Công Tử Liên Thành

Chương 5: Chương 5: Khăng khít




Cuối cùng hoạt động hôn lễ thất tịch kết thúc vô cùng náo nhiệt, có hơn ba trăm đôi tân nhân hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đã lấy được lễ vật của Thiên Đình, hỉ kết lương duyên, trong đó có rất nhiều người nổi danh, mà khiến người khác chú mục nhất chính là hai đôi tân nhân, một đôi là Công Tử Vô Kị và Ma Hồn Quỷ Cơ của Khải Hoàn Hào Môn, đôi còn lại chính là Diệt Thiên Tru Ma và Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc của Huy Hoàng Vương Triều, tên bốn người này đều nằm trong danh sách hai mươi người đứng đầu của khu này, đồng thời cũng thuộc hai bang phái đối đầu tới chết. Bất quá hai đại bang phái đứng thứ nhất thứ hai này cũng rất có phong độ, trong lúc hai đôi tân nhân này kết hôn, lúc bạn bè người thân của bọn họ lên box chat [thế giới] chúc mừng cũng không chửi rủa, đều bảo trì trầm mặc, giúp bọn họ vui vẻ trọn vẹn khi kết hôn.

Sau khi hai đôi vợ chồng danh nhân đó cử hành hôn lễ tại Thiên Đình xong, lại trở lại phàm trần tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa, cũng bởi vì số người lên Thiên Đình bị hạn chế, mà phàm thế thì không bị chướng ngại như thế. Bọn họ có quá nhiều bằng hữu, đương nhiên phải tổ chức lại một lần nữa.

Nhất Tiếu Hồng Trần đang ở trong địa cung "Kính Hoa Thủy Nguyệt" thì nhận được thiếp mời của Công Tử Vô Kị và Ma Hồn Quỷ Cơ, hy vọng nàng có thể tới tham dự hôn lễ của bọn họ. Lúc này nàng đã chạy tới chỗ Chân trời góc biển, thấy một NPC, đó là một bóng dáng mờ mịt nhìn không rõ mặt mày, cũng không thể đoán được giới tính, chỉ cảm thấy người này áo trắng phiêu phiêu, nhìn qua rất tiêu sái. Nàng tới đối thoại với hắn, có vẻ như người này đầy một bụng oán khí, chỉ nói một câu : "Nhân loại bọn ngươi là những kẻ yếu ớt ích kỷ, cho nên bây giờ mới xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, làm những kẻ vô tội mất đi người nhà, thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình cũng không giữ lại được."

Nhất Tiếu Hồng Trần click vào hắn tỏ vẻ khuyên giải : " Cũng không phải hết thảy mọi người đều như vậy, nhân loại cũng có những kẻ đại trí đại dũng."

Kẻ đó nổi giận đáp : " Ta không tin, nếu thực như thế, trước hết ngươi giết sạch quái nơi đây đi rồi nói tiếp."

Hắn vừa dứt lời, trong địa cung trống trải đột nhiên xuất hiện vô số quái thú. Nhất Tiếu Hồng Trần đứng bên cạnh NPC, mấy quái kia cách nàng khá xa, cũng không chủ động tới tấn công nàng.

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy mấy quái kia tên đều màu đỏ thẫm, chứng tỏ cấp bậc phải cao hơn nàng ít nhất mười lăm cấp, căn bản nàng không thể giết nổi. Những quái cao cấp này, đánh nhau với một con còn miễn cưỡng có thể, với hai con rất nguy hiểm, còn nếu ba con trở lên cùng nhào vào tấn công nàng, nàng chỉ còn nước chết. Nàng click vào phần thuyết minh nhiệm vụ, hóa ra quái nàng cần giết không phải ở chỗ này, mà ở nơi cổng vào của địa cung, đoán rằng quái ở bên kia có cấp bậc tương đương với nàng, có điều muốn xuyên qua đám quái cao cấp này tới chỗ cửa vào, căn bản không thể làm được. Nàng nhảy xuống khỏi tọa kỵ, muốn cưỡi phi kiếm, có điều tất cả địa cung trong trò chơi này đều không cho phép sử dụng phi kiếm, chỗ này cũng tương tự. Nàng thầm mắng công ty quản lý trò chơi biến thái, cuối cùng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, cưỡi lên Bạch Kỳ Lân xông ra ngoài.

Cái NPC tiếp đón tân nhân lúc thuyết minh nhiệm vụ cho nàng đã nói, nếu đã vào nơi này, không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể ra được, hiện tại mới phát hiện nhiệm vụ này quá biến thái, nếu nàng đơn thương độc mã, chỉ sợ cả đời cũng không làm nổi, chẳng lẽ chết già ở chỗ này. Nàng cũng muốn thử chết một lần, xem có khả năng chết hồi thành hay không ?

Nàng vừa đi ra ngoài, đám quái thú kia lập tức xúm lại vây công, còn chưa kịp chống lại một chiêu, đã chết luôn tại chỗ. Nàng không chút do dự điểm kích "Hồi thành", sau đó hình ảnh thay đổi, một lát sau, xuất hiện trước mặt nàng chính là NPC tiếp đón tân nhân đang mỉm cười rạng rỡ, trên đầu vẫn đính lên cái đèn tuyên bố nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm của nàng hao hụt 10%, tuy rằng đau lòng, nhưng có khả năng chết hồi thành, không bị khốn ở cái địa phương không ai hay biết kia, vẫn cảm thấy rất vui mừng.

Điều chỉnh lại tâm trạng, nàng liền chạy về Kim Đài Thành, quyết định đi tham dự hôn lễ giữa Công Tử Vô Kị và Ma Hồn Quỷ Cơ.

Hai người này đều thuộc Ma Giáo, đương nhiên địa điểm kết hôn đã định tại Ma Vực, lại không tổ chức ở khu vực an toàn, mà trên Phi Long Tháp ở trung tâm Ma Vực. Những người level cao đương nhiên coi như chuyện nhỏ, trực tiếp chạy xuyên qua đống quái, coi sự tấn công của chúng chỉ như gãi ngứa, có điều những người có level thấp hơn 125 đều thực nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị bầy quái giết chết.

Nhất Tiếu Hồng Trần đã tới Phi Long tháp một lần, lúc đó vì cần giao nhiệm vụ, trên đường cửu tử nhất sinh, phải dùng rất nhiều thuốc hỗ trợ mới may mắn không chết, cuối cùng cũng qua được. Công tử Vô Kị đã thông báo địa điểm kết hôn trên box chat [thế giới], sau khi nhìn thấy Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hơi do dự, cuối cùng liền PM cho Ma Hồn Quỷ Cơ : " Ta có lễ vật tặng cho nàng, nàng đang ở đâu ?"

Ma Hồn Quỷ Cơ rất nhiệt tình : "Ta đang ở tại thành Ma Vực. Nàng cũng đừng khách khí quá, có thể tới tham dự hôn lễ là ta đã vui lắm rồi, không cần tặng gì cả."

Nhất Tiếu Hồng Trần liền truyền tống qua đó, quả nhiên thấy nàng đang đứng chờ gần chỗ truyền tống, liền lập tức tiến hành giao dịch với nàng.

Ma Hồn Quỷ Cơ vừa thấy những thứ nàng chuyển sang thì kích động vô cùng. Đó là một bộ Thiên Vũ Hàn Ti, một vương miện kim cương hình hoa hồng, một đôi giày thủy tinh, mỗi thứ đều là những thứ vô giá, cho dù tìm khắp server cũng không thấy cái thứ hai. Nàng xem xong liền hủy bỏ giao dịch, nói với Nhất Tiếu Hồng Trần : "Ta không thể nhận không được, phải trả tiền mới được."

Nhất Tiếu Hồng Trần cười đáp : "Nói vậy thì nàng không coi ta là bạn bè rồi."

Ma Hồn Quỷ Cơ nhanh chóng đáp : "Đương nhiên ta vẫn coi nàng là bạn tốt, có điều mấy thứ này quá quý giá, ta không thể nhận không được."

Nhất Tiếu Hồng Trần đang muốn khuyên nàng nhận lấy, Công Tử Vô Kị đã chạy tới, cùng kéo Nhất Tiếu Hồng Trần vào chung đội với hai người, sau đó nói : " Hồng Trần, bán cho ta mấy thứ này đi. Ta tặng lão bà của ta làm lễ vật kết hôn, không phải càng có ý nghĩa hơn sao?"

Ma Hồn Quỷ Cơ lập tức đồng ý lia lịa : "Đúng đúng đúng, nàng bán cho lão công của ta đi, không cần khách khí, cứ việc chém giết thoải mái." Công Tử Vô Kị toát mồ hôi : " Lão bà, nàng, nàng, nàng ..."

Nhất Tiếu Hồng Trần cảm thấy buồn cười, cũng không kiên trì nữa : "Vậy được rồi, Vô Ki, ta bán cho anh đi, tổng cộng trả ta 1 vạn đồng vàng là được. Ta sẽ giữ lại đôi bông tai làm lễ vật tặng tân nương."

Ma Hồn Quỷ Cơ vô cùng mừng rỡ : "Được được, cái này ta nhận."

Công tử Vô Kị cũng biết rõ giá trị của ba món đồ này, lúc thanh toán giao dịch liền trả hai vạn đồng, Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thông báo tiền trang của đối phương, do dự một chút, liền xác nhận giao dịch.

Một lát sau, Ma Hồn Quỷ Cơ thay đổi váy áo, đội vương miện kim cương, đi giày thủy tinh, nhất thời cả người rực rỡ hẳn lên, vừa thuần khiết vừa xinh đẹp, cao quý như công chúa ngự giá dạo chơi, tươi mát như tiên tử xuống trần. Chính Ma Hồn Quỷ Cơ cũng thấy giật mình, hồi lâu không thốt nên lời, mà Công tử Vô Kị tựa hồ cũng ngẩn người ra nhìn, cũng không nói năng gì cả.

Nhất Tiếu Hồng Trần mời Ma Hồn Quỷ Cơ giao dịch, một lúc sau mới được chấp nhận. Nàng chuyển tới một đôi bông tai kim cương hình cánh hoa có gia tăng phong ngự, Ma Hồn Quỷ Cơ cũng không từ chối, lập tức nhận lấy rồi đeo lên luôn. Vương miện kim cương mà Nhất Tiếu Hồng Trần làm kia được tạo thành từ rất nhiều hoa hồng trắng nhỏ đính vào, đôi bông tai này cũng cực kỳ phù hợp, đúng là dệt hoa trên gấm.

Những người chơi xung quanh đều bị hấp dẫn vội chạy lại, thỉnh thoảng lại có người than thở :

"Quá đẹp"

"Tân nương tử, gả cho ta đi, ta nguyện ý trả giá hết thảy vì nàng"

" Y phục này là ai chế tác ra vậy ? Ta cũng muốn đặt làm một bộ."

"Bao nhiêu tiền đây ? Chắc rất đắt phải không ?"

Lúc này Ma Hồn Quỷ Cơ mới hồi phục tinh thần, vui sướng nói với bọn họ : " Là phu quân của ta tặng đó"

Mọi người đều nhao nhao tán thưởng, cùng khâm phục sự đa tình và hào sảng của Công Tử Vô Ki, cũng hâm mộ phúc khí của Ma Hồn Thủy Cơ.

Nhất Tiếu Hồng Trần biết rằng lúc kết hôn hai vợ chồng phải cùng tổ đội hai người, không thể có thêm người thứ ba trong đội ngũ của bọn họ, liền tự động rời khỏi, lẳng lặng tránh sang một bên, tránh trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Đứng ở đó chưa tới một phút đồng hồ, nàng thấy trước mặt có một cái invite tổ đội, liền click mở ra, hóa ra là Công Tử Liên Thành gửi sang, đương nhiên nàng lập tức chấp nhận.

Trong đội không có ai cả, Công tử Liên Thành mỉm cười nói với nàng : "Đúng là xảo đoạt thiên công, những y phục đẹp như vậy, đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của vạn người, chỉ sợ Quỷ Cơ vui tới phát khóc"

Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười nói : "Nàng vui vẻ là tốt rồi"

Công tử Liên Thành bỗng nhiên yêu cầu nàng giao dịch, nàng thấy anh phát ra một cái pháp bảo, ngơ ngẩn hồi lâu mới đóng cửa sổ giao dịch, thành khẩn cự tuyệt : "Ta không thể nhận được"

Đó là một cái khóa Càn Khôn cao cấp, mỗi thuộc tính đều cực kỳ hoàn mỹ, là vô thượng chí bảo của Côn Luân kiếm phái, nếu bán ra trên thị trường ít nhất cũng phải ba vạn đồng, thứ quý giá như vậy, làm sao Nhất Tiếu Hồng Trần có thể vô duyên vô cớ nhận được ?

Công Tử Liên Thành nhẹ nhàng giải thích : "Xế chiều hôm nay nàng gặp cảnh ta bị bọn họ vây công, kỳ thực là muốn cướp thứ này về. Nói ra cũng buồn cười, hôm nay ta vốn quyết định đi giúp Vô Kị làm nhiệm vụ, cũng không biết Hồng danh muốn vào Phó Bản có cấm kỵ gì không, liền đi tẩy trắng nick. Lúc ấy vẫn còn sớm, ta tranh thủ đi làm một nhiệm vụ khác, ai biết vừa đi tới Phổ Đà, lại thấy sát thủ trứ danh của Huy Hoàng là Ta Đại Biểu Ánh Trăng Trừng Phạt Ngươi đang giết một cái nick level thấp. Tuy người mà hắn giết cũng không thuộc bang của ta, bất quá ta không vừa mắt thái độ kiêu ngạo của hắn, khi phụ bằng hữu level thấp thì có gì mà huênh hoang ? Ta liền lập tức chạy qua đó giết hắn. Lúc ấy hắn là đã là Hồng danh, đại khái không mang Kim Thiền, hoặc sử dụng hết chưa kịp về lấy, bị ta giết xong thì rơi ra pháp bảo này, đương nhiên bị ta nhặt được. Sau đó ta tiếp tục làm nhiệm vụ, chưa kịp hồi thành, bọn chúng đã kéo cả đống nhân mã tới, bắt ta trả lại pháp bảo. Bang phái đối địch thì cần gì khách khí ? Ta liền đánh nhau với bọn chúng, giết xong mấy cái nick trắng, liền biến thành nick đỏ."

Lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới rõ ngọn ngành, không khỏi thấy buồn cười : " Giết hồng danh thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên, điều ngạc nhiên nhất chính là công tử đang là nick trắng lại đi giết hồng danh, đúng là một sự kiện trọng đại ngàn năm một thuở."

Công Tử Liên Thành bị nàng chọc cười, cười to đáp : " Đúng vậy, chính ta cũng cảm thấy điều này khó thể xảy ra được. Mấy thứ này cũng không tệ lắm, nàng lại có thể dùng được, dù sao cũng là nhặt được không, không tốn tiền, nàng cầm đi"

Nhất Tiếu Hồng Trần suy nghĩ một chút, liền nói với anh : " Ta nhận cũng được, có điều có một điều kiện. Về sau nếu ta muốn tặng công tử thứ gì, công tử không thể cự tuyệt."

Công tử Liên Thành lập tức đáp ứng : " Được" lập tức lại mở lại giao dịch.

Nhất Tiếu Hồng Trần liền chấp nhận. Nàng cũng rất cẩn thận, cũng không lập tức dùng, mà lại đem cất vào kho hàng.

Công Tử Liên Thành thấy nàng chạy tới một kho hàng ở gần đây, cũng biết rõ là nàng đang làm gì, cũng không nói năng gì, chỉ đứng chờ nàng chạy tới về, rồi mới đề nghị : "Chúng ta cùng tới Phi Long Tháp thôi."

Có anh hộ vệ, mấy quái kia cũng không đáng quan tâm, đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần sẽ không cự tuyệt hảo ý của anh, sảng khoái đáp : " Được nha, bây giờ ta liền dựa hơi hào quang đại thần của công tử nha." Công Tử Liên Thành vui vẻ cười lớn. Lúc này, nguyên bản trong thành người chen chúc kín mít đã không còn đông đúc như vậy nữa, một đôi tân nhân cùng với những người chơi tham gia hôn lễ đã lục tục xuất phát. Công Tử Liên Thành liền nói với Nhất Tiếu Hồng Trần : "Chúng ta đi thôi" rồi cùng tiến về cửa thành.

Nhất Tiếu Hồng Trần đi sát bên cạnh anh, cùng cưỡi tọa ky sóng vai ra khỏi thành.

Một đôi Bạch Kỳ Lân cùng tỏa ra ngân quang mỹ lệ, chạy thành một đường bụi mù vọt ngang qua sa mạc mênh mông rộng lớn, trở thành khung cảnh mỹ lệ nhất giữa bầu trời mù mịt khói bụi bao la.

2.

Phi Long Tháp nằm trong rừng Vạn Cốt, ở trung tâm của Ma Vực, xung quanh xương trắng rải đầy, nhìn qua đáng sợ vô cùng, bản thân tòa tháp này khí thế cực kỳ oai hùng, từ tầng cuối cùng xoay vòng hướng thẳng lên trời cao, đỉnh tháp giống như một sợi râu dài như đang múa lượn, đầu rồng ngậm một hạt long châu, cả tòa tháp như một con rồng khổng lồ đang muốn bay thẳng lên trời, dưới sự bao trùm của mây đen lại càng có vẻ khí phách anh hùng.

Chung quanh tháp tập hợp đầy quái thú, hơn nữa đều là những quái cực kỳ cao cấp trong khu vực này, những người chơi chưa phi thăng muốn đối phó phải dùng hết sức, cho dù đã phi thăng, nếu không tới level 135, đi qua chỗ này cũng nguy hiểm tới tính mạng. Cưỡi phi kiếm cũng phải bay trong trạng thái chiến đấu, nếu như bị quái công kích, người chơi cũng vĩnh viễn không có khả năng đạp chân lên phi kiếm. Huống hồ, cho dù đặt chân lên phi kiếm, cũng không thể bay thẳng tới đỉnh tháp, chỉ có thể tới giữa tháp, sau đó chạy bộ trên cầu thang xoắn ốc tới thẳng ngọn tháp, rất dễ rơi xuống xuống giữa bầy quái, tính ra còn nguy hiểm hơn, bởi vậy có người thử cưỡi phi kiếm bay lên lại rơi xuống chân tháp, bị quái quần ẩu mà chết, nên chẳng có mấy người tiếp tục cưỡi phi kiếm bay lên, mà đều trực tiếp xông vào trong tháp.

Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần và Công Tử Liên Thành chạy tới nơi này, đại bộ phận người chơi đã đi theo Công Tử Liên Thành và Ma Hồn Quỷ Cơ mở đường chạy vào trong tháp, chỉ còn sót lại hơn mười người, kết quả đang bị bầy quái vây quanh, dậm chân tại chỗ, mấy người level thấp đang mấp mé tử vong. Công Tử Liên Thành không nói thêm một câu, lập tức xông tới phóng ra kỹ năng quần công duy nhất của Tiêu Dao là Đoàn Tụ Sum Vầy, hấp dẫn hết tất cả quái xung quanh, lúc này mới phát một chiêu giết sạch tại chỗ.

Mấy người chơi kia cùng nhao nhao cảm ơn Công Tử Liên Thành đã ứng cứu, trong lúc bận rộn mà anh vẫn có thể trả lời một cách khách khí : " Không cần cảm ơn, chờ chút rồi mọi người đi vào cùng ta", mấy người đó vô cùng vui vẻ, chộn rộn chạy lên, giúp đỡ anh giết sạch quái xung quanh, sau đó cùng anh chạy vào trong tháp

Từ đầu tới cuối Nhất Tiếu Hồng Trần không nói một câu, đợi anh lôi kéo sự chú ý của đám quái xong, liền chạy tới giết, chờ quái bị giết xong, liền tiến tháp cùng anh.

Quái trong tháp lại càng hung mãnh hơn, có điều tất cả những công kích đó đều không chạm nổi vào vạt áo của Công Tử Liên Thành, mười lần thì có chín lần trượt, có một lần duy nhất trúng thì chỉ mất mỗi một giọt máu. Anh sợ có người bị tụt lại phía sau, nên đi tương đối chậm, vẫn thu hút sự tấn công của quái lên mình, như vậy những người chơi đi phía sau anh an toàn hơn.

Cứ như vậy lên trên đỉnh tháp, anh kéo theo mình một chuỗi dài đủ các loại quái, đại bộ phận những người tới đỉnh tháp trước đó đều thuộc Khải Hoàn Hào Môn, level rất cao, nhìn thấy cảnh này cùng cười ầm ĩ lên, đồng thời xông tới chém giết một hồi, giết sạch đống quái, còn kêu rằng chưa đã thèm.

Công Tử Liên Thành cẩn thận giới thiệu với Nhất Tiếu Hồng Trần một chút: "Đại bộ phận người nơi này đều là bang chúng của bọn ta, để ta giới thiệu cho nàng một chút."

Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức đáp ứng : " Vâng."

Người thứ nhất tiến lại chính là Yến Ngữ, ngày xưa hai người đã từng có giao dịch đối thoại với nhau, phần lớn giao dịch đều thông qua kênh thông tin của trò chơi, lúc này mới gặp mặt lần đầu tiên. Yến Ngữ là nữ Tử Trúc, level 124, chưa phi thăng, người có level thấp như thế thật hiếm thấy ở Khải Hoàn Hào Môn, Nhất Tiếu Hồng Trần đoán rằng nàng bận lo xử lý công việc trong bang nên không có thời gian luyện cấp. Lúc trước hai người đã hợp tác rất thoải mái, cảm giác tính cách cũng không khác nhau lắm, lúc này liền vui vẻ hàn huyên mấy câu.

Bên cạnh có người không kềm nén được chạy tới đùa giỡn trêu chọc.

Đừng Kêu Ta Bảo Bối : " Vị này chính là lão bà của tam ca đi, thật hạnh ngộ, hạnh ngộ."

Ta Không Phải Thiên Sứ : " Ai dza, là vị tỷ tỷ nhà giàu nha, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng."

Công Tử Liên Thành cười nói : " Bảo Bối, Thiên Sứ, đừng có quậy, Hồng Trần là bạn của ta thôi."

Đừng Kêu Ta Bảo Bối là Ma Giáo nhập Phật, Ta Không Phải Thiên Sứ là Côn Luân nhập Ma, không đi theo lộ tuyến truyền thống, có thể thấy hai người này là những kẻ không thích đi theo trào lưu của đại bộ phận người chơi, lúc này cùng sóng vai đứng trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần, vui vẻ chọc ghẹo.

Đừng Kêu Ta Bảo Bối cười hì hì nói : "Hồng Trần bang chủ, nàng gả cho Tam ca nhà chúng ta đi, như vậy chúng ta mới có phúc"

Ta Không Phải Thiên Sứ liền lập tức hùa theo : "Đúng vậy, đợi nhị ca thành hôn xong, hai người cũng kết hôn đi, cái này gọi là song hỷ lâm môn, vui mừng gấp bội. Tỷ tỷ nhà giàu, hai người mà kết hôn, tiền lì xì nhất định phải thật nhiều nha."

Mấy người đứng bên cạnh liền phát ra mấy cái icon chảy nước miếng thèm thuồng, cùng ồn ào xen vào : "Đúng vậy, đúng vậy, vì tiền lì xì, hai người liền kết hôn đi."

Công tử Liên Thành giả vờ nổi giận : "Thiên Sứ, Bảo Bối, hai tiểu tử bọn ngươi muốn tìm chết sao ? Ta lập tức đạp bọn ngươi xuống, cho bọn ngươi bị quái quần ẩu chết giờ"

Nhất Tiếu Hồng Trần cười hì hì bồi thêm một câu : " Trước khi đá xuống nhớ tặng cho bọn họ cái bùa cấm thực, vậy mới thỏa đáng"

Ta Không Phải Thiên Sứ toát mồ hôi : "Tỷ tỷ nhà giàu, nàng thật độc ác nha."

Đừng Kêu Ta Bảo Bối mặt đen xì : "Hai người cùng cấu kết làm việc xấu nha, khi phụ chúng ta nha, huhuhuhuhuhu"

Người bên cạnh cùng lăn ra cười : "Hai kẻ bọn ngươi vẫn không sợ trời, không sợ đất, bây giờ mới gặp khắc tinh, xem về sau các ngươi còn dám nói lung tung nữa không."

Giữa lúc đang đùa giỡn ầm ĩ, Đào Tử Yêu Yêu đã đi lại gần, nói với Nhất Tiếu Hồng Trần : "Hôm nay Quỷ Cơ thật xinh đẹp nha, mấy tỷ muội trong bang đều hâm mộ gần chết. Hồng Trần, ta cũng muốn làm một bộ trang sức và giày đồng bộ với y phục, nàng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh nhá."

Nhất Tiếu Hồng Trần cười thoải mái đáp : " Được rồi, ta sẽ cân nhắc, cân nhắc. Nàng cũng biết rồi đấy, muốn làm ra được những tinh phẩm như vậy cũng cần phải có cơ duyên, lát nữa về ta sẽ kiểm tra lại tài liệu, sẽ nghĩ cách làm cho nàng."

Các nàng vừa nói như vậy, mấy nữ hài tử lập tức xúm lại, líu ríu bàn luận về y phục và đồ trang sức. Mấy vị nam nhân lập tức cam bái hạ phong, nhanh chóng lùi ra, nhường vị trí cho các nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần tươi cười rạng rỡ cùng thảo luận với các nàng, lại có Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ rút kinh nghiệm từ bản thân ra để thuyết giáo các nàng, mấy nữ hài tử kia liền nhao nhao cầu khẩn nàng giúp họ chế tác ra một ít quần áo và đồ trang sức thật đẹp, trong khoảnh khắc nàng tiếp nhận liên tiếp mấy đơn đặt hàng liền.

Một lát sau, Yến Ngữ liền triệu tập mọi người : "Hôn lễ sắp bắt đầu, thỉnh mọi người cất vũ khí, pháp bảo, chia thành hai bên, nam bên trái, nữ bên phải, nhân yêu* đứng ở giữa." Rất nhiều người đang đứng đó cùng cười ồ lên, nhao nhao gọi tên mấy cái nick nữ, muốn các nàng đứng ở giữa. Mấy vị nữ đó cũng không kém chút nào, hùng hồn đáp : " Nhân yêu thì sao ? Người ta không thể yêu cái đẹp sao ? Xí."

Vừa cười vừa đùa như vậy, mọi người vừa cất vũ khí, pháp bảo vào túi, chia làm hai bên đứng nghiêm chỉnh, Công Tử Vô Kị và Ma Hồn Quỷ Cơ đứng ở giữa, trông càng nổi bật.

Yến Ngữ nói tiếp : "Ta là người đứng ra cử hành hôn lễ, chủ hôn là bang chủ Công Tử Tiểu Bạch của chúng ta, người làm chứng là Công Tử Liên Thành, phù rể là Công Tử Phù Tô, phù dâu là Đào Tử Yêu Yêu, xin mời bốn người ra đứng cạnh tân nhân", bốn nhân vật đại danh đỉnh đỉnh lập tức đứng lên bên cạnh.

Có nhiều người không kiên nhẫn nổi, liền nhao nhao dùng kỹ năng chúc phúc, ném về phía đôi tân nhân, từng quầng sáng màu vàng đầy hoa lệ bay chung quanh bọn họ, có người lại phóng ngay bên mình, nhìn qua giống như pháo hoa bắn lên rực rỡ, hoặc giống như ánh sao bắn tung ra bốn phía, làm khung cảnh xung quanh càng đặc biệt hoa lệ.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn cảnh tượng xung quanh mỉm cười liên tục. Tuy rằng chỉ là trò chơi, nhưng không khí của buổi hôn lễ này không kém sự thật chút nào. Nàng cũng giống như những vị khách khác, liên tục sử dụng kỹ năng chúc phúc, dùng những biểu tượng mỹ lệ chói lọi để biểu đạt lời chúc mừng của mình đối với tân nhân.

Yến Ngữ đợi mọi người sử dụng hết kỹ năng, tiến vào giai đoạn chờ, không có khả năng tiếp tục ầm ĩ, mới trịnh trọng tuyên bố trên [thế giới] : "Bây giờ hôn lễ chính thức bắt đầu."

Tất cả mọi người đều cùng yên tĩnh trở lại.

Yến Ngữ tiếp tục phát ngôn trên [thế giới] : "Công tử Vô Kị, ngươi có đồng ý cưới Ma Hồn Quỷ Cơ làm vợ, cho dù là nghèo hèn hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn nguyện ý không rời, bên nhau cho tới cuối cuộc đời không ?"

Công tử Vô Kị cũng trả lời trên [thế giới] : " Ta nguyện ý"

Yến Ngữ lại hỏi : "Ma Hồn Quỷ Cơ, ngươi có đồng ý gả cho Công tử Vô Kị, cho dù là nghèo hèn hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn nguyện ý không rời, bên nhau cho tới cuối cuộc đời không ?"

Ma Hồn Quỷ Cơ lập tức đáp : " Ta nguyện ý."

Yến Ngữ nói tiếp : " Dưới sự chứng kiến của toàn cộng đồng trên thế giới, Công Tử Vô Kị và Ma Hồn Quỷ Cơ chính thức trở thành vợ chồng, chúc hai người bên nhau tới bạc đầu, vĩnh kết đồng tâm. Các vị bằng hữu, xin hãy chúc phúc cho họ"

Trong giây lát, những thân bằng hảo hữu dù có mặt trong hôn lễ hay không cũng đều chạy lên [thế giới] chúc mừng bọn họ, từng câu chúc phúc liên tiếp xuất hiện, như thủy triều nhấn chìm hết thảy những người khác trên thế giới, mọi người đành dừng lại, đứng xem sự náo nhiệt của bọn họ.

Tiết mục truyền thống kế tiếp chính là phát lì xì, Công Tử Vô Kị và Ma Hồn Quỷ Cơ cực kỳ hào phóng, tặng cho mỗi người một bình đại hồng đại lam vô cùng quý giá, mọi người nhận được đều vô cùng vui vẻ, những người nhận được lì xì lại chạy lên [thế giới], cám ơn sự rộng rãi của hai vị tân nhân.

Những người chơi khác nhìn thấy đều không khỏi cảm thán : "Đúng là có tiền có khác"

Náo loạn hơn nửa canh giờ, mọi người mới nhao nhao rời khỏi [thế giới], lại vẫn chưa thỏa mãn, liền tiếp tục bàn luận xem nên tiến hành hoạt động gì tiếp theo để chúc mừng.

Ta Không Phải Thiên Sứ : " Bang chiến đi, kiếm một bang phái bạn bè nào đó tiến hành thi đấu hữu nghị thôi."

Đừng Kêu Ta Bảo Bối : " Rõ ràng là đi chuyển hồng danh giết người, hôn lễ mà, bỏ lụa hồng treo lụa màu trước cửa mới vui vẻ"

Bốn vị công tử thương lượng một chút, Công Tử Tiểu Bạch liền nói : " Bang chiến thì bỏ qua, mấy bang khác cũng có đầy người kết hôn, hôm nay người ta cũng không nguyện ý đánh nhau. Giết người cũng bỏ qua, hôm nay Vô Kị và Quỷ Cơ kết hôn, chúng ta buông bỏ đồ đao, đêm nay không giết người"

Mọi người cùng cười ha hả, Đao Đao Kiến Huyết nói giỡn : " Nghe lời lão đại, tối nay chúng ta buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật."

Có mấy người cũng giỡn theo : " A Di Đà Phật."

Công tử Tiểu Bạch cười nói : "Vậy đi, chúng ta tới chiến trường, ta với Phù Tô ở nước Sở, Liên Thành ở nước Hán, các ngươi phân thành hai đội, một đội theo ta, một đội theo Liên Thành, tới chiến trường đánh một trận. Vô Kị, Quỷ Cơ, hai người đi hưởng tuần trăng mật đi, đừng vào chiến trường làm gì."

Trong trò chơi có mấy cái chiến trường, trong đó chiến trường Hán Sở tranh hùng là cao cấp nhất, bên trong nguy hiểm trùng trùng, người chơi vừa phải ứng phó các loại cạm bẫy, sự công kích của các loại binh tướng NPC, lại còn phải đề phòng người chơi bên đối phương tập kích, đồng thời tấn công người chơi bên đối phương, cuối cùng phải nghĩ biện pháp cướp lấy thủ cấp chủ tướng đối phương, mới tính là thắng lợi. Trên chiến trường giết người không bị thành Hồng danh, không bị mất trang bị, cũng không rớt kinh nghiệm, nếu giết người chơi đối diện còn có thể tăng điểm trung thành của mình, tích lũy đến một mức nào đó còn có phần thưởng nữa, cho nên rất nhiều người chơi tranh nhau tham dự, mỗi lần muốn tới chiến trường còn phải tranh cướp vị trí báo danh, thậm chí vì thế mà nhảy cả lên [thế giới] chửi nhau.

Vừa nghe Công Tử Tiểu Bạch đề nghị, rất nhiều người chơi đều trầm trồ khen ngợi, chỉ muốn lập tức rời khỏi tháp, chạy thẳng tới NPC ở chiến trường đó giành chỗ.

Công tử Liên Thành PM cho Nhất Tiếu Hồng Trần, cười hỏi nàng : " Muốn đi xem thử hay không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thấy động lòng. Cấp bậc của nàng thấp, lại là Côn Luân, phần lớn mọi người đều không muốn cùng tổ đội với nàng, nàng mới vào chiến trường có hai lần đã rất bực mình, mất thời gian mà chẳng được gì cả, rốt cuộc cũng không vào nữa. Có Công Tử Liên Thành dẫn đội, đương nhiên sẽ không gặp tình trạng này, có điều, nàng nghĩ một chút, vẫn thăm dò một chút : " Level của ta quá thấp, cho dù có vào cũng chỉ có tác dụng tặng điểm trung thành cho đối phương, ta chết vài lần cũng không sao, chỉ sợ liên lụy tới đội ngũ của công tử"

Công tử Liên Thành hào sảng nói : " Thua thì thua, dù sao chỉ chơi cho vui thôi mà, cứ đi đi"

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không cố từ chối, cười nói : " Vậy ta tới đây."

Công tử Liên Thành tổ nàng, sau đó lại tổ những người khác. Mọi người đang thương lượng xem ai về phe nào, liền nghe thấy Ma Hồn Quỷ Cơ và Công Tử Vô Kị cùng náo loạn lên : "Thế là có ý gì hả ? Chuyện vui náo nhiệt như vậy mà không cho chúng ta tham gia sao, không được. Nơi hưởng tuần trăng mật của bọn ta là chiến trường, ai dám không cho chúng ta tham gia, ta sẽ trở mặt gấp."

Mọi người cùng cười ầm ĩ, trêu chọc hai người bọn họ một lúc, cuối cùng mới đồng ý cho bọn họ tham dự.

Sau khi phân chia đội ngũ xong, cả đám người lập tức ùn ùn kéo nhau ra khỏi tháp, muốn nhanh chóng chạy tới chiến trường.

Mấy người chơi đi đầu vừa ra khỏi tháp, chỉ thấy có vô số kỹ năng loang loáng đập thẳng vào mặt, làm bọn họ hoa cả mắt, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy máu tươi bay đầy trời, mới phát hiện ra mình đang bị công kích. Bọn họ chưa kịp nhìn rõ địch nhân là ai, đã nằm chết trên mặt đất.

Mấy người vội vàng lên tiếng cảnh báo : "Ngoài tháp có kẻ đánh lén, mọi người chú ý."

Công tử Vô Kị la lên giận dữ : " Ai dám tới phá hôn lễ của ta ? Ta sẽ lập tức làm thịt bọn họ." Nói xong lập tức nhảy ra.

Ma Hồn Quỷ Cơ theo sát anh cùng lao ra cửa tháp. Công Tử Phù Tô cũng vội vàng bay theo, cung cấp trợ giúp cho bọn họ. Công Tử Tiểu Bạch lập tức nói : " Không phải bằng hữu bản bang xin thỉnh hồi thành ngay lập tức, tránh bị ngộ thương. Huynh đệ trong bang, cùng xông lên cho ta.”

Khải Hoàn Hào Môn vô luận là nam hay nữ, ý chí nhất thời đều dâng lên hừng hực, nhanh chóng bổ nhào ra.

Công Tử Liên Thành cũng không dẫn đầu lao ra như ngày xưa, mà lại đứng lại dặn dò Nhất Tiếu Hồng Trần : "Nàng mau hồi thành đi, đừng để bị thương."

Nhất Tiếu Hồng Trần biết cấp bậc của mình thấp, có ở đây cũng chẳng có ích gì, liền đáp ứng một tiếng, lập tức click vào hồi thành, trực tiếp trở lại chủ thành Ma Vực. Nàng đứng tại chỗ loanh quanh hai vòng, rốt cuộc vẫn không thể yên lòng, liền nhảy lên phi kiếm, bay thẳng về Phi Long tháp. Cho tới khi có thể nhìn thấy khung cảnh chiến đấu bên ngoài tháp, nàng mới dừng lại, đứng giữa không trung tập trung đứng xem.

Trong đám mây đen thỉnh thoảng có tia chớp xoẹt qua, trên mặt đất cát bụi bay mù mịt, sát khí càng nồng nặc. Trong không khí bàng bạc trước cửa Phi Long tháp, những kỹ năng hiệu quả hoa lệ không ngừng xuất hiện loang loáng, có cả loại mỹ cảm bình thường cũng như đặc biệt khiến người ta phải hoa mắt, làm người xem càng cảm thấy kinh tâm động phách.

3.

Cuộc chiến đấu phát sinh vào đêm Thất tịch ở dưới chân tháp Phi Long kéo dài ròng rã năm giờ liền, cuối cùng Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không chịu nổi, đành phải logout đi ngủ trước. Hôm sau nàng tỉnh giấc tương đối muộn, đúng là thân thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, không thể thức thâu đêm được. Giống như mọi ngày, nàng vẫn tiếp tục xuống sân chạy một vòng, sau đó lên ăn điểm tâm. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lúc đó nàng mới bắt đầu rảnh rỗi ngồi xuống, bật máy tính, online.

Cuộc chiến đêm qua nàng cũng không lo lắng cho lắm, Khải Hoàn Hào Môn có tứ đại công tử ở đó, mấy người chơi chủ lực cũng ở đó, đương nhiên không có vấn đề gì. Sau khi online, nàng xem danh sách friend, lần lượt click vào từng cái, xem bọn họ đang ở chỗ nào, chỉ thấy Khinh Ca Thủy Việt và Công Tử Liên Thành đang ở Tiên Giới, cũng hiểu là họ đang treo máy, phân nửa là người không ngồi đó. Có khả năng là Khinh Ca Thủy Việt đang đi làm, còn Công Tử Liên Thành đang nghỉ ngơi.

Trước tiên nàng vào chỉnh lý hai cửa hàng của mình, sau đó mang theo đầy đủ thuốc, chạy về chỗ ngoài thành nơi người mới sinh ra, tìm NPC tiếp đón tiếp nhận nhiệm vụ thêm một lần nữa, sau đó lập tức bị truyền tống tới Kính Hoa Thủy Nguyệt**

Sau khi vào trong địa cung, nàng xem xét cẩn thận, phát hiện suy nghĩ ngày hôm qua của mình là chính xác. Quái ở chỗ này nhìn thoáng qua là màu hồng, không phải màu đỏ tươi, rõ ràng level chỉ cao hơn nàng từ ba tới năm cấp, nàng có khả năng ứng phó. Nàng đã từng có nhiều kinh nghiệm đánh quái trong Phó Bản, liền thả con hổ sủng vật của mình ra, lại tự mình tăng thêm trạng thái bằng những kỹ năng phòng ngự Đạo Pháp Khôn Cùng, Tam Hoa Tụ Đỉnh, sau đó bắt đầu chạy tới, tìm kiếm thật cẩn thận một vị trí an toàn ở chỗ giáp ranh bầy quái, chỗ này chỉ có hai quái đứng chung một chỗ, hơn nữa đúng là quái do nhiệm vụ của nàng yêu cầu, lại cách khá xa so với bầy quái kia, không sợ bị vây công. Nàng treo máy bên cạnh hai quái đó, vừa đánh vừa quan sát, xác định là không có khả năng chết, lúc này mới đi làm việc.

Trưởng phòng nhân sự của công ty gọi điện cho nàng, tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm thương thế của nàng như thế nào, sau đó thương lượng ngày đi làm với nàng. Thấy công ty không có ý sa thải mình, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn. Bác sĩ đã từng đề nghị nàng nên làm việc trong văn phòng một thời gian, không nên vội vã tiếp nhận những công việc ngoài trời như trước, cũng không thể tiếp nhận những việc quá vất vả, nàng trao đổi lại nguyên xi những dặn dò này của bác sĩ, sau đó hỏi tiếp tình hình hiện tại của công ty, xem có thể trở về cương vị cũ hay không, trưởng phòng nhân sự tỏ ý cần thương lượng lại với tổng giám đốc rồi sẽ quyết định sau. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, gác máy, tiếp tục giặt quần áo, dọn dẹp phòng ốc.

Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, nàng có cảm giác cũng hơi mỏi mệt, không khỏi hơi thất vọng đối với sự hồi phục chậm chạp của thân thể mình, có điều đây không phải là việc cứ gấp là được, đành phải ngồi trước máy vi tính nghỉ ngơi, thuận tiện xem qua tình hình đánh quái trên trò chơi một chút.

Hết thảy đều bình thường, nơi này ngoài nàng ra không còn một ai khác, cũng không có người nào kéo nàng đi chỗ khác, từ đầu tới cuối nàng chỉ ở đây đánh hai quái kia, nhiệm vụ đã hoàn thành, có điều NPC để giao nhiệm vụ lại ở chỗ Chân Trời Góc Biển, nàng có muốn tới cũng gặp phải trở ngại, đành tạm thời không nghĩ tới nữa. Dù sao đánh quái nơi đây điểm kinh nghiệm rất cao, một quái tương đương với nàng đánh hai quái ở địa ngục, với bốn quái ở bên ngoài, quả thực làm người ta thèm rỏ dãi.

Nàng hài lòng nhìn số điểm kinh nghiệm có được sau một lúc đánh quái, rồi mới click bọc đồ, để kiểm tra xem có thêm được những gì. Trong bọc rực rỡ muôn màu, phần lớn những tài liệu đó nàng chưa gặp bao giờ, nàng click vào một cái xem thử, thấy thuyết minh tính chất của vật phẩm, bắt đầu ngồi tưởng tượng xem có thể dùng những vật này vào việc gì. Những thứ khác không nói, còn có một tấm độ điệp hình thù kì lạ, hình như là một vật có thể giúp người chơi trực tiếp truyền tống tới nơi này, làm nàng vô cùng vui sướng. Điều này có nghĩa là từ nay về sau, nàng có thể hẹn mấy người Công Tử Liên Thành cùng vào đây, hộ tống nàng tới chỗ Chân Trời Góc Biển để giao nhiệm vụ.

Thế giới vẫn náo nhiệt như cũ, buôn bán, chửi nhau, cầu hôn, ly hôn, kết minh, phản bội, vẫn y hệt như những ngày khác trong quá khứ, không có gì khác thường.

Bỗng nhiên, Khinh Ca Thủy Việt mở cửa sổ chat nói chuyện với nàng : "Cậu có biết đêm hôm qua có kẻ tới đại náo hôn lễ của Công Tử Vô Kị hay không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần bình tĩnh đáp : " Mình cũng biết có chuyện này, nhưng không biết là kẻ nào tới gây rối"

Khinh Ca Thủy Việt nói một cách say sưa : " Mình nghe Tiểu Đao nói, chủ mưu là Vương Giả Càn Khôn vốn là hữu bang của Huynh Đệ Long Hổ Đường, có thêm một số kẻ khác theo đuôi. Đánh được một lúc, Huynh Đệ Long Hổ Đường, Thiết Huyết Đại Kỳ Minh cũng tới góp mặt, đánh từ Ma Vực tới Côn Luân, sau đó lại từ Côn Luân quay lại Ma Vực, kinh thiên động địa, máu chảy thành sông. Ngày hôm nay Công tử Tiểu Bạch hạ Sát Lệnh trong bang, người chơi thuộc bang bọn họ chia tổ tới từng khu vực mở rộng tìm kiếm khắp trò chơi, không quản là cấp bậc gì, nghề nghiệp gì, chỉ cần thuộc bang Vương Giả Càn Khôn sẽ giết ngay lập tức. Khắp nơi thây nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông."

Nhất Tiếu Hồng Trần kinh ngạc hỏi : "Vì sao không có kẻ nào chạy lên [thế giới] chửi mắng ?"

Khinh Ca Thủy Việt sảng khoái cười lớn : " Ban đầu cũng có kẻ chửi mắng, về sau bị giết không thể làm được gì, cũng không còn người nào chửi bới nữa. Có kẻ giải thích, có kẻ rời bang, sau này Vương Giả Càn Khôn coi như tan thành mây khói."

Nhất Tiếu Hồng Trần càng kinh ngạc hơn : "Chỉ có nửa ngày thôi sao ? Nhanh vậy sao?"

Khinh Ca Thủy Việt cười nói : " Đúng vậy, nhanh như vậy thôi, cũng chẳng mấy ai tin nổi, có thể thấy thực lực của Khải Hoàn Hào Môn mạnh mẽ biết bao"

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng đồng ý, nghĩ một chút, mới ngạc nhiên hỏi : " Huynh Đệ Long Hổ Đường, Thiết Huyết Đại Minh Kỳ không tới giúp đỡ sao ?"

"Có chứ" Khinh Ca Thủy Việc tường thuật sinh động như thật : "Nhưng lần này Khải Hoàn Hào Môn xuất động toàn lực, đánh toàn diện, đánh giết ở mọi nơi, bọn họ cũng không thể cứu nổi. Có một số kẻ đi cứu người bị giết nhiều quá, cũng không chịu ra khỏi thành nữa. Rốt cuộc cũng chẳng phải huynh đệ đồng bang, nhiều người cũng không nguyện ý trả giá lớn như vậy.”

" Ừm cũng đúng, Khoái ý ân cừu, anh hùng bản sắc." Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười "Bất quá, vì vậy mà những người hận bọn họ càng nhiều hơn."

"Trước giờ Khải Hoàn Hào Môn có sợ ai đâu, cứ để cho bọn chúng hận đi." Khinh Ca Thủy Việt tỏ vẻ căm phẫn : "Ai bảo bọn chúng dám tới quấy rối lúc người ta kết hôn ? Như vậy đáng phải gặp sét đánh.”

"Ừm đúng" Nhất Tiếu Hồng Trần cũng cười vui vẻ.

Hai người tiếp tục nói một số chuyện trong bang, hàn huyên một chút về sản lượng buôn bán hai ngày qua, thảo luận một chút khả năng thay đổi của thị trường sau khi trò chơi đổi mới, xem có cần tạo ra một số mặt hàng mới không, có cần tiến hành chuẩn bị gì trước hay không. Những chuyện đó thoạt nhìn không có gì, nhưng kỳ thật cũng còn rất nhiều tình tiết cần nghiên cứu, hai người nói hồi lâu, rồi mới chia tay đi làm nhiệm vụ.

Dù sao Nhất Tiếu Hồng Trần cũng treo máy, không có việc gì cả, liền hỏi thăm Thương Hải Hoành Lưu : "Tiểu Thương Hải, dạo này kiếm được nhiều tài liệu không ?"

Thương Thảo Hoành Lưu thành thật trả lời : " Cũng không nhiều lắm, đệ đang làm nhiệm vụ, đang muốn thăng cấp."

"Vậy thì tốt rồi." Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần sẽ ủng hộ : "Có cần ta giúp gì không ? Nếu cần quần công quái gì đó có thể kêu ta."

"Vâng" Thương Hải Hoành Lưu cũng không lợi dụng cơ hội này để yêu cầu nàng giúp đỡ này nọ, chỉ tiếp tục trả lời rất thành thật : "Hiện tại đệ treo máy level tăng cũng rất nhanh, tạm thời cũng không cần phiền tới lão đại."

Nhất Tiếu Hồng Trần rất thích tính tình trung hậu kiên định của hài tử này, nhân tiện đáp : "Vậy đi, để ta giúp đệ chế tạo mấy thứ trang bị cho tốt. Ma Giáo máu nhiều phòng thủ cao, đệ muốn đánh quái vượt cấp, thì thăng cũng nhanh."

"Vâng ạ." Thương Hải Hoành Lưu thật cao hứng : "Lão đại chế tạo giúp đệ đi, đệ sẽ trả tiền."

"Không cần tiền, tặng cho đệ thôi." Nhất Tiếu Hồng Trần đáp một cách thoải mái : "Đệ mau thăng cấp nhanh lên, sau này trở thành chủ lực cho bang chúng ta là tốt rồi."

Người trong bang cũng nhao nhao theo.

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen : " Đúng đó, về sau Tiểu Thương Hải trở thành tay đấm chuyên dụng của bang ta. Đúng rồi, ta có một đôi nhẫn có thể tăng thêm phòng ngự rất phù hợp với đệ, lát nữa sẽ chuyển cho đệ. Mấy thứ này trên thị trường cũng khá khó tìm, coi như cũng có tác dụng."

Diêm Bán Cô Bé : " Bình thường ngươi không mở miệng mà ? Không biết nói gì thì đừng mở miệng, không ai bảo ngươi bị câm điếc cả. Cái gì mà tay đấm chuyên dụng chứ ? Nói khó nghe như vậy. Tương lai Tiểu Thương Hải là trụ cột của bang chúng ta, nếu có kẻ nào dám khi phụ chúng ta, đệ ấy sẽ tới chém sạch những loại rác rưởi đó. Tiểu Thiên Hải, chờ lát nữa tỷ tỷ sẽ chạy tới kho hàng, tìm thứ gì đó có tác dụng tặng cho đệ nhé."

Tay Trái Ước Định : " Tiểu Diêm nói đúng. Tiểu Thương Hải, mau thăng cấp nhanh lên, ta sẽ tặng đệ một pháp bảo cao cấp. Đệ là người do bang chúng ta bồi dưỡng lên, chắc không dễ bỏ đi đâu nhỉ?"

Tay Phải Đồng Ý : " Đúng vậy, chung quy mấy kẻ qua đường cũng không đáng tin cậy, giống như cái tên Kiếm Tẩu Thiên Phong kia, mới tới được vài ngày đã ly khai, chẳng được cái gì cả, đúng là hài tử do chúng ta nuôi dậy vẫn đáng tin hơn."

Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức giải thích : " Kỳ thật Kiếm Tẩu Thiên Phong cũng không phải không tốt, cấp bậc của hắn cao, ở chỗ này của chúng ta giống như anh hùng không có đất dụng võ, muốn đi bang phái khác cũng là chuyện dễ hiểu."

"Đúng vậy, đi thì đi thôi, cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm, về sau gặp lại vẫn là bằng hữu mà." Khinh Ca Thủy Việt cười nói : "Tiểu Thương Hải đúng là hài tử ngoan, để tỷ tỷ giúp đệ nuôi dưỡng một sủng vật cao cấp, hai ngày sau sẽ tặng cho đệ."

Thương Hải Hoành Lưu đã quen với sự trêu chọc của bọn họ, nghe thấy mọi người muốn tặng cho hắn đủ thứ tốt, liền cảm kích nói : " Cám ơn, cám ơn, bất quá ta không thể lấy không của mọi người được, vẫn phải trả tiền."

Nhất Tiếu Hồng Trần ôn hòa nói : "Thăng level tốn rất nhiều tiền, tiền đệ khổ cực kiếm được dùng để mua dược đi. Đệ phòng thủ cao, hồng dược dùng rất nhiều, đệ lại không có kỹ năng tự hồi nội lực, nên dùng lam dược như uống nước, tiêu hao rất nhiều. Dù sao bọn họ cũng lắm tiền, cắt của đại địa chủ một vài phân đất cũng chẳng sao."

Mấy người kia vội vàng kêu oan : "Lão đại, bọn ta đâu có giàu có như tỷ đâu ? Tỷ tỷ mới đúng là kẻ có tiền, bọn ta chỉ đủ ăn."

Nhất Tiếu Hồng Trần liền phát ra nụ cười âm hiểm : " Đừng khiêm tốn, bây giờ muốn giấu cũng muộn rồi, bộ mặt thực sự của bọn ngươi đã sớm bại lộ rồi"

Mấy người kia liền than thở : "Lão đại thật gian trá."

Cười đùa một lúc, Hứa Nhược Thần nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, liền bỏ đấy ra nghe.

Vẫn là trưởng phòng nhân sự, "Nhược Thần, tôi đã báo cáo tình huống của cô với tổng giám đốc, theo ý của tổng giám đốc thì thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tạm thời không thể làm những hạng mục thuộc công trình. Hiện tại công ty của chúng ta chủ yếu hướng vào những hạng mục vườn cây, bên B thường yêu cầu chúng ta khi thiết kế phương án phải kèm theo bản dự toán công trình, cho nên giám đốc muốn thành lập một phòng dự toán, muốn giao cho cô phụ trách, cô thấy sao ?"

Hứa Nhược Thần nghĩ một lát, mới nói : "Tôi cũng thấy hứng thú, có điều trước kia chưa từng làm, sợ làm không tốt."

Vị trưởng phòng nhân sự kia cũng là một nam tử trung niên, bình thường đối với người ngoài rất ôn hòa, cũng có lòng cổ vũ đối với những người trẻ tuổi, liền cười nói : "Những năm gần đây, năng lực của cô thế nào tôi cũng tận mắt nhìn thấy, tổng giám đốc cũng hiểu rất rõ, chúng tôi tin tưởng cô có thể làm tốt."

Hứa Nhược Thần liền thoải mái đáp : "Nếu vậy thì tốt, xin cho tôi làm thử."

Trưởng phòng nhân sự cũng thực vui vẻ : "Nếu thân thể của cô đã tốt hơn một chút, thì bớt chút thời gian tới công ty, tổng giám đốc muốn thảo luận với cô một chút về kế hoạch thành lập phòng dự toán. Sau đó cô có thể tiếp tục nghỉ ngơi, có thể mang về nhà làm một chút, cho tới khi khôi phục hoàn toàn, thì tới công ty thành lập phòng."

Hứa Nhược Thần nhìn đồng hồ đáp : " Vậy tôi qua liền đây."

Đặt điện thoại xuống, nàng mở máy tính, tiếp tục treo máy ở địa cung, sau đó mới lái xe tới công ty.

4.

Cuộc trao đổi với tổng giám đốc cũng hết sức thuận lợi, Hứa Nhược Thần đã công tác ở công ty tới vài năm, ông ấy cũng nắm rõ được sự xuất sắc của nàng, cũng rất tán thưởng nghị lực, tinh thần làm việc chuyên nghiệp cũng như thái độ luôn mạnh dạn đi đầu của nàng, cho nên mới có thể tiếp nhận nàng trở lại làm việc sau một thời gian dưỡng thương dài như vậy, hơn nữa lại giao vị trí trưởng phòng dự toán rất trọng yếu này cho nàng.

Sau khi Hứa Nhược Thần và Tổng Giám Đốc đạt tới sự thỏa thuận chung xong liền về nhà, lập tức tìm kiếm tư liệu, lại gọi điện thỉnh giáo một số bạn học cũ cũng làm về dự toán, sau đó bắt đầu lập đề cương sơ lược về công việc này.

Hai ngày thoáng cái đã trôi qua, lúc online nàng cũng chỉ chỉnh lý cửa hàng, sau đó tới "Kính hoa thủy nguyệt” treo máy. Cũng bởi vì nàng chỉ muốn lấy được Bồ Đề Xá Lợi, cho nên nàng cũng không hé răng cho bất kỳ ai về cái địa phương này. Cấp bậc của nàng không cao, lại thuộc môn phái Côn Luân đánh đơn rất kém, nếu như bị người khác phát hiện ra phương pháp vào đây, thì nàng cũng khó có thể treo máy ở đây nữa, khẳng định là nếu không bị người khác cướp quái, thì cũng là bị kẻ khác giết cho bằng được. Chính vì vậy, từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình nàng treo máy ở đây, điểm kinh nghiệm tăng vù vù, mỗi ngày thăng một level, làm nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Ngoại trừ việc chế tạo cho Thương Hải Hoành Lưu một bộ trang bị cao cấp, nàng cũng không làm thêm bất kỳ đơn đặt hàng nào, thật sự không có thời gian rảnh, cũng may mấy nữ hài tử kia đều biết tài liệu khó tìm, cần nhiều thời gian, nên cũng không thúc giục nàng. Phần lớn thời gian hàng ngày nàng đều thu thập tài liệu soạn đề cương, online cũng chỉ treo máy, cũng không quan tâm tới chuyện khác.

Cuối tuần, lại là ngày công thành. Lần này, mặc dù Khải Hoàn Hào Môn vây đuổi chặn đường, cướp Boss, cướp đá, nhưng Huy Hoàng Vương Triều và mấy bang phái liên minh dựa vào nghị lực kiên cường, cuối cùng cũng hoàn thành đủ những điều kiện để có thể báo danh công thành, chạy tới báo danh vào những giây phút cuối cùng.

Hết thảy người chơi trên toàn thế giới đều chú ý tới tin tức về thành chiến, trên bảng thông cáo thỉnh thoảng mới phát sinh về thông tin thành chiến, thủ thành đương nhiên không cần nói, chính là Khải Hoàn Hào Môn, công thành là Huy Hoàng Vương Triều, hiệp trợ công thành có hai bang, đương nhiên là Thiết Huyết Đại Kỳ Minh và Huynh Đệ Long Hổ Đường. Hai bên đã sẵn sàng ra trận, một bên ý chí chiến đấu ngất trời, một bên tinh thần nhiệt huyết sôi sục, trên [thế giới] không ngừng xuất hiện những tiếng hoan hô chúc tụng, có người thuộc phe cánh của bọn họ cũng có người chơi thuộc bang phái trung lập, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Tới lúc bắt đầu công thành, cuối cùng Hứa Nhược Thần cũng tạm gác công việc lại, mở cửa sổ trò chơi, chú ý tới tin tức của hệ thống về thành chiến.

Khinh Ca Thủy Việt PM nàng : "Dạo gần đây cậu bận rộn lắm hả, chẳng thấy mặt đâu cả."

Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói : "Đúng vậy, bắt đầu đi làm trở lại rồi, nên cũng khá bận rộn."

Hai người liền treo máy nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên đùa giỡn với những người trong bang, sau đó ngạc nhiên phát hiện, chỉ trong hai ngày mà Thương Hải Hoành Lưu đã tăng mười level, không kìm được đều chạy ra tán thưởng cậu.

Vừa nói vừa cười, bất giác đã qua hai giờ đồng hồ. Bỗng nhiên, có một người đột nhiên chạy lên [thế giới] nói : " Khải Hoàn Hào Môn làm mất thành rồi."

Sau đó, lại có kẻ gióng trống khua chiêng trên [thế giới] chúc mừng : "Chúc mừng Huy Hoàng Vương Triều thành công chiếm được Vân Trung Thành, quả nhiên là thực lực bất phàm, vừa ra tay đã chém tướng đoạt thành"

Cả server đều sôi trào, những câu nói trên [thế giới] như thác lũ không ngừng trôi qua loang loáng, đều là bằng hữu của kẻ thắng chạy lên chúc mừng, đương nhiên, cũng không thiếu kẻ chạy lên giễu cợt Khải Hoàn Hào Môn.

Phong Sinh Khởi Thủy là bang phái trung lập, trước giờ không liên quan tới ân oán giang hồ, lúc này cũng chỉ gọi là đứng nhìn bình luận suông, có điều, Khải Hoàn Hào Môn có thực lực siêu cường như vậy mà chỉ trong một trận chiến đã đánh mất thành, làm bọn họ thực bất ngờ, mọi người đều nhao nhao nghị luận trong bang, đểu cảm thấy nghi hoặc vô cùng.

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng có phần mờ mờ mịt mịt, nên cũng không nhiều lời trong [ bang phái] nữa, chat riêng với Khinh Ca Thủy Việt : " Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu có biết không ?"

Khinh Ca Thủy Việt im lặng một lúc rồi mới đáp : " Mình đã hỏi Tiểu Đao rồi, nhưng hình như tâm trạng của hắn rất khó chịu, cũng không chịu nói gì, cuối cùng chỉ nói có ba chữ, có nội gián. Mình đã kêu hắn nói cho rõ, nhưng hắn cũng không chịu nói tiếp. Nếu không, cậu thử hỏi mấy vị công tử xem."

"Thế cũng không hay." Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ tới lui một hồi, cũng cảm thấy không thỏa đáng : "Trong bang của họ có chuyện, mình cũng không tiện hỏi kỹ, không biết đứng trên góc độ nào để hỏi"

"Sao lại không có quan hệ gì ? Mấy người không phải bạn bè sao ?" Khinh Ca Thủy Việt cũng không cho thế là đúng : " Bạn bè quan tâm lẫn nhau, chuyện rất bình thường mà."

"Thôi bỏ đi." Nhất Tiếu Hồng Trần tỉnh táo trở lại : "Bọn họ bị mất thành, khẳng định là còn phải giải quyết rất nhiều việc phía sau, mình cũng không tiện gây thêm phiền hà cho họ. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, lần này mất thành, lần sau đoạt lại, cũng không phải cái chuyện gì quá nghiêm trọng, nếu mình cố tình hỏi han, có khi lại làm họ thấy không thoải mái ấy chứ."

"Vậy cũng phải." Khinh Ca Thủy Việt tỏ vẻ đồng ý : "Được rồi, bọn mình không hỏi nữa, đợi cuối tuần sau xem họ công thành lại như thế nào."

" Ừ." Tuy rằng Nhất Tiếu Hồng Trần nói như vậy, nhưng cũng không yên lòng chút nào, vẫn click vào bùa hồi thành, trực tiếp trở lại Kim Đài, chạy tới điểm truyền tống tới Vân Trung Thành.

Kỳ thật nàng cũng không biết từ Vân Trung Thành truyền tống ra, sẽ ra chỗ nào, chỉ biết chỗ này là điểm để truyền tống vào thành, cũng không chắc là ra khỏi thành cũng ở chỗ này. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, nghĩ lại cũng không biết vì lý do gì, đành phải yên lặng đứng đó nhìn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nơi đó cũng không xuất hiện bất kỳ người nào. Cho tới lúc thành chiến đã kết thúc được một giờ đồng hồ rồi, nàng cũng hiểu rằng nơi này không phải là nơi truyền tống ra khỏi thành, đành quay về cửa hàng của mình, vừa lơ mơ vừa sắp xếp hàng hóa, bổ sung những thứ đã bị bán bớt, sau đó tiếp tục tới Kính Hoa Thủy Nguyệt treo máy.

Lúc truyền tới chỗ đó, sự bất an trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt, lại không biết vì lý do gì. Nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhìn thấy những quái thú kì dị đang đứng trước mặt đây, bỗng nhiên hạ quyết tâm, tăng thêm trạng thái phòng ngự rồi vọt tới. Một tay nàng cố gắng thêm hồng dược, một tay click chạy thật nhanh về phía Chân Trời Góc Biển. Uống đại hồng liên tục, rốt cuộc cũng không bị ngã chết giữa đường, có thể thành công tiến tới trước mặt NPC nhanh chóng giao nhiệm vụ.

Quái tiếp theo phải đánh không nằm ở cửa động, mà nằm ở giữa địa cung, muốn hoàn thành nhiệm vụ tất phải nguy hiểm tới tính mạng, Nhất Tiếu Hồng Trần xem lại số lượng dược và Hoàn Hồn Đan trong bọc, quyết định tiếp tục nhiệm vụ đánh quái. Một lần nữa nàng cài đặt kỹ năng treo máy, xen lẫn kỹ năng phòng ngự và kỹ năng quần công, lại thả cả con hổ sủng vật ra, sau đó mới phóng tới giữa địa cung.

Đường ra ngoài nguy hiểm hơn đường vào rất nhiều, nàng cũng không dám dừng lại chút nào, chỉ uống đại hồng liên tục, tự cổ vũ tinh thần một cái cho thêm phần phấn chấn, rốt cuộc cũng bỏ rơi được đám quái cao cấp ở nơi Chân Trời Góc Biển, sau đó dùng kỹ năng quần công giết được một số quái cố tình bám riết lấy nàng, lúc đi tới cửa động chỉ còn có hơn mười quái tiến lên vây công, lúc này mới thở phào một hơi. Nàng dùng lam dược bổ đầy nội lực, điều chỉnh trạng thái cho tốt, cuối cùng mới tiếp tục xuyên qua bầy quái, đi tới chỗ quái mà nhiệm vụ chỉ định, vừa đánh vừa chạy, cũng không dễ gì mới tìm được một chỗ tương đối tốt để treo máy, mới dừng lại.

Nơi này có bốn con yêu thú, đối với nàng mà nói vẫn tiếp tục nguy hiểm, có điều nàng đã điều chỉnh toàn bộ kỹ năng thành quần công, nên cũng không phải vấn đề gì lớn. Mất hơn hai giờ đồng hồ mới đánh xong năm trăm quái, trong lúc đó cũng không thu được bất kỳ tin tức gì, nhưng nàng vẫn không thể bình tĩnh trở lại, ngược lại càng bất an hơn, cảm thấy có chuyện gì đó rất xấu chuẩn bị phát sinh, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, cho nên cũng không giữ lại trong lòng.

Miễn cưỡng lắm mới có thể khống chế được tâm trạng của mình, nàng lại vọt tới chỗ Chân Trời Góc Biển để giao nhiệm vụ. Vừa mới nói với NPC được một câu, tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, khung cửa sổ chat chợt nhảy vọt lên, nàng nóng lòng xem tin tức, không kịp để ý, đã bị đống quái cao cấp đuổi theo tới quần ẩu chết. Bất chấp bực bội, cũng không kịp hồi thành, nàng vội vàng click vào cửa sổ chat xem thử.

Là Khinh Ca Thủy Việt đang kêu nàng : "Mau tới, mau, mau, bọn họ quá đáng quá."

Trước giờ Nhất Tiếu Hồng Trần chưa thấy Khinh Ca Thủy Việt nói mấy câu gấp gáp mà nhát gừng như thế, hiển nhiên tình huống khá khẩn cấp, nàng nhanh chóng trả lời : "Có chuyện gì vậy ? Cậu đang ở đâu thế ?"

“Trong Khe bên cạnh địa ngục." Khinh Ca Thủy Việt khóc ầm ĩ : " Bọn chúng dẫn Công Tử Liên Thành tới nơi này vây khốn, muốn luân bạch công tử."

Nhất Tiếu Hồng Trần kinh hãi, vội vàng chết hồi thành, cũng không quan tâm tới việc mất nhiều hay ít điểm kinh nghiệm, vội vàng truyền tống tới Ma Vực, chạy thẳng tới địa ngục.

Trên Ma Vực nơi nơi đều là sa mạc, thực ra về mặt địa hình cũng chẳng có gì là bí hiểm, chủ yếu toàn là những cồn cát nhấp nhấp nhô, độ dốc không đều, cũng không có cái gì gọi là Khe cả, cái "khe" mà người chơi vẫn gọi này kỳ thực là một BUG của trò chơi, cứ đi tới nơi này sẽ bị kẹt, đi không được, nhảy không lên, cũng không thể cưỡi phi kiếm được. Nếu có bùa hồi thành hoặc bùa xác định vị trí thì có thể bay đi, nếu không có, thì chỉ có chết mới có thể trở về. Đáng ghét nhất chính là, ở nơi này cũng không có quái, có muốn bị quái đánh chết để hồi thành cũng không được. Rất nhiều người chơi bị mắc kẹt đều nhảy lên [thế giới] chửi mắng công ty trò chơi, sau đó đau khổ cầu xin người nào hảo tâm chạy tới giết hắn, hắn mới có thể hồi thành. Tám chín phần mười người chơi phải tới địa ngục làm nhiệm vụ hoặc treo máy, đều đã bị treo tại chỗ này rồi, cho dù chưa bị treo ở đây bao giờ, thì cũng không thiếu lần phải chạy tới giết bằng hữu, để giúp hắn hồi thành. Bởi vậy cái "Khe" ở địa ngục này tương đối nổi danh, rất nhiều người chơi coi đấy là trò đùa, nhắc tới liền chọc ghẹo lẫn nhau, không ngờ bây giờ lại có kẻ lợi dụng nó để hại người, thực là tính toán vô cùng tường tận.

Khu vực Ma Vực này rất lớn, trước giờ Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không như bây giờ, cảm thấy con đường này dài như thế, tựa như vĩnh viễn không đi tới điểm cuối. Nàng vừa chạy vừa hỏi : "Không có người nào ở Khải Hoàn Hào Môn tới trợ giúp hay sao ?"

"Không có, không thấy một ai cả." Khinh Ca Thủy Việt vừa khóc vừa nói : " Mình muốn mách Tiểu Đao, để hắn gọi người trong bang tới, có điều không thấy Tiểu Đao online. Sau khi bọn họ bị chiếm thành, phần lớn mọi người tâm trạng không dễ chịu, rất nhiều người logout, những người mình quen đều không online."

Nhất Tiếu Hồng Trần mở list friend, quả nhiên, mấy người bạn ở Khải Hoàn Hào Môn của nàng không online, bao gồm cả ba vị công tử và Đào Tử Yêu Yêu, Ma Hồn Quỷ Cơ, hết thảy nick đều xám xịt, đều biểu hiện là không online.

Khinh Ca Thủy Việt bỗng nhiên nhắc nhở nàng : "Bên ngoài chỗ này có rất nhiều kẻ chặn đường, cậu cưỡi phi kiếm bay vào, bằng không sẽ bị bọn họ giết ngay lập tức."

"Cậu đang ở đâu ?" Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ quan tâm hỏi : " Cậu đang ở chỗ nào, đang như thế nào ?"

Khinh Ca Thủy Việt không còn lời nào để nói : "Bị thầy thuốc của bọn họ cho ngủ rồi, không động đậy được. Bọn họ dẫn theo rất nhiều thầy thuốc, một mực cưỡng chế Công tử phục sinh."

Cái hành động gọi là luân bạch, mặc dù mọi người đều biết là có thể làm như vậy, có điều từ lúc trò chơi bắt đầu mở cửa tới giờ chưa có người nào thực sự trải nghiệm. Cũng không có cái gì gọi là huyết hải thâm cừu, bình thường giết để đối phương rớt một hai level đã dừng tay, nếu cố tình giết cho một người chơi cao cấp rơi xuống cấp bậc người chơi mới, làm thế cũng thực khát máu, cũng dễ khiến cho người người công phẫn, có thể dẫn tới sự trả thù hung mãnh, cho nên người chơi bình thường sau khi cân nhắc lợi hại, đều không bao giờ nghĩ tới việc áp dụng biện pháp đó. Không nghĩ tới, hành động luân bạch phát sinh đầu tiên lại xảy ra đúng trên người Công Tử Liên Thành.

Từ xa xa Nhất Tiếu Hồng Trần đã thấy kỹ năng loang loáng, liền lập tức nhảy khỏi Bạch Kỳ Lân, giẫm lên phi kiếm, phóng lên không trung, sau đó mới bay tới nơi.

Lúc này nàng đã có thể thấy trên bản đồ có hai chấm sáng màu lam rực rỡ, ghi rõ có hai friend đang ở đó, nàng xem thử, quả nhiên một cái ghi là Công Tử Liên Thành, một cái ghi là Khinh Ca Thủy Việt, hai người đều ở sát gần nhau. Nàng có thể thấy bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng có thể thấy nàng.

Công Tử Liên Thành lập tức chat với nàng : "Đừng tới nữa, cũng kêu phó bang của nàng trở về thành ngay đi, đừng ở đây làm gì nữa."

Nhất Tiếu Hồng Trần nói : "Ta tới đây”, sau đó nhảy từ trên phi kiếm xuống.

Chỗ này có quá nhiều người, kỹ năng liên tiếp phát ra những tia sáng chói mắt, đám đông chen chúc đông đảo, mặt đất không ngừng chấn động, lần đầu tiên Nhất Tiếu Hồng Trần rơi vào giữa chiến trường như thế này, nhất thời không thể thích ứng, căn bản không thể nhìn rõ ai với ai. Không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt kim quang chớp động, nàng đã bị thầy thuốc làm ngủ vùi, đành đứng im bất động ở đó.

Phía trước chợt có kẻ kêu lên : " Đừng giết nàng"

Nhất Tiếu Hồng Trần vừa nhìn thấy danh tự của người vừa thốt lên, quả thật không dám tin vào mắt mình nữa.

Trong chốc lát, có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mặc một bộ đồ kỵ sĩ màu trắng bạc rất anh tuấn, trên đầu là bốn chữ "Kiếm Tẩu Thiên Phong" màu đỏ rực chói mắt, tên bang phái lại càng chói mắt hơn : "Huy Hoàng Vương Triều"

Hắn không cưỡi tọa kỵ, mà tiêu sái rảo bước tới trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần, nói với nàng : " Hồng Trần Bang chủ, nàng không nên tới nơi này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.