Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 47: Chương 47: Người Lặng Bước




Mưa lại rơi nơi con phố anh chờ

Đợi 1 tình yêu của ngày tháng qua

Nhìn từng hạt mưa tuông rơi

Mà trong lòng anh nhớ em thêm nhiều hơn

Và giá như cơn mưa kia ngừng rơi

1 ngày vắng em tim anh đau lắm

Nơi Sài Thành không em ngỡ như mưa rơi nhiều hơn ....




Ánh nắng nhạt xen lẫn vào các ngọn cây . Không gian im lặng bao trùm xung quanh .... Nó rất khó chịu !



_ _ _ _ _

Mưa phùn lắng dần khi trời tờ mờ tầm sáng . Những giọt nước mưa đang đọng lại ở những bụi cỏ , lá cây , giàn hoa mỗi nơi !

..

Trường học The Queen , nơi tập trung những đứa tâm thần nhất , còn hơn ở viện Biên Hòa nữa @@

Hôm nay thì cũng không ngoại lệ , vì trời còn se mát lạnh vì trận mưa kéo dài hôm qua , cổng trường hôm nay sao lại vắng tanh như thế này ! chắc là lũ học sinh ngại ra đứng vì sợ bẩn vì mưa quá rồi , phát mệt vì lũ này mất !

.

Một chiếc xe lamborghini màu bạc vội dừng lại trước cổng trường , loáng thoáng một vài học sinh bổng ngoảnh đầu lại nhìn .

Người tài xế bỗng đi xuống để mở cửa xe ..

"Cạch"_từ trong xe 1 cặp nam nữ bước xuống

Người ta bỗng giật mình vì đó chính là hắn và tiểu thư nhà họ Mạc . Mạc Vĩnh Kim !

Lúc này học sinh từ trên lầu ùa xuống để xem , từ đâu chui ra bu đông vây quanh ..Vẻ mặt của hắn lúc này đang cười vui vẻ với người con gái kia , hai tay khoác chặt lấy nhau .

"Thôi mình vào nhe em"_hắn cười với Kim

"Dạ mình đi thôi anh"_Kim tiểu thư yểu điệu thục nữ cười lại

Yểu điệu thục nữ quân tử nhảy cầu ....

Cả lũ học sinh ngớ người nhìn hắn và cô tiểu thư kia tình tứ bên nhau thế kia . Bọn học sinh phải nép thành 2 bên cho cặp đi vào trong trường . Họ chỉ biết im lặng nhìn , họ phải ngớ người .

~ . ~ . ~ . ~

Đẩy cửa cửa phòng hiệu trưởng đi vào , hắn và cô Kim đi vào gặp ông Khang !

"A , con chào thầy"_hắn mỉm cười nhìn ông

"Ủa , Hàn đấy à"_ông Khang nhìn hắn

"A , bác Khang "_cô Kim cười réo lên

"Ủa , Kim tiểu thư"_ông Khang cười trừ nhìn

"Tac đã sắp xếp cho cháu học rồi nhé"..

"Dạ hi hi cháu cảm ơn "_

Vâng , nãy giờ có người im nhất chính là nó .

Nó và ông Khang đang bàn chuyện thì hắn ta lại cầm cặp chung với con tắc kè bông này đi vào phá hỏng không khí , mới sáng sớm mà xuôi xẻo rồi .

Bỗng nhiên nó đứng dậy , định đi ra thì lại thấy hắn

"Oh mình chào bạn"_Mạc tiểu thư chìa tay ra trước nó

Nó nhìn tay cô ả xong bỏ đi luôn , không để ý cô ta luôn , thế là cô ta quê độn thổ luôn .

Nó bỏ đi ngang hắn hừ lạnh . Hắn lại bị nó chọc tức điên lần thứ 1-1 ngàn ngàn lần nữa rồi .

"Xừ , làm như đẹp lắm vậy"_cô ả Kim trề môi nhìn nó

Ánh mắt sắc lạnh từ mắt của nó bỗng xuất hiện sau câu nói kia , nhưng may cho cô ta là đây là trường học . Nó không muốn sáng sớm lại đổ máu rửa trường đón tết , dù gì đây cũng là trường của ba mình mà . Không nên làm điên , không nên ... @@

~.~ .. Bỏ mình đi ra ngoài vội ra căn teen ngồi xuống , rút lấy điên thoại trong túi áo khoát ra , hình như là gọi cho ai đó thì phải

"Bảo đấy à ..."_Kèm theo đó là tiếng cúp máy cái rụp luôn ...

Hại não đấy à !

1 phút sau , lập tức điện thoại nó lại có Email gửi đến ..









"Mạc Vĩnh Kim , tiểu thư thứ 2 của gia đình Vĩnh Trần . Cha là Vĩnh Trần Long , mẹ đã mất . Chi nhánh Vĩnh Trần là chi nhanh nhỏ của Tập đoàn họ Đà , tức là nhà nó . Cô tiểu thư nổi tiếng là chảnh chọe , khinh người , xài tiền ăn bám mà lại lên mặt cơ à . Chỉ là một chi nhanh nhỏ thôi mà ..."

"Coi như cô xuôi"_nó vừa xem thông tin vừa lắc đầu mình

Đụng vô ai , lại đi đụng trúng vô chén cơm của nhà mình , Mạc tiểu thư này chán ăn cơm rồi thì phải !

Hắn muốn chơi trò chọc tức nó đấy à . Cơ mà nó chả quan tâm đến mấy trò của hắn làm gì . Có là gì của nhau đâu mà phải chơi trò gà bắt chuột thế này .

Chuông vào học thì đã reo mà nó chả quan tâm làm gì , ngồi ở đây nghe nhạc lướt wed sướng hơn không .

"Quê , này"_Cô từ xa đi lại cùng Vy phẫy phẫy tay réo lên

"Ủa tưởng không biết chứ"_nó nhìn 2 cô bạn mình

"Học chán lắm ra đây chơi"_Vy chán nãn lắc đầu

"3 mình giờ làm gì đây"_cô chu mỏ inh ỏi lên

"Im lặng cái nào"_nó lắc đầu với 2 nàng này luôn

Thế là cô im như hến , Vy chán nãn u sầu thờ ơ , nó thì lướt điên thoại . Bỗng từ đâu chui ra giọng...

"Oh xin chào lũ nhà quê"_Mạc tiểu thư từ xa đi lại chổ tụi nó

Và kế bên không ai khác chính là nhỏ Mai và Quyên đi theo .

Vâng , 3 tụi nó nghe thấy đấy chứ nhưng vẫn lặng thin làm việc của mình , chinh là bấm điện thoại .

3 cô kia đi lại ngồi xuống chung bàn với tụi nó .

Nó lườm ánh mắt sắc lạnh qua cô và Vy , cả 2 người hiểu ý nó muốn gì , 3 ả kia thì ngồi nói nhảm gì đó không biết . Lũ điên cả mà ..

3 tụi nó đứng dậy bỏ đi qua bàn khác ngồi , 3 ả kia cũng đứng dậy đi theo nhưng...................

"Áaaaaaa, cái gì thế này"___Ả Kim la réo lên

"Eo ôi , kinh úa này"_Mai cũng hét toáng lên

"Trời ơi kinh quá vậy nè"_Quyên nhăn nhó mặt mày mình

Ha ha , hơi bất ngờ thì phải , lúc 3 nhỏ ngồi xuống ghế tụi nó thì vô tình ngồi lên chỗ có dính chất thí nghiệm Chất Nhày Ice-11 , một loại phát minh mới của Nhạc Tử . Nó đang thí nghiệm mà ai ngờ 3 nhỏ này dính chưởng luôn .

Chất Nhày Ice-11 là loại nước đặc khi chứa trong lọ nhưng khi ra ngoài là chất nhớt trong veo . Công dụng của nó rất là dễ thương đó là NGỨA , như mắt mèo vậy .

Chất này sau 1 tiếng sẽ ửng đó rất rát và sau cùng là ngứa . Cách trị là phải ngâm nước ấm có pha muối để trong nửa tiếng , sẽ khá hơn . !

Coi như 3 cô này xuôi rồi , tự mình hại mình

_ _

Bấy giờ lũ tụi nó vội mắc cười ở trong lòng mình , giả vờ như không biết gì hết nhưng trong đầu thì đang cười lộn ruột cả mình ra cơ đấy !

Nó vẫn giũ cái vẻ lạnh bức giá ấy , kiêu ngạo bỏ đi , hướng đi lên lớp học của mình , theo sau là cô và Vy . Để lại sau là 3 con tắc kè hoa kia đang lơ lửng giữa những thí nghiêm kia .

Nói là đi lên lớp nhưng thật chất là chỉ có cô và Vy thôi còn nó thì 36 kế CHUỒN là thượng sách .

Cô và Vy quay qua quay lại tìm nó thì nó đã đi đâu mất tiêu rồi . Người gì lúc nào cũng như ma ý , ẩn ẩn hiện , mất tích không lý do , không nói ai một tiếng .

..

Có vẻ hơi trùng hợp khi hiện giờ ở sau vườn hoa của trường là nó và hắn đang đứng nhìn nhau dưới bóng cây . Có duyên hay sao ý ?

Nó nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh , tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khinh bỉ ở trong đó .

Hắn nhìn nó với anh mắt đầy sự hời hợt

Cứ như lặng thin họ chờ nhau lên tiếng trước

"Tôi có chuyện muốn nói"_hắn buộc phải nói trước

Nó không trả lời chỉ lặng thinh nhìn hắn

"Sao em lại ghét tôi đến vậy"_hắn cụp mi mắt xuống

Làn gió thoảng qua , len lỏi vào lọn tóc của nó

Chỉ đợi câu trả lời từ miệng của nó , nhưng sao lại chưa thấy chữ nào , không lẽ . . .

"Vì vốn dĩ tôi đã không thích anh".....

















1 câu nói ngắn gọn đủ làm tim ai đau !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.