Copy Mối Tình Đầu

Chương 6: Chương 6: CEO chính là “Clean Environment Obasan”: Đại thẩm vệ sinh môi trường!




Mới hơn bảy giờ sáng, xe cộ trên đường còn chưa đông đúc lắm, Hàn Tú hoàn toàn có thể tăng vận tốc lên tới 70km/h mà hàng ngày chẳng thể nào đạt được để thoả mãn cảm giác làm “tay lái thủ đô”. Cô lái chiếc xe của công ty phóng như bay, xuyên qua khắp các đường to ngõ nhỏ.

Từ lúc ngồi lên xe, Tiểu Thất cứ nắm chặt lấy tay cầm ở cửa.

Chẳng bao lâu sau, Hàn Tú đã tới được bãi đỗ. Lúc ra khỏi xe, cô nhận thấy sắc mặt của Đường Trạch Tề đã trắng bệch ra như một tờ giấy.

“Này, anh sao thế?”

Tiểu Thất không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt rồi quay sang một bên.

Sau khi quan sát anh một hồi lâu, Hàn Tú đột nhiên cười phá lên: “Ha ha… Đường Trạch Tề này, tôi không ngờ là anh bị say xe đấy. Ha ha… Một tên suốt ngày đua xe ngang dọc như anh mà lại bị say xe hả? Buồn cười chết đi được! Ha ha…”.

Càng nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó, đau khổ của Tiểu Thất lúc này, Hàn Tú lại càng cười lớn hơn. Người đàn ông đã từng dẫn cô lên núi đua xe, đua kinh khủng tới mức cô nôn ra mật xanh mật vàng, không còn biết trời đất gì nữa rồi nằm bẹp trên giường ba ngày ba đêm, bây giờ lại bị say xe trước kĩ thuật lái của cô. Đúng là một chuyện vô cùng nực cười!

Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, Hàn Tú không thấy vui vẻ, sảng khoái như vậy.

Bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của Hàn Tú, Tiểu Thất cố nén cơn buồn nôn, nheo mắt hỏi cô: “Không phải cô muốn đưa tôi đi kiếm tiền sao?”.

“Trước mặt tôi, anh muốn nói gì cũng được, nhưng có mặt người khác thì anh phải nói là đi-làm-việc, đến-công-ty-làm-việc, nhớ chưa? Nói “đi kiếm tiền” nghe chói tai lắm, không khéo người ta tưởng tôi là mụ Tú bà ép gái nhà lành bán thân đấy!”. Hàn Tú nói một hồi rồi đi về phía thang máy.

Tiểu Thất hít một hơi thật sâu rồi theo cô vào trong.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tiểu Thất bước ra ngoài. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là khẩu hiệu bảo vệ môi trường dán trên bức tường đối diện: “Đại chúng bảo khiết thanh tẩy”.

“Anh có thể hiểu “Đại chúng bảo khiết” nghĩa là mọi người nên làm công việc vệ sinh thật tốt”. Hàn Tú vừa chỉ vào bốn chữ lớn ở câu khẩu hiệu vừa giải thích cặn kẽ cho Tiểu Thất. Cô ngừng lại đôi chút, nói mỉa mai: “Đường Trạch Tề, đúng ra tôi nên cảm ơn anh. Nếu hồi đó, anh không lăng nhăng, phản bội tôi thì hôm nay đã không có “Đại chúng bảo khiết” rồi, có lẽ giờ này, tôi đang ngồi ở một góc nào đó trong văn phòng, uống trà, đọc báo, kéo lê một cuộc sống vô vị, héo mòn cũng nên”.

Tiểu Thất lại cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Bắt gặp biểu hiện đó của anh, Hàn Tú đành lắc đầu bất lực. Não anh đã bị tổn thương nặng, chưa thể nhớ ra các sự việc trong quá khứ thì cô nhắc lại những chuyện này làm gì cơ chứ?

Cô cắn môi, nói tiếp: “Đừng có hỏi tôi “Lăng nhăng nghĩa là gì?” đấy! Tôi không muốn giải thích đâu, có thời gian rảnh thì anh tự lên Baidu mà tra! Đây là tờ rơi của công ty, anh xem qua đi!”.

Cô rút ra một tờ quảng cáo từ quầy lễ tân phía trước đưa cho Tiểu Thất, đoạn chỉ vào tờ giấy rồi nói tiếp: “Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty chúng ta là làm vệ sinh hàng ngày hoặc hàng tuần tại các hộ gia đình, khu văn phòng công ty, khu vực công cộng, khu ăn uống, quán rượu, nhà hàng… Các hạng mục phục vụ gồm có: dọn dẹp vệ sinh sau khi trang trí nhà cửa, giặt giũ thảm trải sàn, lau dọn đồ gia dụng, ghế sô pha, lau quét sàn nhà bằng gỗ, bằng đá…, đánh bóng các vật dụng, làm nhẵn bóng, sạch sẽ bề mặt tường ngoài… Những khái niệm này có thể anh chưa hiểu hết ngay lập tức được, tạm thời anh cũng chưa cần thiết phải biết rõ về chúng, anh cứ làm theo là được rồi, sau này, khi đã quen rồi, tự nhiên anh sẽ hiểu tất cả thôi”.

Dù gì cũng chỉ có một tháng, cho anh đi theo các thím các cô cầm chiếc giẻ sạch, lau trái một tí, chùi phải một tí, chắc sẽ chẳng có khó khăn gì.

Chưa tới giờ làm việc nên hiện giờ, trong công ty không có một ai ngoài hai người họ.

Sau khi giới thiệu qua cho Tiểu Thất nghe về phạm vi hoạt động của công ty, Hàn Tú chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Nhìn thấy một dãy máy móc bày biện trong đại sảnh, cô lắc đầu ngao ngán. Haiz, công việc dọn dẹp vệ sinh ở các hộ gia đình giờ không còn đơn thuần là cầm chiếc giẻ sạch vẩy trái vẩy phải là xong, cô phải dạy anh cách sử dụng các loại thiết bị kia mới được.

Trông thấy hàng loạt máy móc đặt trước mặt, Tiểu Thất bất giác nhăn mày. Tuy anh không hiểu chúng để làm gì, nhưng do ở trong phòng thí nghiệm bao nhiêu năm nay nên anh cảm thấy căm ghét tất cả các loại máy móc không có chút sức sống.

“Cái này gọi là máy làm sạch thảm trải sàn, như tên gọi, công dụng của nó là làm sạch các tấm thảm. Đây là máy làm sạch sàn, dùng để lau cọ sàn. Còn cái kia là máy đánh bóng…”. Hàn Tú chỉ tay vào từng chiếc máy, lần lượt giải thích. “Anh đợi một chút để tôi xem xem mấy giờ rồi, phải tìm một người đến hướng dẫn cho anh thật kĩ càng cách sử dụng của từng loại máy móc một mới được. Anh kéo máy làm sạch thảm trải sàn ra đây trước đi!”

Cô vừa nói dứt lời thì Tả Tiểu Dũng ở bộ phận khách hàng bước vào.

Hàn Tú vẫy tay gọi Tiểu Dũng tới chỗ mình: “Tiểu Tả, đến giúp tôi một chút, cậu chỉ cho anh này cách sử dụng của các loại máy móc nhé!”

Tả Tiểu Dũng hớn hở bước tới, đôi mắt một mí cười tít, không còn nhìn thấy tổ quốc đâu nữa khi giáp mặt với Tiểu Thất. Mặt mày tươi roi rói, cậu nói với Hàn Tú: “Hàn tổng à, đây là bạn trai của chị sao? Đẹp trai quá!”

Hàn Tú lườm cậu nhân viên: “Bạn trai bạn triếc cái gì? Đây là lao động miễn phí tôi mới tuyển vô, tên anh ta là Đường Trạch Tề.”

“Lao động miễn phí sao?”. Tả Tiểu Dũng nheo mắt nhìn Tiểu Thất, hoàn toàn bị khuất phục bởi anh chàng đẹp trai trắng trẻo này: “Hàn tổng, à, chị làm thế này là vi phạm luật lao động đấy!”

“Tôi bảo cậu dạy anh ta cách dùng các thiết bị cơ mà, nói nhiều lời vớ vẩn thế làm gì? Cẩn thận không tôi cũng cho cậu thành lao động miễn phí bây giờ”. Nói xong Hàn Tú quay người đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Đại sảnh giờ chỉ còn lại Tiểu Thất và Tả Tiểu Dũng.

Tả Tiểu Dũng là một người rất nhiều chuyện, lắm mồm lắm miệng, tận dụng thời gian dạy cách sử dụng máy móc cho Tiểu Thất, cậu quay sang giới thiệu về mình luôn: “Anh là Tiểu Tề à? Tôi tên là Tả Tiểu Dũng, chữ Tả trong “tả hữu”, Tiểu trong “đại tiểu”, Dũng trong “dũng cảm”.

“Tôi là Tiểu Thất. Chữ Tiểu trong “đại tiểu”, Thất trong “thất bát” (bảy, tám)”. Tiểu Thất không thích bị gọi là “Đường Trạch Tề” chút nào. Có hai nguyên do: thứ nhất là vì anh tên là 074; thứ hai, do chủ nhân của cái tên mà Hàn Tú cả ngày la hét đó có thể là một người đàn ông vô cùng tồi tệ cho nên nếu chấp nhận cái tên đó, anh có cảm giác mình sẽ biến thành kẻ tồi tệ như suy nghĩ của cô mất.

“Tiểu Thất? Tiểu Tề? Tiểu Thất? Ây dà, đầu óc của tôi thật là u mê, gọi là Tiểu Thất thì quan hệ anh em giữa chúng ta lại càng thân thiết hơn”. Tả Tiểu Dũng vỗ tay, tiếp đó cười nói: “Tiểu Thất này, tại sao Hàn tổng đưa anh tới công ty sớm thế?”

“Chắc do cô ấy không ngủ được”. Tiểu Thất không hề có khái niệm giờ làm việc, câu trả lời duy nhất anh nghĩ tới chính là do Hàn Tú không ngủ được. Cô ấy đã thức dậy từ năm giờ sáng, sau đó tất bật dọn dẹp trong thư phòng.

Vừa nghe thấy mấy lời này, Tả Tiểu Dũng lập tức trợn cặp mắt một mí lên, kinh ngạc nhìn về phía sếp lớn: “Không ngủ được? Anh ở cùng với Hàn tổng à?”

“Ừm”. Tiểu Thất thật thà đáp, anh không biết rằng câu trả lời của mình đã vô tình trở thành đề tài tán gẫu mới cho mọi người.

Được người trong cuộc khẳng định thông tin, đôi mắt Tả Tiểu Dũng bỗng sáng rực lên. Quả nhiên là sống chung, chắc Hàn tổng cảm thấy ngại ngùng nên mới kiên quyết không chịu thừa nhận. “Chẳng phải Hàn tổng nói anh không phải bạn trai cô ấy sao?”. Tiểu Dũng hỏi lại.

“Bạn trai có nghĩa là gì thế?”. Ánh mắt của Tiểu Thất mơ hồ, đầu óc hỗn loạn. Chiều qua, lúc nghe hai bà cô trên đường bảo quan hệ giữa anh với Hàn Tú là bạn trai - bạn gái, anh thấy vẻ mặt cô vô cùng phẫn uất. Vừa nãy, khi Tả Tiểu Dũng nói thế, ánh mắt cô lại long sòng sọc như thể trời sập vậy. Bạn trai đáng sợ đến mức ấy sao?

Tả Tiểu Dũng ngây người, trố mắt nhìn Tiểu Thất cao to đẹp trai đang đứng trước mặt, nhất thời chẳng biết nói gì, phải một lúc sau mới trả lời: “Tiểu Thất, anh hài hước thật đấy! Từ “bạn trai” được dùng trong trường hợp một đôi nam nữ có tình ý với nhau, khi bắt đầu tìm hiểu nhau, hai bên sẽ xưng hô là bạn trai, bạn gái. Nếu tình cảm sâu đậm hơn thì nhẹ nhàng cầm tay, hôn môi nhau. Tình cảm sâu sắc hơn chút nữa thì sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường. Thế đấy, anh hiểu chưa? Cuối cùng là quan hệ phu thê, thành ông xã, bà xã của nhau.”

Tiểu Thất nheo nheo mắt. Thì ra là như vậy! Hàn Tú không cho anh nằm cùng giường với cô là vì hai người không trải qua giai đoạn bạn trai - bạn gái mà tiến thẳng tới quan hệ phu thê rồi, được gọi là “vượt cấp”, cuối cùng anh đã hiểu. “Cảm ơn nhé!”

Tả Tiểu Dũng cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này rốt cuộc là đơn giản, thuần phác hay là có dã tâm nhỉ? Cậu không dám hỏi thêm điều gì nữa, càng biết nhiều chuyện của sếp thì càng chết nhanh hơn thôi. Ngộ nhỡ Hàn tổng nổi giận đùng đùng thì chắc chắn cậu sẽ phải xách đồ ra đi. Thế là cậu bắt đầu chỉ cho Tiểu Thất cách sử dụng các loại máy móc dọn dẹp vệ sinh.

Khả năng tiếp thu của Tiểu Thất rất tốt, Tả Tiểu Dũng chỉ nói một lần, anh đã ghi nhớ toàn bộ. Lúc tự mình thao tác, anh không hề làm sai bất kì một bước nào cả.

Sau khi giải quyết xong một số việc, Hàn Tú quay trở ra đại sảnh.

Tả Tiểu Dũng không tiếc lời khen Tiểu Thất tiếp thu nhanh. Quả nhiên là ở thời đại hiện nay, trong bất cứ công việc gì, người có trình độ học vấn cao, biết tiếng Anh sẽ lĩnh hội tốt hơn. Hàn Tú còn nhớ lúc công ty mới thành lập, tính cả sếp và nhân viên được có mấy người, hầu hết nhân công đều là các thím, các dì trung niên; rồi dần dần công ty phát triển hơn, trở thành một doanh nghiệp vệ sinh có ít nhiều tên tuổi, khi ấy, cô lại mặt dày mày dạn mượn nốt số tiền bố mẹ dành dụm để mua quan tài, tậu thêm một số máy móc. Người của công ty bán máy mất khá nhiều thời gian để hướng dẫn cách sử dụng cho các dì, các thím. Sau lần đó, cô tuyển dụng thêm nhiều nhân tài trẻ tuổi chứ không bó hẹp đội ngũ nhân viên trong phạm vi những người trung niên nữa. Thực tế đã chứng minh rằng những việc Hàn Tú đã làm là đúng, công ty của cô càng ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp, quy củ hơn.

(2)

Gần tám giờ, khi các nhân viên lần lượt đến công ty, ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn tổng và một anh chàng đẹp trai đang đứng đối diện với nhau ở đại sảnh nhưng không người nào dám mở miệng hỏi. Hầu hết bọn họ chỉ dám chào sếp một tiếng rồi đi về chỗ của mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc trộm Tiểu Thất trong giây lát.

Mấy cô nhân viên trẻ tuổi thì viện đủ lí do để ở lại sảnh, mắt người nào người nấy sáng rực như đèn ô tô, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, sau đó không ngừng thì thầm to nhỏ: ánh mắt của anh chàng đẹp trai ấy trước sau chỉ hướng về phía Hàn tổng, thuần khiết là thế, long lanh là thế, nhất định đó là bạn trai của sếp rồi!...

Bản nhạc Alice bỗng vang lên, báo hiệu giờ làm việc đã đến.

Hàn Tú chợt thấy xung quanh mình có rất nhiều người, ánh mắt của tất cả bọn họ không hẹn mà cùng hội tụ ở một chỗ, đó là Đường Trạch Tề - người đang đứng cạnh cô.

Hàn Tú hắng giọng, cố tỏ ra oai nghiêm: “Mọi người có việc cần báo cáo với tôi sao?”

“Không có ạ”. Đám đông đồng thanh rồi nhanh chóng giải tán, ai nấy cầm lấy chiếc giẻ, lau chùi những chỗ gần mình nhất.

Mấy thím đang chuẩn bị ra ngoài làm việc cảm thấy vô cùng hiếu kì trước thân phận của Tiểu Thất, vốn tưởng bọn nha đầu kia sẽ lên tiếng hỏi sếp để giải đáp nghi hoặc của mọi người, ai ngờ vừa nghe Hàn tổng nghiêm giọng, đứa nào đứa nấy lại co cẳng chạy mất dép như chuột gặp phải mèo, đúng là đồ vô dụng! Các bà sồn sồn bất giác thở dài một tiếng, tỏ vẻ coi thường lũ hậu bối rồi nhanh chân bước về phía trước.

“Ây da, Hàn tổng, cô không giới thiệu cho mọi người biết về anh chàng này sao?”

“Đúng thế, đúng thế! Hàn tổng à, khi nãy, tôi còn nói với lão Lý là không biết một tuần nay cô làm gì mà bận ghê thế, thật không ngờ, vừa tới công ty đã thấy cô dẫn theo một cậu thanh niên anh tuấn thế này tới đây.”

“Hàn tổng này, đây là bạn trai của cô à?”

Đúng là chỉ có mấy bà thím mới bạo mồm bạo miệng đến thế.

Hầu hết nhân viên trong công ty là các thím, các dì trung niên, hơn Hàn Tú rất nhiều tuổi nên nhiều khi, dù có bực đến đâu, cô vẫn không thể ra oai trước mặt các vị tiền bối này được, đã thế còn thường xuyên bị họ lôi đi, đòi giới thiệu bạn trai cho.

Trước cuộc tổng công kích của các đại thẩm, Hàn Tú vội xua tay lia lịa: “Anh ấy không phải bạn trai của cháu đâu. Đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, tên là Đường Trạch Tề”. Rồi cô kéo một bà cô lại phía mình: “Dì Tạ à, từ hôm nay, anh ấy sẽ làm việc cùng dì, phiền dì chỉ bảo anh ấy giúp cháu nhé!”

Nghe những lời lấp liếm “chuyện vui” ấy của Hàn Tú, lại thấy Tả Tiểu Dũng đứng đằng sau lưng sếp không ngừng nháy mắt, mọi người trong lòng đều hiểu chuyện, còn ngoài mặt thì gật đầu tới tấp, phụ hoạ theo: “Ồ… Hoá ra đây là đồng nghiệp mới!”

Biết ngay là mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà! Hàn Tú cắn môi rồi nói tiếp: “Thôi được rồi, được rồi, mọi người mau làm việc đi! Muốn tán gẫu thì đợi đến lúc tan sở!”. Cô quay người lại, nói với Tiểu Thất: “Anh theo tôi vào phòng làm việc!”

Ngay lúc hai người đang định rời khỏi đại sảnh thì bỗng nhiên trưởng phòng Vương ở bộ phận khách hàng chạy tới: “Hàn tổng!”

Hàn Tú dừng bước, quay người lại hỏi: “Trưởng phòng Vương, có chuyện gì thế? Hình như hôm nay, mấy người đến EC phục vụ cơ mà.”

“Hàn tổng, tôi đang định nói với chị việc đó đây. Chị cũng biết chuyện tháng trước rồi đấy, sau lần đó, dì Cao giận tới mức nằm nhà mấy ngày trời. Mọi người ở phòng khách hàng đều đang giận dỗi. Bây giờ, không ai chịu đi làm cho EC nữa.”

Cứ nhắc tới chuyện này là Hàn Tú lại cảm thấy đau đầu.

EC là một công ty xuất nhập khẩu nội thất có quy mô khá lớn. Vào ngày 25 hàng tháng, nhân viên của công ty Hàn Tú đều tới làm vệ sinh tổng thể cho EC. Nhưng từ khi con gái của bà chủ EC là Trần Mạnh Lợi từ Mỹ trở về và ngồi vào ghế trợ lí tổng giám đốc thì việc hợp tác giữa hai bên bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Vị thiên kim đại tiểu thư đó không những hết sức chấp nhặt, xét nét mà còn khiến người khác khó chịu bởi cách nói chuyện ghê gớm, đanh đá của cô ta. Tháng trước, khi đến phục vụ bên EC, dì Cao được giao nhiệm vụ lau dọn phòng làm việc của cô Trần. Khi dì Cao đã làm xong tất cả mọi công việc, chỉ chờ xin chữ kí xác nhận rồi rời khỏi thì đột nhiên cô ta nói rằng nhân viên vệ sinh đã lấy trộm chiếc đồng hồ Omega mình mua ở Mỹ.

Dì Cao là người từ nông thôn lên thành phố tìm việc với mong muốn kiếm thêm chút tiền để gửi về cho gia đình. Dì đã làm ở công ty của Hàn Tú hơn một năm nay, là người thật thà, đôn hậu, chưa từng tắt mắt của ai bất cứ thứ gì. Điều quá đáng là sau một hồi không tiếc lời công kích, Trần Mạnh Lợi còn đòi khám xét người dì Cao. Mọi người ra sức phản đối yêu cầu này. Hai bên tranh cãi kịch liệt, thậm chí còn kinh động đến cả cảnh sát 110.

Phía cảnh sát không hề tìm thấy vật bị mất khi khám xét người dì Cao, nhưng Trần Mạnh Lợi vẫn nhất quyết không chịu cho qua sự việc. Cô ta yêu cầu những nhân viên đến làm vệ sinh hôm ấy phải đền chiếc đồng hồ đắt tiền đó, đồng thời nhạo báng họ là những kẻ khố rách áo ôm đến từ vùng nông thôn rách nát, chân tay không sạch sẽ, cả đời này chỉ xứng đáng đi làm vệ sinh, dọn dẹp cho người ta mà thôi.

Sau một hồi đấu khẩu nảy lửa, cuối cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu đã xuất hiện. Em trai của Trần Mạnh Lợi là Trần Mạnh Lễ - Giám đốc phòng Tài vụ của công ty EC - cầm theo một chiếc đồng hồ nữ tới và nói: “Đồng hồ của chị sáng nay vứt trên xe của em rồi quên không lấy này.”

Mọi chuyện được hạ màn một cách lãng xẹt như vậy, nhưng người của bộ phận khách hàng lúc quay về công ty liền nói, sau này, họ từ chối làm công tác vệ sinh, dọn dẹp cho công ty EC. Trần Mạnh Lợi coi thường người lao động, những lời nói ghê gớm của cô ta như cứa vào tim của những nhân viên có mặt hôm đó. Sau khi chuyện của thím Cao truyền khắp công ty, công việc vệ sinh cho EC bị tất cả mọi người tẩy chay.

Công ty của Hàn Tú đã kí hợp đồng dài hạn với EC, nếu đơn phương phá bỏ hợp đồng, chắc chắn cô sẽ phải bồi thường tiền vi phạm.

Tháng trước, chuyện này đã khiến Hàn Tú vô cùng đau đầu nhức óc. Không ngờ là đã một tháng trôi qua mà mọi người vẫn chưa nguôi được cơn giận.

Hàn Tú liền bảo: “Tháng trước, không phải tôi đã nói là sẽ thưởng thêm cho những người đi làm việc tại EC sao? Bọn họ vẫn không chịu đồng ý à?”

“Hàn tổng à, tiền đâu phải vạn năng. Lòng tự trọng của con người không thể dùng tiền mua được”. Trưởng phòng Vương nói.

“Cái đó đương nhiên là đúng”. Hàn Tú mím chặt môi, gật đầu tán thành, trên thế gian này, có thể khom lưng, cúi đầu vì đấu gạo chắc chỉ còn những người mặt dày như cô thôi.

Làm nghề dọn dẹp vệ sinh này thì phải biết đặt mình vào địa vị người khác mà suy ngẫm. Các dì, các thím đều ở tuổi trung niên, đáng lẽ phải được ở nhà hưởng phúc dưỡng già, âu cũng vì kế sinh nhai nên mới bất đắc dĩ phải tiếp tục lao động. Nhưng đến mức độ này, đã bỏ công bỏ sức ra làm việc mà còn bị người ta sỉ nhục, thử hỏi làm sao tâm trạng mọi người có thể dễ chịu được chứ?

Đâu phải người nào cũng có đức “nhẫn” vô bờ bến như Hàn Tú, càng bị đả kích, sỉ nhục, cô lại càng muốn moi thật nhiều tiền của những kẻ đó!

Bởi vậy, cô không thể ép nhân viên quá đáng được, trong ngành này, chính những nhân viên có năng lực là thứ quan trọng chứ không phải là khách hàng.

Hàn Tú nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi: “Hôm nay còn phải làm những việc gì nữa?”

“Công việc hôm nay không nhiều lắm, chỉ là làm sạch thảm trải sàn ở một vài công ty, văn phòng…”

“Anh đã hỏi qua các bộ phận khác chưa? Trong công ty thực sự không có ai đồng ý đi làm cho EC sao?”

“Hàn tổng à, thực lòng mà nói, đã sống gần bốn mươi năm nay rồi, lão Vương tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào xấu tính đến vậy, Thảo nào, tuổi cô ta cũng không còn nhỏ nhít gì mà chẳng tìm nổi người yêu, vừa nhìn mặt thôi đã thấy đại tiểu tiện khó phân luồng rồi!”

“Khụ, khụ…”. Hàn Tú cố ý ho mấy tiếng.

“Ây da, Hàn tổng à, tôi không có ý nói cô đâu. Cô khác hoàn toàn với người phụ nữ xấu tính đó, cô dễ thương hơn cô ta nhiều lần.”

“Thôi được rồi, được rồi, tôi không trách anh mà. Anh mau đi sắp xếp họ làm công việc khác đi! Hôm nay, tôi sẽ tới chỗ EC. Bảo Tiểu Lưu mới về làm đi cùng với tôi!”

“Chỉ có hai người thì tôi sợ sẽ làm không xuể đâu.”

Cũng đúng! Ánh mắt cô vô tình nhìn lướt qua Tiểu Thất, Hàn Tú liền nói: “À, anh không cần phải lo lắng đâu! Đường Trạch Tề sẽ đi với chúng tôi.”

(3)

Sau khi Trưởng phòng Vương đi khỏi, Hàn Tú mím chặt môi rồi thở dài, CEO – ba chữ này thật vô cùng tinh tế, đúng là cô tránh không khỏi số mệnh của một “Clean Environment Obasan” - ĐẠI THẨM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG!!!

Quay người lại, Hàn Tú lập tức mặt đối mặt, mắt gặp mắt với Tiểu Thất đang đứng phía sau lưng. Cô ho nhẹ một tiếng, vừa mỉa mai chính mình vừa than thở với anh: “Anh biết không, chỉ có thể dùng một câu như sau để hình dung về nghệ dọn dẹp vệ sinh của chúng ta, đó là “Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn uống kém hơn lợn, làm khổ cực hơn lừa”. Vẫn biết “Lao động là vinh quang”, nhưng tại sao lại có một số kẻ thích phân chia con người ra thành mấy chục loại đẳng cấp chứ? Làm nghề này thì có gì hạ tiện? Tất cả mọi người đều kiếm sống bằng đôi tay của mình mà. Trần Mạnh Lợi từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, chẳng qua là số mệnh tốt, đầu thai đúng gia đình quyền quý thôi, chứ nếu không có bố mẹ bao bọc, lo liệu cho, chắc chắn cô ta cũng chả ra cái quái gì hết!

Bắt gặp đôi mắt mơ hồ của Tiểu Thất, Hàn Tú không khỏi cảm thấy chán nản, ảo não, lẩm bẩm: “Sao tự dưng tôi lại nói những lời này với anh nhỉ? Nói ra anh cũng đâu có hiểu.”

Khoé miệng khẽ giật giật, Tiểu Thất hoàn toàn không đồng tình với câu nói vừa rồi của Hàn Tú. Tại sao lúc nào cô cũng coi thường trí tuệ của anh như thế chứ?

Nhìn thấy anh nhướng mày, Hàn Tú chợt thấy chột dạ, nhanh chóng lấp liếm: “Tôi bảo này, anh cứ an tâm đi! Đưa anh tới công ty tôi làm công, tôi nhất định sẽ không để anh phải chịu thiệt đâu, đảm bảo anh sẽ kiếm được tiền. Hiện nay, nghề dọn dẹp vệ sinh đang rất “hot” đấy! Chưa kể đến những khách hàng lớn như các công ty, bệnh viên Trung ương, chỉ tính riêng các hộ gia đình thôi, chúng ta cũng có rất nhiều việc để làm. Giới trẻ bây giờ lười tới mức chẳng muốn giặt quần áo cho mình, đừng nói là lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Nhờ vậy mà những người như chúng ta mới tồn tại được. Anh đừng coi thường nghề dọn dẹp vệ sinh này nhé, nếu làm tốt thì sống không thua kém những công nhân viên chức ngồi trong các toà nhà to lớn kia đâu. Anh nghĩ mà xem, nếu gặp phải khách hàng không được như ý, chúng ta có thể từ chối, còn từ chối một cách thẳng thừng nữa, trong khi đó, những công nhân viên chức kia, nếu tức giận với ông chủ, họ cũng không thể nào giống như chúng ta - đập bàn rồi hét vào mặt ông chủ rằng: “Tôi không làm nữa!” đâu, bọn họ tuyệt đối không có sự khẳng khái như chúng ta được.”

Tiểu Thất vẫn im lặng, mãi cho tới khi Hàn Tú nói xong một tràng, anh mới lên tiếng: “Muốn tôi làm gì, phiền cô cứ nói!”

Cô đã nói nhiều như vậy mà anh chẳng biểu lộ vẻ tán thành, dù chỉ một chút ra mặt, điều này khiến Hàn Tú vô cùng đau khổ. Có điều, tuy giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng vào giây phút này, nó lại làm Hàn Tú cảm thấy rất an tâm. Bây giờ, anh chính là nhân viên mà cô cầu được ước thấy, một người sẽ mang lại cho cô rất nhiều tiền bạc, bởi vậy, cô sẽ tạm thời bỏ qua những ân oán cá nhân để bồi dưỡng và phát triển tài năng của anh thật tử tế.

Cô cắn môi, cố tỏ ra vẻ lãnh đạm, dẫn anh tới kho chứa đồ. Tới nơi, cô đưa cho anh một bộ quần áo lao động rồi bảo rằng cho dù đi bất cứ đâu làm việc, anh cũng phải mặc bộ đồng phục này và đeo thẻ nhân viên vì đây chính là hình tượng của công ty.

Bộ quần áo lao động vốn rộng thùng thình là thế nhưng khi mặc lên người Tiểu Thất lại rất vừa vặn. Màu xanh da trời càng khiến làn da anh trông trắng hơn.

Da Hàn Tú vẫn được xem là khá trắng, vậy mà khi so sánh với Tiểu Thất, nó lại chẳng thấm tháp vào đâu. Cô chán nản than thở: “Ây da, tại sao anh còn trắng hơn cả tôi thế?”

Tiểu Thất chẳng hiểu cô muốn nói đến cái gì bèn hỏi: “Cái gì trắng hơn cô?”

Cô kinh ngạc nhìn anh, tiện miệng mỉa: “Là đầu óc anh đấy!”

Tiểu Thất lại nhếch mày, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Anh im lặng một hồi rồi nói: “Có cách nào khiến cho làn da tôi nhanh chóng đen đi không?”

Hừ!!! Rõ ràng là tên đàn ông đáng ghét này hiểu hết những gì cô nói, vậy mà còn giả ngây giả ngô hỏi lại. Nhưng lạ thật, anh ta muốn da mình đen hơn ư? Sam Sam - người có làn da tam thất – mà nghe thấy câu này, nhất định cô ấy sẽ đánh cho anh ta một trận tơi bời.

Cô uể oải đáp: “Có đấy, bôi bột đen lên người cách nhanh nhất.”

Tiểu Thất tất nhiên nhận ra Hàn Tú đang nói đùa nên lập tức phản đối: “Cách này chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Sau này, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, cô đừng sắp xếp việc cho tôi, để tôi phơi nắng một tiếng đồng hồ. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm lỡ việc của công ty đâu, cô chỉ cần cho tôi một tuần thôi.”

Vốn dĩ Hàn Tú cho rằng gã “đầu trắng” này sẽ hỏi cô những câu như “mua bột đen ở đâu?”…, ai ngờ những lời nghiêm túc vừa rồi của Tiểu Thất đã làm cô phải thay đổi cách đánh giá về anh. Các cơ trên người cô bỗng giật giật, cô run run nói: “Phê chuẩn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.