[Công Tôn Sách Đồng Nhân] Thiên Tứ Kiều Tử

Chương 28: Chương 28




CHƯƠNG 28 PN3

Phiên ngoại 3Nhật ký nuôi con vui vẻ phần trăm ngày tuổi

Sau khi đoàn người Bàng Thống cùng Bao Chửng Công Tôn Sách trở về, không lâu sau Liêu Quốc liền phái sứ giả tới, ký kết hòa ước với Đại Tống, Liêu Quốc trước trả lại mấy thành trì đã xâm lược cho Đại Tống, Đại Tống cũng trả một lượng lớn ngân lượng vải vóc thích đáng. Hai nước giải quyết ổn thỏa đều cực kỳ vui mừng, sau đó Bao Chửng cùng Công Tôn Sách biết được đó đều là công lao của Gia Luật huynh đệ.

Bàng Thống tuy từng trở thành Mật Sử của Đại Liêu, nhưng đó là do trúng phải cổ hoặc của yêu tăng, chưa đủ để bị kết tội phản quốc, hơn nữa sau đó còn giết chết yêu tăng, cứu Đại Tống khỏi nguy nan, đúng là có công. Vì vậy Triệu Trinh trước đại điện luận công ban thưởng với đám người Bàng Thống Công Tôn Sách cùng Bao Chửng Triển Chiêu, Bao Chửng được phong làm đại học sĩ Long Đồ Các phủ Khai Phong. Triển Chiêu được phong Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, phong hào Ngự Miêu. Nhưng hai người Bàng Thống cùng Công Tôn Sách tựa như đã thương lượng trước, đều từ chối phong quan từ Triệu Trinh, Bàng Thống lấy cớ đã tòng quân nhiều năm nên muốn quy ẩn điền viên, nhiều nhất làm tướng quân trên danh nghĩa trong triều mà Công Tôn Sách là thân thể không khỏe, khó có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề, Triệu Trinh thấy hai người kiên quyết, cũng không cưỡng ép, chỉ đành tận tực ban cho nhiều vàng bạc bảo vật hơn, Bàng Thống cũng không khách sáo, chẳng những lấy hết, còn không để ý tới Công Tôn Sách bên cạnh ra sức nháy mắt với hắn, há mồm đòi một đống cống phẩm trân quý từ ngoại tốc của Triệu Trinh, Triệu Trinh cắn răng nhịn đau, đều để Bàng Thống cầm đi hết.

Không qua bao lâu, đã đến trăm ngày tuổi của Thiên Tứ. Bàng Thống vốn tính mở đại tiệc ba ngày ba đêm, nhưng Công Tôn Sách kiên quyết không cho, Bàng Thống đành chỉ mời một vài người thân cùng người quen tới làm tiệc, cũng đơn giản, không khí vô cùng thân mật.

Bao Chửng Bao đại nương Triển Chiêu nhất định đến, Kim Quỹ Xuân Đào cả Gia Luật huynh đệ đều không ngại đường xa chạy đến. Ngay cả Triệu Trinh làm em rể Bàng Thống cũng mang theo Bàng quý phi tới dự tiệc. Trong tiệc cũng không có nhiều người bề trên, không phân quân thần lẫn nhau. Bàng Thống dương dương tự đắc, nắm vai Bao Chửng gọi Bao Chửng là Tống Tử Quan Âm của mình. Kỳ thực Triệu Trinh ngay từ lúc gặp Bao Chửng đã hỏi thăm lai lịch thật sự của con trai Bàng Thống, Triệu Trinh cũng không trách Bao Chửng tội khi quân, ngược lại trong lòng còn cảm kích Bao Chửng, may nhờ Bao Chửng không có lấy cái Thiên Mang gì đó ra, nếu trẫm mà ăn cái Thiên Mang đó, không biết sẽ thành thế nào!

Giữa tiệc, Triệu Trinh nhìn thấy con trai Bàng Thống được yêu thương như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng), quả nhiên khỏe mạnh đáng yêu, nhưng Triệu Trinh nhìn kỹ lại, trong tay cục cưng cầm một món đồ màu xanh biếc, sao lại nhìn quen mắt vậy? Bàng Thống thấy Triệu Trinh nhìn chằm chằm thứ Thiên Tứ đang cầm trong tay, cực kỳ xem thường nói với Triệu Trinh, đứa nhỏ này lớn rất nhanh, mấy hôm trước đã bắt đầu mọc răng rồi, cho nên ta lấy cái cối giã thuốc bằng phỉ thúy bàn long ngài cho ta kia cho nó mài răng, Triệu Trinh nghe xong khóc không ra nước mắt, kia là cối giã thuốc bằng phỉ thúy bàn long Thiên Trúc tiến cống! Lúc trẫm thích nhất cũng chỉ lấy ra ngắm ngắm sờ sờ, nhưng hôm nay bảo vật vô giá sáng long lanh lấp lánh kia lại bị cục cưng ngậm trong miệng cắn anh cắn, nước miếng chảy đầy tay, Triệu Trinh càng nhìn càng đau lòng, chỉ đành nhắm mắt không thấy.

Cha Công Tôn Sách đã qua đời vì bệnh ở Lư Châu mấy năm trước, hiện tại Bao đại nương đem Công Tôn Sách như con ruột mà yêu thương, thấy Bàng Thống chăm sóc Công Tôn Sách cẩn thận tỉ mỉ, Bao đại nương rất yên tâm, chỉ là có chút lo lắng Công Tôn Sách sau này có thể chịu nổi tính khí Bàng Thái Sư hay không, hơn nữa cũng không bỏ được Thiên Tứ đáng yêu, vì vậy Bao đại nương tâm lý người già không muốn Công Tôn Sách ở lại Bàng gia.

“Bàng Thái Sư, bà già ta đã nói với lão, đừng tưởng cha Sách nhi chết rồi, lão liền có thể bắt nạt nó, còn có ta đây nữa! Lão mà dám bắt nạt Sách nhi, ta liền mang Sách nhi cùng Thiên Tứ về Lư Châu! Xem lão làm gì được ta!”

Bàng Thái Sư lắc đầu: “Ta không chấp bà già nhà bà, Thiên Tứ là cháu trai bảo bối của ta, ai cũng đừng nghĩ mang nó đi!”

“Nếu không phải ban đầu Bao Chửng nhảy vực, giờ lấy đâu ra cho lão ôm cháu trai! Ta đã sớm thành bà nội rồi!” Nói xong, Bao đại nương đâm chọt đầu Bao Chửng. “Tên Đại Bao ngu ngốc này! Đang êm đang đẹp nhảy vực cái gì! Không công tặng Sách nhi cho người khác!”

Bao che đầu dở khóc dở cười. Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách đứng một bên nhìn có chút hả hê.

Bao đại nương ôm Thiên Tứ hết hôn lại thân, “Cục cưng! Nhìn một cái, lớn lên thanh mi mục tú, rất giống Sách nhi của chúng ta nha!”

Bàng Thái Sư không vui: “Cái gì! Bà mắt mờ rồi, nhìn rõ đi, Thiên Tứ rõ ràng giống Bàng Thống nhà ta như khuôn như đúc!”

“Lão mới mắt mờ ấy! Lão nhìn xem, lông mày này ánh mắt này, cái miệng nhỏ nhắn này, rõ ràng là của Sách nhi!”

“Ta không chấp với bà!”

Hai người ngươi một câu ta một câu đến náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có Thiên Tứ y y nha nha thêm vào mấy câu ngôn ngữ trẻ con coi như điều hòa.

Đêm khuya vắng người, khách khứa đã sớm tan.

Công Tôn Sách có chút bứt rứt bất an, bởi vì đây là lần đầu tiên y ở lại Bàng phủ.

Gió đêm mang theo mát lạnh của sương sớm, vờn quanh song cửa sổ.

Quyến luyến không ngừng hết hôn lại thân khuôn mặt cùng cánh tay nhỏ bé nộn thịt của Thiên Tứ, Công Tôn Sách lúc này mới đi ra cửa phòng, để hai bà vú chăm sóc bé con, Bàng Thống đã sớm chờ chực ngoài cửa kéo tay y, hai người cùng đi về phòng ngủ.

Công Tôn Sách vừa mới vào cửa, bỗng quay người lại chắn Bàng Thống ở ngoài, chỉ thấy mặt Công Tôn Sách đỏ lên, không dám ngẩng đầu.

Bàng Thống kinh ngạc nhìn y: “Sao vậy? Vào đi, trời không còn sớm, nghỉ sớm chút.”

Công Tôn Sách nín nửa ngày, rốt cuộc nói một câu thế này với Bàng Thống. “Ngươi… ngươi… ngủ ở thư phòng đi!”

“Sao lại muốn ta ngủ thư phòng? Ta đâu có làm gì sai!” Bàng Thống vỗ gáy, đây hình như là nhà ta nha!

Công Tôn Sách đỏ mặt không ngẩng đầu lên, thấy Bàng Thống vẫn đứng bất động, giận đến giậm chân. “Ngươi không ngủ thư phòng, vậy ta ngủ!” Dứt lời định đi, Bàng Thống vội lấy tay ngăn lại.

“Rồi rồi rồi! Ta ngủ thư phòng! Được rồi đi? Hơn nửa đêm rồi ngươi không tìm được thư phòng ở đâu đâu, lát lại làm mọi người trong nhà tỉnh dậy!”

Bàng Thống vô cùng buồn bực ôm chăn gối tới thư phòng, mới đầu Công Tôn Sách trong lòng cũng có chút không đành, nhưng lát sau lại yên tâm thoải mái, ngươi hại ta ăn nhiều khổ như vậy, chịu chút trừng phát có sao đâu. Chuẩn bị giường chiếu xong, Công Tôn công tử vô cùng vui vẻ nằm trên giường lớn, hôm nay mệt mỏi không ít, qua một lát Công Tôn Sách đã ngủ say, tiếng ngáy nhẹ nhàng có quy luật truyền ra từ giường.

Bất quá đáng tiếc là, còn chưa tới nửa đêm, mộng đẹp của Công Tôn Sách đã bị quấy rối.

Một bóng đen thân hình nhanh nhẹn, lướt nhanh trên dãy mái dài liên miên như chim, tới phía trên một gian phòng, tung người không tiếng động đáp xuống, sau đó chậm rãi dễ dàng mở cửa sổ, từ cửa sổ nhảy vào bên trong, một đầu chui vào bên trong giường ấm.

“Ai!” Công Tôn Sách lập tức tỉnh lại, trong giọng nói mang theo sợ hãi.

“Suỵt… đừng sợ! Là ta!”

“Ngươi? Ngươi vào đầy làm gì? Không phải ta bảo ngươi ngủ ở thư phòng……”

“Ngươi thật sự chịu để chồng mình ngủ thư phòng! Cái giường cứng đơ đơ đó ai ngủ được! Đi mà! Để ta và ngươi chịu đựng chịu đựng đi!” Bàng Thống nói liền cởi trung y, chỉ mặc áo lót cùng tiết khố chui vào trong chăn Công Tôn. “Shh…… lạnh quá đi!”

“Này, ta không quen ngủ cùng chăn với người khác! Lấy chăn của ngươi đi!”

“Ngươi còn nói! Chăn gối của ta đều để trong thư phòng rồi!”

“Được rồi được rồi,” Công Tôn Sách quả thực lười so đo, “Nhanh ngủ đi, mệt chết ta, vừa ngủ ngon được một chút lại bị ngươi quấy rối.”

Có người tướng ngủ không tốt, Công Tôn Sách cũng biết điểm này, nói ví dụ như tứ chi dang rộng chiếm hết cả giường, hoặc là làu bà làu bàu nói mớ, lại hoặc là……

Nhưng kiểu ngủ của Bàng Thống, Công Tôn Sách vẫn chưa từng thấy qua, ngủ rồi mà vẫn có thể phát tình?!

Công Tôn Sách vừa mơ mơ màng màng ngủ, một bàn tay to đã duỗi tới, nắm trên eo mình, Công Tôn Sách ném cái tay kia ra, không để ý tới hắn, ngủ tiếp!

Nhưng là, chẳng được bao lâu, cái tay kia lại dò tới, lần này là hướng lên trên, sờ tới sờ lui, nắn đến nắn đi, Công Tôn Sách cũng không chịu thua, đập mạnh một cái, “bép” một tiếng thật vang, nghe thấy người kia đau đến kêu ai da, trong lòng Công Tôn Sách rất hả giận, không cho ngươi biết tay thì ngươi không biết sự lợi hại của ta.

Song cái tay kia vẫn bám riết không tha mà tiếp tục, lần này giở trò, Công Tôn Sách cản phía trên, không cản được phía dưới, che phía dưới, lại không ngăn được phía trên. Cuối cùng Công Tôn Sách không chịu nổi nữa, xoay người lại, vậy mà vừa quay đầu đã bị môi Bàng Thống bắt được.

Cứ hôn như vậy, hôn vô cùng chặt chẽ, vô cùng ngọt ngào, vô cùng dài đến tiêu hồn. Đến cuối cùng Công Tôn cũng quên luôn mục đích quay người lại là gì.

Công Tôn Sách trong chốc lát nhớ ra gì đó, vội đẩy Bàng Thống ra. “Ngươi… ngươi… không ngủ đi, làm loạn cái gì!”

Khóe miệng Bàng Thống cong lên, ôm chặt Công Tôn Sách vào lòng mình. “Ngày tốt thế này, ngươi vậy mà ngủ say vù vù, vứt vi phu qua một bên, thật cô đơn!” nói xong miệng xán lại.

Công Tôn Sách cũng biết Bàng Thống nói chuyện giường thư phòng không thoải mái là lấy cớ, hắn rõ ràng có mục đích!

“Ngươi…… ngươi… đừng mơ……”

“Ta mơ cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết?” Bàng Thống biết rõ còn hỏi.

“Ngươi… ngươi… còn không phải là muốn…… cái kia với ta……”

“Ta muốn cái gì ngươi nha?”

“Ngươi……” Công Tôn Sách giận đến không nói được câu nào, chỉ đành khép chặt vạt áo lại, ý là ngươi đừng mong chiếm được tiện nghi ta.

Trong màn giường mờ mờ, đôi mắt Bàng Thống lòe lòe tỏa sáng, hai tay lại càng không an phận.

“Này, ngươi làm gì? Đừng có sờ chỗ đó…… ngươi… ngươi… hôm nay nháo cả một ngày, ta mệt muốn chết rồi…… xin ngươi đấy……” Công Tôn Sách đành phải giả đáng thương cầu xin Bàng Thống dừng tay.

“Không sao, ngươi không cần động! Giao hết cho ta là được! Đảm bảo làm ngươi thoải mái!”

Giao hết cho ngươi? Công Tôn Sách thiếu chút nữa bị dọa đến bất tỉnh, Vậy ngày mai mình đừng mong xuống được giường!

“Không được! Không được! Ta… ta…”

“Ngươi lo cái gì?” Bàng Thống suy nghĩ, giờ mới hiểu. “À! Ta biết, ngươi không cần lo lắng! Ta đã hỏi Kim đại phu rồi, ông ấy nói thân thể ngươi bây giờ khôi phục so với trước kia còn khỏe mạnh hơn, hơn nữa hành phòng ba tháng sau sinh tuyệt đối an toàn, lại nói ta nhất định sẽ dịu dàng với ngươi, yên tâm đi!”

Công Tôn Sách giận đến sắp thở ra khói, “Ngươi… ngươi ngươi ngươi… lại đi hỏi Kim đại phu? Ngươi thật là…… a, ta sau này làm sao ra ngoài gặp người!”

Bàng Thống cười một tiếng, không để ý đến phản đối mãnh liệt của Công Tôn, thuần thục cởi sạch quần áo y, thành thạo trêu đùa *** đối phương, quả nhiên không lâu sau, trong giường truyền ra tiếng rên rỉ thở dốc.

“A… A… không được… mau dừng tay! A… Ưm… Nha… ngươi… đừng đụng chỗ đó… A……”

“Không được không được,” Công Tôn Sách lắc mạnh đầu, nhưng căn bản không có cách nào ngăn Bàng Thống tiến vào.

Công Tôn Sách không chịu hành phòng với Bàng Thống lâu như vậy cũng bởi vì có lo lắng của mình, mình sau khi ăn Thiên Mang, liền có thể mang thai một đứa bé, nhưng y không dám xác định một viên Thiên Mang sẽ chỉ sinh ra một đứa trẻ, hay là sau khi ăn Thiên Mang, thân thể từ đó sẽ biến đổi, chỉ cần hành phòng cùng Bàng Thống sẽ mang thai, nếu là kết quả sau, đau đớn kia có thể sẽ lại phải chịu lần nữa.

“Không được không được!” Công Tôn Sách nghĩ đến đây, đột nhiên kháng cự mạnh hơn, Bàng Thống giật mình, động tác cũng chậm lại.

“Ngươi làm sao vậy?” Bàng Thống cho là đã làm Công Tôn Sách bị thương, vội cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve an ủi y.

“Không được… Ta… ta không muốn… sinh nữa……” Công Tôn Sách trong hoảng loạn nói ra lời thật trong lòng.

Thì ra là vậy! Bàng Thống giờ mới hiểu nguyên nhân Công Tôn Sách phản ứng mạnh như vậy, không nhịn được muốn đùa giỡn tên ngốc đáng yêu này.

“Sách… Ngươi xem! Này cũng không dễ xử lý!” Bàng Thống cố ý giả bộ khó xử, “Thực ra ta còn hỏi qua Bao Chửng, hắn có còn giữ viên Thiên Mang nào không!”

“Ngươi hỏi cái này để làm gì?” Công Tôn Sách mở to hai mắt, dự cảm đáng sợ lại càng mạnh hơn.

“Hai ngày trước cha ta nói với ta chỉ có một cháu trai là Thiên Tứ, huyết mạch Bàng gia không khỏi có chút ít ỏi! Cho nên… Lão nhân gia ngài hy vọng hai chúng ta có thể nhân lúc tuổi trẻ khỏe mạnh không ngừng cố gắng, để huyết mạch Bàng gia đâm chồi nảy lộc!”

“Ngươi nói cái gì?” Công Tôn Sách sợ đến muốn ngất.

“Thực ra…… coi như cha ta chưa nói gì đến đâm chồi nảy lộc, ta cũng cảm thấy Thiên Tứ một mình như vậy rất cô đơn, nên sinh cho nó một em trai hoặc em gái làm bạn mới phải! Ta hy vọng cục cưng tiếp theo là bé gái, có thể giống ngươi tuấn tú tao nhã.” Bàng Thống cười đến càng giảo hoạt, hắn ôm eo Công Tôn Sách, đẩy mạnh về phía trước, lập tức hài lòng nghe được tiếng thở dồn dập của Công Tôn Sách.

“Ngươi… ngươi… đừng… Mau dừng tay!” Công Tôn Sách giận đến không thể làm gì. “Ngươi… Muốn sinh thì tự ngươi sinh đi…… Ta tuyệt đối không muốn trải qua loại tội đó nữa……”

Đang lúc hai người cãi nhau, bỗng bên ngoài một trận ồn ào, Công Tôn Sách giật mình, vội vàng đứng dậy. “Sao thế?” Y chủ yếu là lo Thiên Tứ đừng xảy chuyện gì.

Bàng Thống khẽ cau mày, nhưng ngược lại lại thoải mái. “Không sao! Hai người bọn họ sẽ xử lý tốt!”

“Ngươi nói gì? Hai người bọn họ là ai?” Công Tôn Sách hỏi.

“Đừng lo. Có lẽ là có vài người nghe tin Bàng Thống ta cùng Đại Tống đệ nhất tài tử sinh con trai, cho là con chúng ta có thiên phú dị bẩm, cho nên muốn thừa dịp đêm khuya tới ‘thăm hỏi chút’.”

Công Tôn Sách nghe xong liền nôn nóng, giãy dụa đứng dậy, lại bị Bàng Thống đè lại.

“Ngươi bây giờ quần áo xộc xệch mặt lại đỏ hồng đi ra ngoài, không sợ bị mấy người đó nhìn thấy chê cười sao? Ta đã nói không phải lo rồi mà.” Đang nói, có tiếng hai chiến sĩ Phi Vân Kỵ bên ngoài vang lên, Công Tôn Sách cũng nghe ra là ai, là bộ hạ đắc lực của Bàng Thống hai huynh đệ Trần Thanh Trần Liêm.

“Bẩm tướng quân, nhóm phi tặc kia đã bị thuộc hạ bắt lại! Một tên cũng không thoát!”

“Làm tốt lắm! Trước giải vào địa lao chờ ngày mai trời sáng ta sẽ thẩm vấn cặn kẽ!”

“Rõ!” Nói xong, hai người liền “vụt” bay đi.

“Còn đợi mai thẩm vấn? Nhân lúc bọn họ còn chưa thông khẩu cung màu đi thẩm vấn đi!” Công Tôn Sách gấp gáp thúc giục Bàng Thống. “Nói không chừng là nhân vật thâm hiểm nào……”

Bàng Thống ôm Công Tôn Sách, chặn miệng y kín kín kẽ kẽ.

Buổi tối một ngày tốt thế này, không ở đây vui vẻ với lữ quyến dịu dàng, mà lại đi ngắm mấy tên trộm không đáng nhắc đến kia? Trong lòng Bàng Thống cũng biết, hai người Trần Thanh Trần Liêm sau khi bắt được nhất định đã điểm huyệt câm từng tên, hơn nữa phòng giam địa lao cũng là tách riêng, hai người Trần Thanh Trần Liêm làm xong hết thảy, nhất định sẽ trở về cương vị bảo vệ cho tiểu thiếu gia Thiên Tứ rồi.

Có thủ hạ đắc lực như vậy, mình đúng là có thể an tâm mà tiêu dao với Công Tôn một phen rồi.

Vì vậy trong tiếng kháng nghị không ngừng của Công Tôn Sách……

Đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên cao, Bàng tướng quân của chúng ta từ đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng gà gáy.

Qua một năm mưa thuận gió hòa mùa xuân lại tới, Thiên Tứ đã có thể chạy khắp sân.

Bàng phủ lại có tin vui, Bàng Thống Bàng tướng quân lại mới có một vị thiên kim.

Bao Chửng cùng Triển Chiêu thương lương rút tiền từ bổng lộc đáng thương làm một chiếc khóa vàng cho thiên kim bảo bối của Bàng Thống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.