[Công Tôn Sách Đồng Nhân] Thiên Tứ Kiều Tử

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23

Công Tôn Sách muốn Gia Luật Văn Tài giúp y giữ đứa bé, mọi người lập lức yên lặng, không khí tuyệt vọng dần dần ngập tràn trong căn phòng nhỏ, Bao Chửng cùng Gia Luật Tuấn Tài vẫn luôn đấu võ mồm cũng im lặng, lòng mọi người đều trầm xuống, rơi thẳng xuống vực.

“Ta không chịu được nữa…… mau dùng dao…… mổ bụng ra…… Nếu không đứa bé… đứa bé sẽ chết mất……” Công Tôn Sách rơi nước mắt cầu khẩn.

Gia Luật Văn Tài mũi cay xè thiếu chút nữa rơi nước mắt, hắn biết rõ nếu đứa bé tiếp tục không được sinh ra sẽ bị ngạt thở, nhưng nếu ở tình hình hiện tại làm theo lời của Công Tôn Sách mổ bụng, y chắn chắn sẽ không thể sống qua.

“Ta không cho phép!” Bất chợt giọng nói một người phá vỡ yên lặng. “Người lớn lẫn đứa nhỏ đều phải bình an!”

“Bàng Thống……”

Tất cả mọi người nhìn Bàng Thống, cả Công Tôn Sách cũng kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả đau đớn trong bụng cũng tạm thời quên đi.

Bàng Thống cúi đầu nhẹ nhàng vuốt đi từng sợi tóc vì mồ hôi mà dán lên mặt của Công Tôn Sách, động tác vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn kiên định, khí thế nói chuyện kia lại càng chắc chắn như đinh đóng cột.

“Ta không cho phép ngươi nói những câu ngu ngốc như thế! Không được làm tới bao chửng kia, không cho nghĩ lung tung!”

Công Tôn Sách cảm thấy hắn cầm tay mình, bàn tay to ấm ấp không ngừng truyền cho y lòng tin cùng sức mạnh.

“Có ta ở đây cạnh ngươi, không phải sợ! Nắm tay ta, chúng ta làm lại một lần, lần này nhất định được!” Bàng Thống từng chữ chậm rãi nói.

“Đúng vậy, Công Tôn Sách, chúng ta làm lại lần nữa, lại cố gắng, ngươi trong ký ức của ta không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy!” Gia Luật Văn Tài cũng khích lệ nói.

Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Công Tôn Sách cắn môi, gật mạnh đầu một cái, chống thân thể của mình lại.

“Gắng sức! Gắng sức! Giữ chặt tinh thần! Đừng thả lỏng!” Gia Luật Văn Tài hô.

Công Tôn Sách lại một lần nữa nín thở, liều mạng dùng sức đẩy xuống, mày nhăn lại, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn xuống từ trên trán, hết một hơi, lại vội vội vàng vàng tiếp một hơi, rồi lại tiếp tục đẩy xuống, Công Tôn Sách nắm chặt tay Bàng Thống, lực nắm mạnh đến khiến Bàng Thống cũng không nhịn được cau mày, ngón tay thon dài vì dùng quá sức mà khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

“Lại dùng sức! Rất tốt, chính là vậy! Công Tôn Sách! Cố gắng lên! Gắng sức gắng sức!”

Nín một hơi cuối cùng cũng không buông lỏng (?), Công Tôn Sách dùng hết sức lực cả đời này, cổ ngửa về sau, trên làn da trắng nõn xuất hiện gân xanh, vì dùng quá nhiều sức mà cổ họng phát ra tiếng “gừ gừ gừ”. Bàng Thống ôm thật chặt đầu Công Tôn Sách vào lòng, cả người cũng khẽ run, giống như hắn cũng cùng Công Tôn Sách trải nghiệm sinh tử. (sinh tử ở đây là sống chết à nha)

Mấy người Triển Chiêu Bao Chửng Gia Luật Tuấn Tài chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, đều kinh sợ mà lặng người. Mà Triển Chiêu thấy Công Tôn Sách như thế thống khổ trong lòng lại vừa vội vừa đau.

Bỗng Triển Chiêu chạy ra mấy bước, quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền hướng về phía cửa, ngẩng đầu nhìn trời. “Ông trời, van cầu ngài phù hộ Công Tôn đại ca thuận lợi sinh đứa nhỏ! Triển Chiêu ta tình nguyện bỏ mười năm dương thọ để báo đáp ngài!”

Bao Chửng cũng chạy đến quỳ xuống bên cạnh Triển Chiêu: “Còn có Đại Bao ta nữa, ta cũng nguyện giảm mười năm dương thọ, xin cho Công Tôn đại ca thuận lợi sinh ra cục cưng! Coi như ta cả đời cũng không được ăn bánh bao lớn nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện!”

“Còn có Gia Luật Tuấn Tài ta cũng tính vào nữa!”

Bỗng nhiên phía sau mấy người truyền đến tiếng  Gia Luật Văn Tài kích động la lên. “Thỉnh cầu của mọi người ông trời đã nghe thấy rồi! Mau tới đây giúp! Đầu đứa bé sắp ra rồi!”

Mấy người vừa nghe, lập tức nhảy bật lên, đều chạy tới, vừa thấy một nhúm tóc đen rậm ướt nhẹp lộ ra.

“Được rồi, không cần dùng sức nữa! Thả lỏng! Mở miệng hít thở!” Gia Luật Văn Tài vừa chỉ đạo, vừa dùng tay dính đầy máu hộ sinh giúp Công Tôn Sách, đầu đứa bé là bộ phận lớn nhất trên cơ thể, lúc ra gần như đã xé rách lối ra, Gia Luật Văn Tài vì tránh cho vết rách về sau để lại di chứng, dùng hai tay đè lại viền lối ra, từng chút nhẹ nhàng kéo đầu đứa bé ra ngoài.

Công Tôn Sách gần như đã mất ý thức, hạ thân đã đau đến chết lặng, đau đớn do bị xé rách cũng hoàn toàn không cảm giác được, trong lúc mê man chỉ cảm thấy phía dưới đột nhiên “soạt” một tiếng. (mấy cái tiếng động trong đây là chém, nếu để theo cách phát âm của tiếng Trung thì nó cứ thế nào…)

Theo một lượng lớn máu cùng niêm dịch trào ra, thân thể đứa bé cũng trượt ra ngoài.

“Oa… Oa a a a… Oa…… Oa… Oa a a a……” Tiếng khóc trẻ con vang mà khỏe, phá tan tĩnh lặng cùng áp lực của đêm đen, dùng cách thức nguyên thủy nhất để tuyên cáo trước mọi người một sinh mạng mới đã ra đời.

“Là con trai!” Giọng Gia Luật Văn Tài run run lớn tiếng nói, lần này tâm trạng bản thân hắn so với kẻ làm cha còn vui sướng hơn.

Bàng Thống vẫn ôm chặt Công Tôn Sách đang nửa tỉnh nửa mê, hắn cúi đầu hôn  lên trán Công Tôn Sách, ghé vào tai y thấp giọng rủ rỉ: “Tốt quá rồi! Ngươi làm được! Ngươi làm được……”

Gia Luật Văn Tài lưu loát cắt cuống rốn, dùng một khối vải sạch sẽ che kín bụng đứa nhỏ, sau đó đem bé con giao cho Triển Chiêu Bao Chửng, dặn bọn họ dùng vải mềm nhúng vào nước ấm lau máu trên người bé con, xong rồi Gia Luật Văn Tài lại nhanh nhẹn xử lý phía dưới Công Tôn Sách, mặc dù dùng các cách bảo vệ, nhưng nơi đó vẫn có chút bị rách, bất quá cũng không quá nghiêm trọng, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Gia Luật Văn Tài nắm tay lại chậm rãi dùng sức ấn xoa nhẹ vài vòng trên bụng Công Tôn Sách, không bao lâu một khối thịt đỏ đầy máu theo cuống rốn còn lại bên trong cơ thể Công Tôn trượt ra.

Triển Chiêu vừa thấy, bị dọa đến căng thẳng. “Gia Luật đại ca, đây là cái gì?”

Gia Luật Văn Tài cười nói: “Đây là cuống rốn, trong dược thư cũng gọi là nhau thai, là thuốc tốt để bổ máu sau sinh.” Nói xong, Gia Luật Văn Tài dùng một khối vải mềm bọc khối thịt kia lại để một bên, lại quay đầu dùng khăn ẩm xử lý hạ thân Công Tôn Sách.

“Ra máu không ít, bất quá may là bây giờ đã không còn nhiều lắm.” Gia Luật Văn Tài thở phào một hơi, mới rồi bản thân vẫn luôn lo rằng Công Tôn Sách có thể xuất hiện băng huyết sau sinh hay không, bất quá bây giờ xem ra đã không còn phải lo lắng cái này.

Gia Luật Văn Tài bên này xử lý lưu lưu loát loát, bên kia mấy đại nam nhân Triển Chiêu Bao Chửng Gia Luật Tuấn Tài vây quanh một bé con nhưng tay chân luống cuống, không biết bắt đầu từ chỗ nào.

“Ngươi nhẹ một chút, mạnh như vậy sẽ rách da mất!”

“Nó sao cứ uốn éo, ta làm không được!”

“Nói nhảm! Có đứa bé nào lại không vung vẩy lung tung! Nhanh lau khô người nó chút, không sẽ bị lạnh mất!”

Cuối cùng mấy người cũng vụng về bọc bé con lại thành một cái bao nhỏ, trả về cho Gia Luật Văn Tài.

“Công Tôn Sách! Công Tôn Sách!” Gia Luật Văn Tài biết Công Tôn Sách đã mệt chết cần nghỉ ngơi, nhưng căn phòng này dù sao cũng không tính là ấm áp, cho nên để Công Tôn Sách giữ được tỉnh táo vẫn an toàn hơn. Gia Luật Văn Tài nhẹ giọng gọi, đem bé con tới trước mặt Công Tôn Sách.

Lông mi Công Tôn Sách động động, rốt cuộc chậm rãi mở mắt.

A… trong cái bọc kín lộ ra cái đầu nhỏ, da đỏ au, có chút nhăn, cái trán nhỏ tròn tròn, cái mũi nhỏ nhăn nhăn, mắt nhắm chặt còn chưa mở ra được, giờ đã ngừng khóc, y y nha nha không biết lầm bầm cái gì, một bàn tay nhỏ lộ ra ngoài, móng tay thẳng dài, còn đưa một ngón tay vào miệng bẹp bẹp nhai, đôi môi hình thoi hơi cong lên, tuy chỉ là một đứa con nít mới sinh, cũng đã nhìn ra tướng mạo không tầm thường.

Hết thảy đều giống như trong mơ.

Công Tôn Sách vô lực nằm tựa vào ngực Bàng Thống, chớp mắt nhìn thấy con, trong mắt lập tức thoáng hiện tia sáng sáng ngời. Y không ức chế được mà run run, duỗi tay đón lấy bọc vải, đem con ôm vào lòng mà nhớ lại.

Gần chín tháng dựng dục, thời gian chờ đợi dài cỡ nào! Dù đã sớm chiều hiểu nhau, nhưng chưa từng thấy mặt, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, Công Tôn Sách nhẹ nhàng cười, nước mắt từng viên từng viên rơi xuống, rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con.

Nhóc con, con tới đúng là không dễ ha!

Mấy người bao chửng Gia Luật Tuấn Tài cũng hưng phấn dị thường, mỗi người đều dài cổ muốn nhìn cục cưng nhỏ thêm một chút.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, quay người quỳ xuống trước mặt Gia Luật Văn Tài, “Gia Luật đại ca, lần này làm phiền huynh! Đệ thay Công Tôn đại ca ở đây cám ơn huynh!” Nói xong dập đầu trước Gia Luật Văn Tài, Gia Luật Văn Tài vội vàng giơ hai tay đỡ Triển Chiêu.

“Triển Chiêu, đừng như vậy! Ta vốn nên làm vậy, chẳng lẽ ta có thể thấy chết mà không cứu sao?”

Đột nhiên Bao Chửng chạy đến trước cửa sổ, đẩy thanh gỗ chống cửa, hưng phấn kêu lên: “Trời sáng rồi! Trời sáng rồi!”

Mọi người không khỏi ngạc nhiên, trong bất giác vậy mà đã chịu dày vò hết một đêm, một đêm này có thể nói là kinh tâm động phách, mà đối vs Công Tôn Sách mà nói lại càng là sinh tử lưỡng trọng thiên.

Sau một hồi nghỉ ngơi hồi phục, hai huynh đệ Gia Luật tìm Triển Chiêu Bao Chửng thương lượng bước kế tiếp nên làm gì, kết quả thảo luận chính là vẫn theo kế hoạch cũ hộ tống đám người Công Tôn Sách Bao Chửng về thành Thanh Châu, hơn nữa việc này không nên chậm trễ, kỳ thực mọi người đều biết Công Tôn Sách mới sinh con xong không chịu nổi đường dài xóc nảy, nhưng ở lại nơi hoang vu này cũng tuyệt không phải biện pháp lâu dài, mặc dù con đường nhỏ này rất bí mật, nhưng cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm Liêu binh không thể đuổi theo, huống chi Công Tôn Sách cùng đứa bé cũng sẽ không chịu được bao lâu, nhất là đứa nhỏ vừa mới sinh ra, nếu không nhanh trở về thành Thanh Châu tìm vú nuôi, bé con đói bụng thì phải làm sao đây?

Thương lượng xong, mọi người đều bận rộn chuẩn bị, đem tất cả quần áo tránh gió đều mang ra bọc kín Công Tôn Sách cùng bé con. Thu thập ổn thỏa xong, Triển Chiêu cùng Bao Chửng liền đỡ Công Tôn Sách ra khỏi phòng, mọi người ra ngoài nhìn, may mắn là mấy con ngựa vẫn còn, không bị sói hoang ăn thịt hay thoát cương chạy mất.

Mọi người vừa định lên ngựa lên đường, bỗng Bàng Thống đi cuối cùng dừng lại, sắc mặt âm trầm.

Công Tôn Sách quay đầu nhìn lại hắn, tựa hồ cảm nhận được điều gì. “Bàng Thống……”

Bàng Thống không nói một lời, xoay người đi về hướng khác. Triển Chiêu vừa thấy, tức giận, nhảy đến trước mặt Bàng Thống, cản đường hắn. “Ngươi đi đâu?”

“Trở về!”

“Về đâu?”

Bàng Thống lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, miệng phun ra hai chữ. “Đại Liêu!”

Triển Chiêu giận tới quát lớn: “Ngươi còn cho rằng mình là người Liêu sao? Vậy lúc ngươi ôm Công Tôn đại ca là đang nghĩ cái gì? Ngươi nghĩ muốn lừa chúng ta sao?”

Bàng Thống cười lạnh nói: “Ta không giả dối như vậy! Thỉnh thoảng phân phát chút từ bi chẳng lẽ không được sao?”

Công Tôn Sách nghe vậy, trong lòng một trận đau đớn như bị đao khuấy lên, còn ngây thơ cho rằng người ôm mình thật chặt trong lòng kia đã trở lại, thì ra hắn chẳng qua chỉ thỉnh thoảng phát chút từ bi mà thôi.

Gia Luật Tuấn Tài đứng một bên nghe, rất sốt ruột, vội vàng chạy tới giữ lấy vai Bàng Thống. “Bàng Thống, ngươi nghe ta nói, ban đầu là ngươi rơi xuống vực nên mất trí nhớ, bọn ta lợi dụng điểm này, mới nói ngươi là Gia Luật Lương Tài, muốn ngươi phục vụ cho Đại Liêu, nhưng tình huống hiện tại khác rồi! Người nhìn đi, Công Tôn Sách cũng đã sinh một đứa con trai cho ngươi, ngươi nghe ta, nhanh chóng cùng Công Tôn về nhà đi!”

Khóe miệng Bàng Thống nhếch lên, ánh mắt nhìn về phương xa. “Ta không phải Bàng Thống, ta là ––– Gia Luật Lương Tài!”

Gia Luật Tuấn Tài thiếu chút nữa tức muốn ngất, “Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu? Ngươi không phải Gia Luật Lương Tài, ngươi là Bàng Thống! Gia Luật Lương Tài đã chết rồi! Đã chết rất nhiều năm rồi!”

Bàng Thống không nói câu nào, đẩy Gia Luật Tuấn Tài chắn trước mặt, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Choang” kiếm phong bao phủ lớp khí lạnh lẽo, đột nhiên chắn ngang trước mặt Bàng Thống. Triển Chiêu trừng hai mắt, giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Ta sẽ không tiếp tục tha thứ ngươi tổn thương Công Tôn đại ca dễ dàng như thế nữa, hôm nay dù phải trói cũng phải trói ngươi trở về!”

Bàng Thống liếc mắt nhìn Triển Chiêu, lại một tiếng cười lạnh, “Vậy thì thử trói ta xem!”

“Ngươi đừng ép ta!” Triển Chiêu quát, nắm chặt Cự Khuyết. “Ngươi thử bao chửng thêm một bước xem!”

Hai người giương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ác chiến.

“Triển Chiêu!” Công Tôn Sách đột nhiên hô lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn y, Bàng Thống mặc dù không quay đầu lại, nhưng trong lòng cũng đã bị giọng nói của Công Tôn Sách làm chú ý qua.

Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn bóng lưng Bàng Thống, lại cúi đầu nhìn đứa con trong lòng, bé con đã ngủ say căn bản không biết chuyện gì, trong lòng Công Tôn Sách dâng lên một mảnh bi thương, lại ôm con thật chặt vào lòng.

Im lặng hồi lâu, Công Tôn Sách khẽ cắn răng.

“Ngươi đi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.