Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 7: Chương 7: Tập Quên Quá Khứ




Chap 7-

"Anh à , hãy quên em đi , quên em đi , anh à !"

Tiếng nói của 1 cô gái cứ văng vẳng trong đầu cậu thiếu gia nhà ta

"QUÁ KHỨ VÀ EM " làm sao anh quên được đây __Cậu bỗng thốt ra trong sự đau buồn.

Anh sẽ không cho phép mình yêu ai nửa , anh sợ làm người ta buồn , anh sợ làm người ta đau và rồi anh sợ ANH ĐÁNH MẤT người ta .

Hàn Quốc này , nó đã quá đau buồn với anh rồi . Anh đau lắm em à ! Ngọc à ! Anh phải làm sao đây Ngọc . Em hãy chỉ cho anh đi

Thế là anh quyết định bay lại sang Mỹ vì anh nghĩ nếu anh còn ở đây anh sợ mình sẽ suy sụp tinh thần nữa.

Từ trong phòng khách anh bước ra với vẻ mặt u sầu , bỗng nhiên anh hứng thú ra ngoài vườn hoa xích đu trước lối đi nhà mình ngồi ngắm cảnh, hóng gió

Vừa ngồi trên xích đu , vừa nhâm nhi bình ấm trà nhỏ thì bỗng nhiên..

"Reng...reng...reng.."

ji geum naege wa malhae jwo uriege naeireun eopseo

mangseoriji ma

deo neujgi jeone Now

deo meolli deo meolli nal mireonaeji malgo

uri duri jigeum yeogiseo

sarajigi jeone

uuuu Tell me now now now

uuuu Tell me now now now

uuuu oneuri kkeutnagi jeone

Tell me now now now now now now

( Now-Trouble Marker )

Mỉm cười vội bắt máy điện thoại

"Sao rồi , lũ quỷ "_Anh trả lời

"Này , này , tôi là anh cậu mà cậu gọi như thế à ! _tiếng không ai khác đó chính là anh Vũ

"À , anh hã , anh khỏe không ?"_cậu vui vẻ trả lời

"Này , công việc nhiều quá rồi á , bỏ bê cả lũ chết đói hết đê này!"_Bỗng tên Lãnh Phong từ đâu chen vào nói . hê hê __tên đó cười gian

"Rồi , biết rồi bạn hiền"_Cậu từ tốn bảo

"VỀ VIỆT NAM " đi nhóc ..._Anh VŨ BỖNG LÊN TIẾNG

Chưa kịp đợi cậu trả lời , anh Vũ vội tắt máy cái rụp.

...tút....tú....tút

"Asshiii....." cái ông này , vẫn y như trước hà !

"VỀ VIỆT NAM" ư , đùa với em à anh Vũ

Suy nghĩ một hồi , xoa xoa đầu của mình , thì .//////////////////

"Reng ...reng..reng.."_Hả , ai thế này.

Bật máy lên giọng có vẻ nghiêm túc .

"Ông cố mày , lâu lắm bỏ bê cả lũ chết đói à "_đầu dây bên kia vội la làng khiến cậu phải để điện thoại ra xa tai mình.....kkkkkkkkkkk...cười gian

"Bình tĩnh cái nào bạn hiền , nóng tính thế "?_cậu nói

"Trong vòng 1 ngày , mày phải về VIỆT NAM cho tao"_

"Hả , lại là VIỆT NAM à !"_Anh nhăn mặt

"Không là tao cho người qua dẹp cái công ty mày đấy " Tao không cần biết ////

Tút.tút....tút....

Anh ngớ ngẩn , la toát lên , cái lũ này lên cơn à "// chết đói cỡ vậy à ! có vẻ bất ngờ

"VIỆT NAM................VIỆT NAM"

Anh nhếch môi cười 1 cái , suy nghĩ trong đầu

"Cũng đã bỏ đói lâu lắm rồi nhỉ"?

OK , được thôi , tao sẽ VỖ BÉO tụi bây cả lũ ! @@

-----Muahahahahaaa_cậu cười gian

-

Xoay chân bước vào bên trong nhà

Ngồi vào chiếc ghế sopha và lấy 1 quyển tạp chí ra đọc .

"Woa, thì ra mìn được lên báo à ? __Ôi ai mà đẹp trai thế lày (@@ ọc ọc..)

Có vẻ tự tin khi chính mình khen mình cơ đấy ^^

Thấy có vẻ chán , anh buông quyển báo ra và ngã lưng trên chiếc ghế sopha , chắp 2 tay thành gối đầu nằm trầm tư

"Em à , anh sẽ làm được , anh sẽ cố tập quên em"_suy nghĩ trong anh

"QUÁ KHỨ VÀ EM " là một kỷ niệm đẹp của anh , anh sẽ cất giữ nó ở trong tim mình . Anh sẽ không nghĩ tới nữa . Anh sẽ làm được mà phải không em ?"

Anh bỗng thiếp đi trên ghế sopha

"Không , em à , em đừng đi , không ?................."_Anh bỗng la toáng lên , giật mình ngồi dậy.

Người anh đã bắt đầu ra mồ hôi , người bắt đầu nóng lên . Vội lấy tay lau mồ hôi trên trán đã lấm lem.

Vơ lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó

"Đặt cho tôi vé về MỸ , ngày mai "....

Rụp..............tút tút.....tút......----

-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.