[Công Tôn Sách Đồng Nhân] Thiên Tứ Kiều Tử

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Đảo mắt đã đến tiết Thanh Minh, Thanh Minh năm nay tựa hồ thập phần phù hợp như trong thơ ca miêu tả.

Thanh minh thời tiết vũ phân phân

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

(Tiết thanh minh mưa rơi lất phất

Người trên đường buồn đau đứt ruột…

Thanh minh Đỗ Mục)

Từ sáng đã bắt đầu tí tí tách tách mưa phùn, Công Tôn Sách nhìn sắc trời không tốt, để bọn nhỏ tan học sớm một chút. Bản thân dọn dẹp qua học đường, rồi ngồi một mình trong phòng, không muốn đọc sách, không muốn pha trà, chỉ ngồi ngơ ngẩn ngồi đó, nghe mưa bụi đánh đập vào cửa sổ, càng nghe trong lòng càng nặng trĩu.

Bên ngoài sắc trời dần mờ tối, nhưng tiếng mưa rơi vẫn trước sau như một, không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, tựa hồ không muốn dừng lại. Công Tôn Sách dọn chậu than ra, lại lấy một xấp tiền âm phủ, một tờ lại một tờ thả vào lửa, ánh lửa đỏ rực vốn trốn sâu trong chậu, vừa gặp giấy, lập tức bùng lên gấp trăm lần, làn khói nhẹ bay lên, cắn nuốt tờ tiền âm phủ màu vàng thành tro bụi.

Nhìn chậu lửa, Công Tôn Sách cảm thấy người dần ấm áp lên, ánh lửa hắt lên gương mặt y, hai gò má tái nhợt hiện một mảng hồng, có chút giống say rượu.

Công Tôn Sách ngồi đến ngơ ngẩn, không nhận ra ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao gầy.

“Cửa nẻo cũng không thèm đóng, tính cảnh giác của Đại Tống đệ nhất tài tử ngươi cũng quá kém đi?”

Công Tôn Sách bị hắn làm cả người giật nảy mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, Bàng Thống, một thân trường bào cẩm y màu trắng, tay trái mang theo một vò rượu nhỏ, tay phải cầm một chiếc ô còn nhỏ từng giọt nước mưa.

Không được sự đồng ý đã tự tiện vào nhà người ta, còn nói hùng hồn như vậy. Công Tôn Sách đứng dậy, tức giận trợn mắt nhìn Bàng Thống một cái, bất quá bản thân cũng không phải tục nhân người đường phố, dù là mắng chửi người cũng không phun được câu thô tục nào.

“Cửa nhà ta phòng quân tử không phòng được tiểu nhân, Bàng công tử nếu đã muốn vào, ta cho dù có khóa bằng mười tám cái khóa cũng không ngăn nổi!”

Bàng Thống bị mắng, lắc đầu ha ha cười. “Thú vị! Thật thú vị!”

Công Tôn Sách bĩu môi, không thèm để ý Bàng Thống, ngồi xuống tiếp tục ném tiền giấy vào chậu than.

Bàng Thống đứng ngoài cửa giũ ô, vào phòng tìm một chiếc ghế trúc ngồi xuống, thuận tay đặt chén lên bàn.

“Cũng không nói mời ngồi, chẳng lẽ đây là lễ nghĩa của chính nhân quân tử sao?”

Công Tôn Sách mí mắt cũng không nâng: “Ngươi không phải đã ngồi rồi sao?”

Bàng Thống cũng không tức giận, cười ha ha, bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Công Tôn Sách, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay cầm mấy tờ tiền giấy trong tay Công Tôn Sách, cũng chậm rãi thả vào chậu. Đối mặt với Công Tôn Sách mặt đang tràn đầy kinh ngạc, Bàng Thống cười nói: “Không cần phải nhìn ta như vậy, có thâm cừu đại hận với Bao Chửng là cha ta, không phải ta, Bàng Thống ta tự nhận là anh hùng cái thế, cái gì cũng không để vào mắt, Bao Chửng là người đầu tiên có thể khiến ta bội phục từ đáy lòng, cái gọi là anh hùng kính anh hùng chính là như vậy đi.”

Dứt lời, Bàng Thống đi đến trước bàn, rót đầy hai chén rượu, nói với Công Tôn Sách: “Ta và ngươi hôm nay cùng kính cố nhân một chén đi.”

Công Tôn Sách chần chờ một chút, vẫn đi qua nhận chén rượu trong tay Bàng Thống, hai tay nâng chén hướng lên trời bái, rồi hắt rượu xuống đất.

Rượu này mùi hương nồng nhưng không mất thanh nhã, tựa hồ không phải hương dã vật. Công Tôn Sách suy nghĩ một chút, hỏi Bàng Thống, “Đây là rượu gì?”

“Rượu Quế Hoa được chôn lâu năm, ngàn vàng khó mua.” Bàng Thống nhàn nhạt đáp, “Một mình uống không có ý nghĩa, cho nên cầm tới chia xẻ.”

“Đường đường Bàng phủ tân khách như mây, sao lại không tìm được một người cùng rượu, ngươi lại giữa trời mưa lớn chạy tới nhà tranh này của ta mời rượu.”

Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, một dáng cười không rõ ý vị hiện lên trong khóe mắt Bàng Thống, “Rượu ngon như vậy để cho những kẻ tục tằng kia uống, không phải là coi rẻ nó rồi sao? Mẫu đơn phối mỹ nhân, rượu ngon tặng quân tử, Công Tôn công tử ngươi là quân tử, lại càng là mỹ nhân, rượu này đương nhiên chỉ có ngươi mới uống được.”

Công Tôn Sách bị Bàng Thống nói như vậy, mặt bỗng đỏ lên. Bàng Thống vốn nói đùa một câu, cho rằng lời này nhất định sẽ chọc giận Công Tôn Sách, nhưng lại thấy Công Tôn Sách không nổi giận, ngược lại khuôn mặt bỗng ửng hồng, cùng với tư thái thanh lãnh như băng của y thường ngày quả thực là một trời một vực, Bàng Thống sửng sốt một chút, vội chuyển ánh mắt, cầm lấy vò rượu.

“Uống vài chén đi, coi như để làm ấm người giữa không khí mưa gió ướt lạnh này.”

Công Tôn Sách suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống, rót rượu, cạn chén, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, gò má lưu hương.

Bất quá khác với rượu Cao Lương vừa cay nồng vừa mạnh năm đó uống cùng Gia Luật Tuấn Tài, rượu Quế Hoa lâu năm này sau khi uống, mới nếm thử thôi đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào, lại không biết men say đã yên lặng vây lấy cả người, khiến người ta như rơi vào trong sương mù.

Tửu lượng Công Tôn Sách có chút kém, khó khăn đỡ lấy đầu, bỗng một loại đau thương đột nhiên nổi lên, y không phải không rõ, y chính là một mực lảng tránh, tâm tư Bàng Thống đối với mình, từ ngày hắn chuyển tới cạnh nhà mình, trong lòng Công Tôn Sách đã rõ ràng, y từng trong lúc vô tình nhắc tới Bích Loa Xuân của Hàng Châu là đệ nhất thiên hạ, cũng từng trong lòng nhớ tới Bao Chửng nói về hồi ở Song Hỉ trấn ăn Quế Hoa Sí (), uống rượu Quế Hoa, hết thảy hết thảy, Bàng Thống như vô tình, nhưng cũng hữu tâm mà làm, Công Tôn Sách không ngốc mà ngay cả những thứ đó cũng nhìn không ra, chẳng qua là, chẳng qua là y thế nào cũng không quên được quá khứ, cho nên y cũng không thể cam kết gì về tương lai.

Mắt thấy Bàng Thống đã hơn ba mươi tuổi, mặc dù cũng là khách quen thường xuyên ra vào sở quán, nhưng đến nay một thê thiếp cũng không có, Bàng Thái Sư tới tìm mắng vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được gì.

Này đó dường như không liên quan gì tới mình, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.

“Bàng Thống…… Ta, ta khuyên ngươi một câu, ngươi có muốn nghe hay không?”

Bàng Thống từ chối cho ý kiến, nhìn Công Tôn Sách, chờ y nói ra.

“Tục ngữ nói, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất, ngươi cũng có thể,…… Cưới vợ sinh con, không thể để hương khói Bàng gia ngươi đến ngươi lại bị chặt đứt đi?”

Bàng Thống bất đắc dĩ cười cười, “Lối suy nghĩ của Công Tôn công tử cũng nhảy quá nhanh đi? Đây là chuyện của một mình ta, ngươi quan tâm nhiều chuyện quá đó.”

Công Tôn Sách mượn sức rượu, đột nhiên đập bàn “Rầm” một tiếng, làm Bàng Thống giật mình chút nữa sặc rượu.

“Ta hiểu ý ngươi, ngươi đừng có coi ta là đồ ngốc, ngươi như vậy…… ngươi như vậy…… rõ ràng là ép ta!” Công Tôn Sách đứng lên quá nhanh, đầu ông lên một trận, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả sắp ngã. Bàng Thống vội vàng vươn tay ôm lấy thắt lưng y.

“Ngươi say rồi……”

Công Tôn Sách không buông tha xoay người túm lấy cổ áo Bàng Thống, “Ngươi chính là đang ép ta! Quá khứ nói quên là quên ngay được sao? Ngươi nói đúng là nhẹ nhàng! Được! Đã thế tối nay ngươi muốn làm gì ta thì làm đi! Chờ ngươi hài lòng rồi, thì cút trở về kinh thành cho ta! Cưới mười mỹ thiếp, sinh hai mươi ba mươi đứa con đi, đời này cũng đừng tới tìm ta nữa!”

Hoàn toàn không tìm thấy sắc mặt tức giận của Bàng Thống, Công Tôn Sách không để ý hết thảy nhào tới, một ngụm cắn lên môi Bàng Thống, đau đến huyệt Thái Dương Bàng Thống nhảy lên.

Không nghĩ tới văn nhân sau khi uống rượu say sức lại lớn như vậy, Bàng Thống động mấy cái cũng không tránh ra được, trong lòng cũng tức lên, như nổi khùng một tay đẩy Công Tôn Sách ra, khóe miệng tanh ngọt, sợ là cắn đến chảy máu rồi.

“Ta chưa từng ép buộc ngươi, là bản thân ngươi tự đi gây sự!” Bàng Thống oán hận nói.

Bàng Thống vẫn đang bực mình, lại phát hiện Công Tôn Sách té gục trên bàn nửa ngày không đứng lên, trong lòng Bàng Thống cả kinh, chẳng lẽ ra tay mạnh quá đánh ngất y rồi. Bàng Thống vội chạy tới lật vai Công Tôn Sách, muốn xem qua một chút.

Công Tôn Sách vậy mà không ngất, y nghiêng đầu ôm lấy eo Bàng Thống, đầu chôn trong khuôn ngực rộng rãi, nức nở khóc. Bàng Thống nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ bờ vai y an ủi.

“Được rồi, được rồi, là ta không tốt! Đánh đau sao? Để ta xem một chút!” Bàng Thống đẩy Công Tôn Sách, nhưng đẩy không được, chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn Công Tôn Sách đem nước mắt nước mũi tèm lem quét hết lên bộ cẩm y trắng như tuyết của hắn, đây là bộ hắn thích nhất đó! Quên đi, kệ y đi!

Bàng Thống định đem Công Tôn Sách ôm chặt vào lòng, hắn biết kể từ sau khi Bao Chửng vực, Công Tôn Sách luôn đè nén lại tình cảm của mình, ngoài mặt y làm bộ như không có chuyện gì, còn đi an ủi Bao đại nương cùng Triển Chiêu, thực chất, người cần an ủi nhất cũng chính là y. Y chỉ là một người bình thường, y cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ khóc, mà khi y mệt mỏi, người có thể cho y dựa vào lại đang ở đâu?

Bàng Thống thương tiếc nhìn người trong ngực, chỉ đành đỡ y đi đến trước giường, vừa định thu xếp để y nằm nghỉ trên giường cho ổn thỏa, bỗng nhiên Công Tôn Sách chợt bắt lấy tay áo Bàng Thống, ánh mắt mơ màng nhìn hắn.

“Chờ… Chờ chút…… đừng đi…… ta… ta không muốn…… một mình…”

Ánh mắt Bàng Thống run lên, hắn thấy trong đôi con ngươi như nước kia của Công Tôn Sách ngập tràn sợ hãi, đúng là sợ hãi với cô độc biệt ly. Bàng Thống không khỏi mềm lòng, cầm tay Công Tôn Sách, an ủi y nói: “Yên tâm đi, ta không đi! Ta ở lại đây cùng ngươi!”

Công Tôn Sách như người rơi xuống nước tìm được bám lấy, mở rộng hai tay ôm chặt lấy Bàng Thống không buông, ghé vào tai hắn thấp giọng thút thít: “Đáp ứng ta… đừng rời bỏ ta…… tối nay… tối nay…… đừng đi…… ở cạnh ta…”

Bàng Thống cũng uống không ít rượu Quế Hoa kia, nghe thấy Công Tôn Sách nói như vậy, men rượu đột nhiên “Ầm” lập tức dâng lên, đầu óc trở nên mù mịt. Người không phải thánh hiền, Bàng Thống hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ ngồi yên không loạn gì cả, huống chi trước mắt là người hắn luôn luôn yêu thương chủ động hướng về mình……

Bàng Thống cố gắng trấn định bản thân, hắn lại muốn kéo tay Công Tôn Sách ra, hắn nghĩ nếu chủ động thoát ra đứng dưới màn mưa lạnh kia có lẽ sẽ có thể thanh tĩnh chút. Vậy mà Công Tôn Sách lại liều mạng ôm chặt không buông.

Hai người dây dưa không rõ rốt cuộc vẫn vùi sâu trong giường, một chút ánh sáng như hạt đậu nhẹ nhàng len vào, bóng tối chăm chú nhìn vào hai người triền miên vô tận bên trong sa trướng màu trắng thuần.

Trước giường hoặc gần hoặc xa là từng kiện y phục bị ném bỏ, giữa màu trắng lưu li bọc lấy xanh nhạt màu nước.

Công Tôn Sách trải qua đau đớn ban đầu, cũng lần đầu tiên hưởng thụ thoải mái cùng vui vẻ, y trong cơn mê, chỉ nhớ người ôm mình có bờ vai dày rộng, đôi mắt sáng ngời.

Là ai? Bao Chửng, chẳng lẽ huynh đã trở về?

Tiếng mưa đập vào cửa sổ vang lên bên tai. Cơn mưa này…… còn chưa dừng lại sao?

Ngày kế tiếp ánh mặt trời xuyên qua chiếu vào, Công Tôn Sách lập tức mở mắt, bên cạnh y là Bàng Thống đang cười đặc trưng của hắn, chẳng qua là có thêm mấy phần dịu dàng yêu thương.

“Ngươi tỉnh rồi? Có mệt không? Eo có đau không? Ngươi không cần dậy, ta đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi……”

Bàng Thống tự bận rộn đứng lên, Công Tôn Sách ngơ ngẩn ngồi trên giường, tóc xõa, áo xộc xệch, hoàn toàn không có hình tượng Đại Tống đệ nhất tài tử.

Đây…… làm sao có thể…… sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy?

Mình thế nhưng… mình thế nhưng…… cùng… cùng Bàng Thống……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.