[Công Tôn Sách Đồng Nhân] Thiên Tứ Kiều Tử

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG 29 PN4

Phiên ngoại 4Nhật ký nuôi con vui vẻ phần cuộc sống làm mẹ của Công Tôn Sách

“Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm. Ca quản lâu đình thanh tế tế, thu thiên viện lạc dạ trầm trầm.”

() Bài thơ Xuân Tiêu (không rõ tác giả)

Trong màn trướng màu vàng nhạt, truyền ra tiếng ngâm thơ.

“Đừng có quấn, mau buông ta ra!” Công Tôn Sách không nhịn được mắng. “Cả ngày ngâm xướng mấy thứ tà âm (đồi trụy) này, còn đâu bọ dáng Đại tướng quân nữa!”

Lời còn chưa dứt, Công Tôn Sách vén một bên rèm lên, hùng hùng hổ hổ mặc quần áo xuống giường.

“Còn không mau đứng lên! Mặt trời đã lên cao ba sào rồi! Không sợ những bộ hạ Phi Vân Kỵ kia nhìn thấy cười cho sao!”

Bàng Thống áo mở rộng, cơ ngực rắn chắc màu cổ đồng như ẩn như hiện. Hắn một tay chống đầu không lo không lắng, còn như chưa tỉnh ngủ đánh cái ngáp to.

“Không phải ngươi nói sao? Cái gì mà ta chỉ biết múa đao xách thương, một chút cũng không biết ngâm thơ đối chữ, ta giờ ngâm thơ đối chữ, ngươi lại chê ta không ra dáng Đại tướng quân! Ngươi đúng là càng ngày càng khó hầu hạ! Nói xong Bàng Thống vươn tay túm lấy đai áo Công Tôn Sách kéo qua, ôm chặt, trong lòng ngầm vui vẻ.

Cũng đã sinh hai đứa con, eo vẫn nhỏ nhắn mềm dẻo như vậy, Bàng Thống lại tựa cằm lên vai Công Tôn, mặt dán lên gáy trắng nõn của Công Tôn Sách, Công Tôn Sách bị cọ đến phiền, vừa cố tránh vừa mắng.

“Đây là cái dạng gì nữa? Tối qua hành hạ còn chưa đủ sao?”

“Đủ chỗ nào?” Bàng Thống không chịu buông tay. “Hừ, Triệu lão lục kia cho ta danh hiệu Vương gia kiêm Đại tướng quân quả nhiên không có ý tốt gì, có chút gió thổi cỏ lay gì cũng bắt ta ra giải quyết cho hắn! Tháng trước vừa mới bình định gây hấn từ Triều Tiên cho hắn, trở về mới có hai ngày, ngươi lại lạnh nhạt với vi phu như vậy!”

Thấy một bộ tủi thân của Bàng Thống, Công Tôn Sách không thể làm gì, khe khẽ thở dài, giọng lúc này mới mềm xuống.

“Mấy ngày nay ta đã cố hết sức thỏa mãn ngươi rồi! Sao ngươi không ra ngoài luyện võ một chút cho giãn gân giãn cốt đi? Tránh cho quá rảnh rỗi thân thể không thích ứng!”

Bàng Thống giảo hoạt cười một tiếng, chợt khóa Công Tôn Sách lại trong lòng, “Vậy không bằng luyện luôn trong phòng này đi, hai người chúng ta cùng luyện cho giãn gân cốt!”

“Đủ rồi!” Công Tôn Sách cũng biết không thể cho Bàng Thống sắc mặt dễ nhìn, quả nhiên lại đang được voi đòi tiên rồi.

Công Tôn Sách vẫn mặc quần áo tử tế, rửa mặt sạch sẽ ăn xong điểm tâm, trở lại trong phòng nhìn, Bàng Thống vẫn nằm trên giường.

“Ngươi rốt cuộc còn muốn lười tới khi nào?” Công Tôn Sách không thể nhịn được nữa, cầm một cái gối ném lên mặt Bàng Thống.

Bàng Thống lại khẽ mỉm cười, một tay đỡ gối, lại giương mắt nhìn, thấy lông mày Công Tôn Sách dựng thẳng, xem ra giận thật rồi. Bàng Thống cũng không muốn chọc Công Tôn Sách giận thật, chỉ đành ngoan ngoãn dậy mặc quần áo.

Thời tiết hôm nay rõ ràng đã ấm lên, gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi qua, Bàng Thống ăn điểm tâm trong đình nghỉ mát, vừa thưởng thức phong cảnh vừa dùng cơm. Trên bàn bày thức ăn tinh xảo, chén cháo bốc hơi nóng, bên trong không biết bỏ bao nhiêu tổ yến cẩu kỷ, Bàng Thống chậm rãi nếm món này một chút món kia một tý, rất thỏa mãn. Công Tôn Sách ngồi một bên, trong tay cầm quyển [Tiêu Dao du], cũng không nhanh không chậm đọc.

“Đúng rồi, Thiên Tứ với Thiên Kiều đâu?” Bàng Thống đột nhiên hỏi.

“Bà vú cùng Bao đại nương mang bọn nó đi hội chùa chơi rồi.” Công Tôn mắt rời cuốn sách, thuận miệng đáp, giờ y cũng không lo vấn đề an toàn của hai cục cưng nữa, bên cạnh chúng lúc nào cũng có bốn Phi Vân Kỵ đi theo ngầm bảo vệ, so với tự mình trông còn yên tâm hơn.

“À,” Bàng Thống không nói gì nữa, lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Bốn phía tĩnh lặng, trừ tiếng chim hót, cũng chỉ có tiếng Công Tôn công tử lật sách cùng tiếng Bàng tướng quân ăn cháo.

Công Tôn vẫn xem sách, qua hồi lâu, bỗng nói một câu. “Ta muốn ra ngoài làm việc.”

Bàng Thống vẫn không nhanh không chậm ăn cháo, giọng bình thản hỏi: “Đang tốt sao lại muốn ra ngoài làm việc? Trong nhà không nuôi nổi ngươi sao?”

“Ta đi làm cũng không phải vì tiền, suốt ngày ở trong nhà, người cũng mốc lên rồi!”

“À,” Bàng Thống vẫn không nhanh không chậm, lại hỏi, “Đi đâu làm vậy?”

Thất Bàng Thống thờ ơ, Công Tôn Sách có chút giận, lớn tiếng nói: “Bên phủ Khai Phong gần đây có khá nhiều vụ án, Bao Chửng cùng Triển Chiêu bận quá, muốn ta tới giúp họ một chút.”

Bàng Thống sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Công Tôn Sách, “Gì? Ngươi muốn tới phủ Khai Phong làm? Khó có thể làm Phủ doãn?”

“Dĩ nhiên không phải, là làm Chủ bộ.”

“Hừ,” Bàng Thống cười lạnh. “Ngươi chỉ cần nói một câu, chức quan từ tâm phẩm trở xuống tùy ngươi chọn, cần gì phải làm một Chủ bộ nho nhỏ? Chẳng phải không biết trọng nhân tài sao, oan cho danh bác học của Công Tôn ngươi.”

“Hừ,” Công Tôn Sách cũng cười lạnh. “Ta cũng không muốn người khác nói ta dựa vào quan hệ của ngươi mới làm chức cao.”

“Hơn nữa, bên Bao Chửng quả thật quá bận, tháng trước Triển Chiêu đi tra án còn bị ngươi ám toán bị thương, nghỉ ngơi chừng mấy ngày, Bao Chửng đã sứt đầu mẻ trán, nhờ ta vài lần, Bao Chửng nói thế nào cũng là……”

“Được rồi được rồi, ngươi muốn thì đi đi!” Bàng Thống căm tức Công Tôn Sách cứ một hơi lại một hơi Bao Chửng, kêu đến thân thiết.

Công Tôn Sách lúc này mới bỏ sách xuống, hài lòng nhìn Bàng Thống một bộ đổ bình dấm, bình thường một bộ không quan tâm, xem ra ngươi cũng có điểm yếu. Công Tôn Sách không khỏi cười thầm trong lòng.

Nhưng làm Công Tôn Sách thất vọng là, Bàng Thống cúi đầu nghĩ ngợi trong chốc lát, liền trở lại vẻ mặt ban đầu mà Công Tôn cảm thấy rất thiếu đánh, khóe miệng hắn cong lên, “Bất quá, Thiên Tứ với Thiên Kiều phải làm sao đây, bọn nó rất dính ngươi nha, một mình ta không trông được hai đứa nghịch ngợm này đâu!”

Công Tôn Sách căm hận trợn mắt nhìn Bàng Thống một cái, “Có vú nuôi cùng Bao đại nương, còn có đầy tớ trên dưới trong phủ nhiều như vậy, lại thêm bảy mươi hai Phi Vân Kỵ của ngươi, chẳng lẽ còn không trông được hai đứa nhỏ?”

Bàng Thống cầm chén nhẹ nhàng đặt xuống, cười đầy thâm ý nhìn Công Tôn Sách. “Bọn nó cũng không phải hai đứa nhỏ đơn giản như vậy!”

Công Tôn Sách thấy thế, cũng trả lại cho Bàng Thống một nụ cười sâu xa, “Nếu Đại Tống ta hiện nay quốc thái dân an, tướng quân hẳn cũng không có nhiệm vụ gì, vậy những ngày này ở nhà thể nghiệm cực khổ trông con đi, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu trông con so với hành quân đánh giặc cũng không thoải mái hơn bao nhiêu!”

Vì vậy, ba ngày sau, Công Tôn Sách liền bắt đầu công việc căng thẳng bận rộn mà phong phú của Chủ bộ phủ Khai Phong.

Vừa đến giờ Mão, trời còn chưa sáng, Công Tôn Sách đã kéo tay khỏi Bàng Thống đang ôm chặt ra, dậy rửa mặt dùng bữa, sau đó ngồi kiệu đến phủ Khai Phong.

Trên bàn trước mặt Bao Chửng chất đầy năm chồng văn kiện các vụ án, Triển Chiêu cũng hết sức giúp đỡ phá án nhưng vẫn bận rộn không ngừng, Công Tôn Sách vừa đến, cái mặt đen của Bao Chửng rốt cuộc cũng thấy chút tia sáng mặt trời.

“Công Tôn Sách! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Ta biết huynh nhất định sẽ giúp mà!” Bao Chửng vội vàng đón Công Tôn đến chỗ ngồi, đích thân rót nước bưng trà cho Công Tôn Sách.

“Trà hoa cúc thượng hạng, ta pha từ sáng sớm!”

Công Tôn Sách qua loa uống một ngụm nói: “Làm huynh đệ tốt bao nhiêu năm, đừng có bày bộ dạng này với ta! Mau đem hồ sơ tới đây chúng ta cùng xem qua đi!”

“Được được được!” Bao Chửng một lèo đồng ý, đem hồ sơ vài vụ quan trọng hơn ôm tới cùng Công Tôn Sách lật xem.

“Công Tôn đại ca!” Triển Chiêu từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng chào hỏi.

Công Tôn Sách vội kéo tay Triển Chiêu, “Sao rồi, lần trước bị thương đã khỏi chưa?”

“Ừm, không thành vấn đề rồi!” Triển Chiêu vỗ vỗ ngực mình. “Làm phiền Công Tôn đại ca cùng Bao đại nương chưa bệnh cho đệ uống thuốc, bằng không đệ cũng không hồi phục nhanh được như vậy!”

Ba người lại ngồi chung một chỗ, lúc tập trung suy nghĩ, lúc thảo luận phân tích, thời gian từng chút từng chút trôi qua, không để ý đã sắp đến giữa trưa.

Bao Chửng ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ, xoa xoa đôi mắt cay xè, “A… Giờ nào rồi, ta có chút đói bụng! Ăn trước một ít rồi lại xem đi.”

Công Tôn Sách vẫn vùi đầu vào hồ sơ, cũng không ngẩng đầu, “Hai người đi ăn đi, ta xem nốt một chút.”

“Công Tôn đại ca!” Triển Chiêu rút tập hồ sơ trong tay Công Tôn Sách đi, “Huynh nếu cứ như vậy ngay cả cơm cũng không ăn, khiến thân thể mệt mỏi, vậy đệ với Bao đại ca làm sao…… nói với cha bọn nhỏ!”

Công Tôn Sách đỏ mặt, không thể làm gì đành đứng dậy, bỗng nhiên nha dịch bên ngoài chạy vào báo, nói tướng sĩ Phi Vân Kỵ Trần Liêm tới tìm Công Tôn tiên sinh.

Hắn tới làm gì? Công Tôn Sách không khỏi căng thẳng, không phải là bọn nhỏ có chuyện gì chứ?

Sau khi thấy Trần Liêm, hỏi rõ nguyên do, Công Tôn Sách giận đến dở khóc dở cười.

Trần Liêm bẩm báo chi tiết, “Tướng quân nói đang rét tháng ba, sợ Công Tôn tiên sinh bị lạnh, nên phái thuộc hạ mang cho Công Tôn tiên sinh một lò sưởi cầm tay.”

Lò sưởi cầm tay bằng đồng khắc hoa văn tinh xảo kia được bao lại bằng vải chịu nhiệt, cầm trong tay ấm áp đến thấu vào lòng.

“Còn có,” Trần Liêm lại đưa tới một cái hộp lớn nói, “Tướng quân nói, cơm canh phủ Khai Phong thô sơ, ngoài bánh bao vẫn là bánh bao, sợ Công Tôn tiên sinh ăn không quen, cho nên phái thuộc hạ mang tới cho Công Tôn Sách tiên sinh mấy món thanh đạm cùng cháo tổ yến mới nấu.”

Công Tôn Sách nhận lấy lò sưởi cùng hộp, quay đầu nhìn lại, Bao Chửng cùng Triển Chiêu vẻ mặt xấu xa đang cười nhìn mình.

Bên này Trần Liêm lại ôm quyền nói: “Công Tôn Sách tiên sinh, nếu không còn chuyện gì khác, thuộc hạ trở về phục lệnh!”

Công Tôn Sách còn chưa kịp nói gì, Trần Liêm đã đi khỏi phủ Khai Phong.

Bao Chửng cùng Triển Chiêu đi tới, mở nắp hộp. “Oa, đúng là toàn món thật tinh xảo, ta thấy Hoàng thượng cũng chưa chắc được ăn đồ tốt thế này đâu!” Bao Chửng cố làm vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng vậy đúng vậy!” Triển Chiêu phụ họa nói. “Ai bảo nơi này của chúng ta đồ ăn thô sơ, ngoài bánh bao cũng chỉ có bánh bao, sợ Công Tôn tiên sinh ăn không quen. Êi, Công Tôn đại ca, xem ra Bàng Thống kia đúng là săn sóc chu đáo, thật khiến người ta hâm mộ nha!”

Công Tôn Sách giận đến không làm được gì, “Coi hai tên các người kìa! Coi hai tên các người kìa! Một bộ vui sướng thấy người gặp họa! Hứ! Giếu cợt ta vui lắm sao?”

“Không sai!” Hai người miệng đồng thanh.

“Hai tên các ngươi! Đừng chạy!” Công Tôn Sách tiện tay túm một quyển sách ném tới.

Công việc Chủ bộ Khai Phong trong quá trình phá án vui vẻ căng thẳng phong phú cứ như vậy trôi qua, Công Tôn Sách mỗi ngày đi sớm về trễ, vui vui vẻ vẻ. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã vào hạ.

Trong lúc Bàng Thống vẫn không ngừng phái thủ hạ mang cho Công Tôn cái này cái kia, dĩ nhiên không phải lần nào cũng là đồ ăn ngon, cũng có lúc là tin tức xấu làm Công Tôn Sách phát điên, ví như……

Buổi sáng hôm nay, Bao Chửng đang cùng Công Tôn Sách phân tích vụ án.

Bỗng nhiên nha dịch chạy tới bẩm báo, tướng sĩ Phi Vân Kỵ Trần Liêm tới tìm Công Tôn tiên sinh có chuyện quan trọng.

Lời còn chưa dứt, Trần Liêm đã hấp tấp chạy vào, vừa thấy Công Tôn liền quỳ một chân xuống đất. “Công Tôn tiên sinh, xin hatx nhanh chóng cùng thuộc hạ về phủ, tướng quân có việc gấp!”

“Sáo thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Công Tôn Sách hỏi.

“Cái này…… là… là, tiểu thiếu gia chơi đá đánh lửa, làm cháy váy của tiểu tiểu thư……”

Công Tôn Sách đứng phắt dậy, “Vậy… Thiên Kiều giờ thế nào?” Vừa hỏi Công Tôn Sách liền thu dọn đồ định đi.

“Tiểu tiểu thư không sao, bất quá……”

“Bất quá cái gì? Ngươi nói mau! Đừng có dông dài!”

“Tiểu tiểu thư nhất thời tức giận, cào mặt tiểu thiếu gia… Tiểu thiếu gia khóc lớn, không tìm ngài không được! Tướng quân cùng lão Thái sư cũng không dỗ được……”

Công Tôn Sách nghe xong, tức đến muốn giậm chân. “Chuẩn bị kiệu! Ta lập tức trở lại!”

Đưa mắt nhìn Công Tôn Sách vội vàng ra cửa, Bao Chửng cùng Triển Chiêu nhìn một lát, sau đó đồng thời thở dài thật sâu.

“Triển Chiêu, nhìn thấy chưa?” Bao Chửng vẻ mặt nghiệm trọng nói. “Đây chính là phiền muộn của việc có nhiều con!”

“Không sai, tương lai đệ nếu lập gia đình, nhiều nhất chỉ cần một! Quyết không muốn nhiều!” Triển Chiêu kiên định nói.

“Nói cái gì đó? Chỉ cần một, quyết không muốn nhiều!” Một bóng trắng “vụt” một thoáng, chớp mắt đã bay vào.

Triển Chiêu đột nhiên quay đầu lại, “Bạch Ngọc Đường?!”

Bóng trắng kia nhẹ nhàng đáp xuống đất, quay đầu lại, khuôn mặt thần thái phi dương, đôi mắt phượng không che giấu được sự cuồng ngạo.

“Miêu nhi! Bao nhiêu ngày rồi không gặp Bạch gia gia rồi? Có nhớ ta không?”

Triển Chiêu đảo mắt xem thường, “Nhớ ngươi? Ta có bệnh sao?”

Bạch Ngọc Đường nheo mắt, “xoạt” một tiếng mở quạt, bảy chữ to “Ta là người phong lưu thiên hạ” lập tức che trước mặt Bao Chửng.

“Bạch Ngọc Đường ta buồn chán không có ai cùng uống rượu so kiếm, cho nên mượn con mèo này nửa ngày, Bao đại nhân, ngài là vị quan tốt một lòng vì dân, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu này của ta đi!”

Không đợi bao chửng há miệng, Bạch Ngọc Đường đã lôi kéo Triển Chiêu chạy mất dạng.

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi buông ta ra! Ta còn có chuyện chưa……” Triển Chiêu là cự tuyệt, nhưng nghe thấy nào cũng như đang giả bộ từ chối.

Vì vậy, phủ Khai Phong rộng lớn trống trải, một mình Bao Chửng gào lên tạp ra từng trận vọng lại.

“Các người… các người… đi hết, nhiều việc như vậy để một mình ta làm sao? Các người… thật quá đáng…… quá đáng… quá đáng… đáng… đáng……”

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.