Túc Túc còn nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, không có phát hiện ống kính gần đây mới chậm rãi tháo khẩu trang xuống, bất đắc dĩ nói: “Có hai người ngồi xổm trước cửa nhà tôi mấy ngày nay, đi siêu thị cũng đi theo, cũng không biết họ vào bằng cách nào.”

Phó Sâm không nói gì, bắt đầu di chuyển tay lái. Ngược lại Bạch Túc Túc phát hiện hôm nay Phó Sâm ăn mặc có phần trang trọng. Mặc dù bình thường cũng trang trọng nhưng hôm nay có chút khác biệt. Bạch Túc Túc không khỏi tò mò hỏi: “Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?”

Xe rẽ vào một khúc cua rồi lái ra đường lớn, Phó Sâm không nói gì, quét mắt nhìn chiếc xe đang đi theo phía sau từ kính chiếu hậu, tay lái rẽ ngang, xe lại rẽ vào một lối đi với tốc độ đặc biệt nhanh.

Bạch Túc Túc giữ chặt dây an toàn, cảnh giác nhìn về phía sau. Không nghĩ tới quả thật là hai tên papparazzi âm hồn bất tán, bọn hắn thế mà dám chạy theo. Phó Sâm lái xe rất nhanh, rẽ lòng vòng một lúc rất nhanh đã cắt đuôi được hai tên kia. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Túc Túc cảm nhận được cảm giác đua xe như thế nào.

“Một buổi đấu giá từ thiện.”

Giây lát, trong xe đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp. Nghe vậy, Bạch Túc Túc không khỏi sững sờ, cúi đầu nhìn bộ váy màu đỏ đơn giản của mình, lúc đầu cô cứ tưởng Phó Sâm mang cô đi thăm ông nội Phó chứ...

“Anh... đưa tôi đến đó là gì!?” Bạch Túc Túc vừa nói, vừa lấy đồ trang điểm trong túi ra trang điểm lại.

Phía trước là đèn đỏ, xe cũng theo đó dừng lại. Người lái xe ung dung nhìn Bạch Túc Túc gấp gáp trang điểm, trên mặt không chút dao động: “Trợ lý Lưu ra nước ngoài công tác rồi.”

Loại xã giao này bình thường đi đều mang theo bạn gái. Bạch Túc Túc cũng biết trợ lý Lưu, cô ấy chính là điển hình của nữ tinh anh, người dễ nhìn. Trong sách cũng chưa từng xem thường nữ chính là nữ minh tinh không hợp với nam chính, cho nên sống an ổn tới đại kết cục.

Không nghĩ tới lại bị Phó Sâm đưa đi để đủ người, Bạch Túc Túc cũng không dám có ý kiến. Dù sao Phó Sâm đã giúp cô nhiều như vậy, một chút chuyện nhỏ này, cô đi cũng không sao.

Bạch Túc Túc lấy ra 3 cây son môi, vô cùng xoắn xuýt phân vân màu sắc, nhìn đến váy đỏ của mình, cũng không biết màu nào đẹp. Bỗng nhiên quay đầu đưa 3 cây son môi ra trước mặt Phó Sâm, một mặt chờ đợi “Anh thấy màu nào đẹp?”

Nhìn lướt qua ba cây son gần như giống nhau cả 3, lại nhìn đến đôi môi hồng hào của Bạch Túc Túc, âm thanh Phó Sâm trầm thấp “Đều khó nhìn.”

- 21/10/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: Từ bây giờ Phó Sâm yêu cầu Bạch Túc Túc đổi xưng hô rồi nên -JL- sẽ đổi xưng hô của Phó Sâm với Bạch Túc Túc sang tôi-em nha. (* ̄3 ̄)╭

Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.