[Công Tôn Sách Đồng Nhân] Thiên Tứ Kiều Tử

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Công Tôn Sách rốt cuộc không chịu nổi đau đớn, hét đến khàn giọng.

Mọi người vừa nghe Công Tôn đau đến hét lên, trong lòng đều căng thẳng, đứa bé này rốt cuộc có thể thuận lợi sinh ra hay không, trong lòng ai cũng không chắc chắn.

Gia Luật Văn Tài cầm tay Công Tôn Sách, cảm giác được y căng thẳng. Gia Luật Văn Tài bỗng nghĩ tới điều gì, vội kéo Bao Chửng đến. “Bao Chửng, ngươi kể lại mấy kinh nghiệm thú vị với Công Tôn Sách, có hết sức để Công Tôn Sách bình tĩnh lại!”

Cái mặt đen thui của Bao Chửng đỏ hồng, nìn nửa ngày. “Thú vị… thú vị… Ừm… Công Tôn đại ca, huynh… còn nhớ lúc chúng ta còn ở Song Hỉ trấn không? Đệ thích nhất là ăn bánh bao đó! Khi đó huynh một ngày mua cho đệ mười cái bánh bao lớn, cũng không đủ đệ ăn!”

Mấy người kia vừa nghe, đây là đang nói về cái gì thế? Bao Chửng bình thường tăng động thích đùa giỡn kia đi đâu rồi?

“Cái kia… cái kia… huynh biết không? Làm bánh bao quan trọng không thể thiếu chính là thịt heo đó! Đệ nhớ lần đó lúc đệ đỡ đẻ cho heo mẹ nhà Lưu đại nương, trời ạ, oa! Heo mẹ kia một hơi liền để mười con heo con! Đệ liền nghĩ, chờ mười con heo con này lớn lên thành heo béo lớn, vậy có thể làm thiệt nhiều bánh bao thịt nha… Oa… Thật là quá tuyệt vời!”

“Bang” một tiếng, mấy người quay đầu lại nhìn, Gia Luật Tuấn Tài xanh mặt, trong tay cầm một gáo sắt đã rỉ, tiếng vừa rồi chính là do cái gáo rỉ đó tiếp xúc thân mật với gáy của Bao Chửng.

Bao Chửng che đầu đau đến kêu oa oa.

“Ngươi còn nhắc đến con lợn nái đó nữa, ta liền mang ngươi ra làm bánh bao nhân thịt!” Gia Luật Tuấn Tài mắng.

Bất quá hai người ồn ào căn bản không truyền tới tai Công Tôn, y lúc này đã đau đến đầu óc trống rỗng. Đau đớn làm Công Tôn Sách khó có thể điều khiển thân thể, tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng rên rỉ thống khổ.

Bỗng nhiên Triển Chiêu nắm chặt lấy Cự Khuyết, tầm mắt chuyển sang phía một người khác.

Người kia mới vừa rồi vẫn luôn bất tỉnh nằm trên đất ngủ mê man dường như động một chút, Triển Chiêu nhìn kỹ lại, xác định bản thân không phải nhìn lầm, hắn đã tỉnh.

“Bàng Thống!” Triển Chiêu đi tới kéo hắn dậy để hắn tựa vào tường. “Ngươi đừng mong có thể giật đứt thừng Hàng Long này, tốt nhất ngồi đàng hoàng cho ta!”

Bàng Thống lắc mạnh đầu, hôn mê thời gian khiến đầu óc hắn hỗn loạn, đến giờ trước mắt vẫn mơ mơ hồ hồ, ngồi một lát, mới cảm thấy tỉnh táo chút. Bàng Thống tự giễu cười cười, không nghĩ tới bản thân nhất thời sơ xuất, lại bị một đứa nhãi con ám toán. “Ta không mong chờ giật đứt cái gì thừng Hàng Long của ngươi cả, bất quá… Có thể phiền ngài rút cái châm ngài cắm vào người ta chứ?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cái này cũng không sao, vì vậy liền vận khí đánh một chưởng, vỗ vào vai trái Bàng Thống, “vụt” một tiếng, một tia bạc thoáng qua, ngân châm kia đã rơi xuống đất.

“A… A…… Ha a a…… A…… Ư……” Lúc này bên kia phòng lại truyền đến tiếng hét thống khổ của Công Tôn Sách, Bàng Thống vừa nghe thấy tiếng hét, tâm trạng đột nhiên hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn lại che giấu tất cả, vẻ mặt lại một lần nữa lạnh lùng.

Gia Luật Văn Tài một bên vội nói: “Công Tôn Sách, đừng dùng sức gào thét, như vậy sẽ hao rất nhiều thể lực, sẽ không dễ sinh!” Nói xong Gia Luật Văn Tài lấy ra khăn tay của mình, đưa tới khóe miệng Công Tôn Sách, “Thực sự đau đến không chịu nổi thì cắn cái này!”

Công Tôn Sách miễn cưỡng hé miệng cắn khăn, đau đến cả người không ngừng run rẩy, từ mũi phát ra tiếng ngâm đau đớn. Mà mồ hôi như rửa sạch đôi lông mày tuấn đĩnh đen như mực, lông mi như phiến quạt lúc này cũng đọng đầy mồ hôi, mồ hôi lẫn vào nước mắt như nước sông chảy dài trên gò má tái nhợt.

Gia Luật Tuấn Tài quả thực không nhìn được Công Tôn Sách phải chịu tội như vậy, chỉ đành đứng qua một bên, vừa lúc nhìn thấy Bàng Thống đã tỉnh lại. Gia Luật Tuấn Tài cũng không biết lửa giận từ đâu, có lẽ hắn cảm thấy Công Tôn Sách phải chịu khổ như vậy tất cả đều là vì Bàng Thống, cũng có lẽ vì bản thân luôn nhớ Công Tôn Sách đã là danh thảo có chủ ngay cả con cũng có rồi, dù sao Gia Luật Tuấn Tài chính là tức giận nhìn chằm chằm Bàng Thống, thấy Bàng Thống nhìn bên kia phát ra từng tiếng kêu thảm thiết vậy mà vẫn thờ ơ, hắn lại càng tức giận, đi về phía Bàng Thống quát.

“Ngươi… ngươi! Ngươi có nghe thấy không? Công Tôn Sách lúc này phải chịu tội vì ngươi đó! Ngươi… Ngươi…… không cảm thấy gì sao?”

Bàng Thống yên lặng hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu, nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng, hỏi: “Làm sao, y sắp sinh?”

“Ngươi…” Gia Luật Tuấn Tài giương mắt nhìn, cái gì cũng nói không ra.

“A… A… Ô… Ta… Ta không chịu nổi… A… Ư……” Công Tôn Sách khóc hô lên, y chỉ cảm thấy như có cái gì đang ở trong bụng mình điên cuồng tìm cách đi ra, gần như muốn đem thân thể mình xé thành hai nửa, phía dưới một trào ra một cỗ dịch nóng, dính ướt một mảng lớn y phục.

Gia Luật Văn Tài đè hai chân Công Tôn Sách không ngừng dãy dụa lại, lại duỗi tay dò xét bên trong. Ánh mắt Gia Luật Văn Tài chợt sáng lên, hẳn là tới lúc rồi! Vì Công Tôn Sách vẫn luôn thống khổ rên rỉ, cho nên Gia Luật Văn Tài không còn cách nào khác đành phải lớn tiếng nói với Công Tôn Sách: “Công Tôn Sách, ngươi nghe ta nói! Giờ khi bụng lại tiếp tục đau, ngươi lập tức hít thật sâu, trong một hơi, cố gắng rặn thật mạnh! Nhất định phải cố gắng! Dùng tất cả sức lực biết không!”

Công Tôn Sách đau đến thần trí có chút mơ hồ, nhưng y vẫn nghe được lời dặn của Gia Luật Văn Tài, y miễn cưỡng gật đầu một cái, trên người mồ hôi như mưa. Rất nhanh bụng lại xông tới một trận đau đớn co rút, Công Tôn Sách đau đến cả người run run. Gia Luật Văn Tài thấy thế cũng cố gắng hơn, hai tay đẩy hai chân Công Tôn Sách sang hai bên, hướng y hô: “Nén hơi! Gắng sức! Gắng sức! Mau cố rặn!”

Công Tôn Sách vội hít một hơi, nín thở, liều mạng rặn xuống, sắc mặt tái nhợt lập tức đỏ bừng, khuôn mặt cũng nhăn thành một đoàn, đầu y trống rỗng, bên tai chỉ có tiếng la không ngừng của Gia Luật Văn Tài, Gắng sức! Gắng sức! Gắng sức! Mà chính y cũng chỉ hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Gia Luật Văn Tài mà làm, những thứ khác y hết thảy không biết, hết thảy đều không nghĩ được.

Một hơi ngắn ngủn không thể kéo dài bao lâu, Công Tôn Sách rất nhanh đã mất sức, một hơi này thở ra xong, y toàn thân vô lực xụi lơ, thở hồng hộc, ngực phập phồng dữ dội.

Gia Luật Văn Tài đặt tay lên bụng Công Tôn Sách nhẹ nhàng ấn xuống, cảm giác dưới rốn có thứ tròn tròn cứng cứng, hẳn là đầu đứa bé, phải nói là hướng đầu đứa bé, thai nhi đang ở vị trí có thể thuận lợi sinh ra, nhưng cả nửa ngày rồi mà đứa bé vẫn chưa thể đi xuống, Gia Luật Văn Tài cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi, nếu xuất hiện hiện tượng khó sinh, mấy đại nam nhân xung quanh cái gì cũng không biết cộng với hắn là bà đỡ gà mờ sẽ không làm được gì, hắn không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất, Gia Luật Văn Tài vội lắc mạnh đầu một cái, đem ý nghĩ kinh khủng trong đầu ném đi, lại lấy dũng khí, nói với Công Tôn Sách: “Rất tốt! Rất tốt! Công Tôn Sách, cứ như vậy, tiếp tục vài lần là đứa bé có thể ra!” Gia Luật Văn Tài khích lệ Công Tôn, trên thực tế hắn cũng đang khích lệ bản thân.

“Lại tiếp, gắng sức! Nín thở, đừng phát ra tiếng! Gắng sức! Gắng sức!” Gia Luật Văn Tài lại hô. “Triển Chiêu! Bao Chửng! Hai người cầm tay Công Tôn Sách giúp y mượn lực!”

Triển Chiêu Bao Chửng lập tức chạy tới, mỗi người cầm một tay Công Tôn, Công Tôn Sách tìm được điểm mượn lực, cảm thấy sức lực lớn hơn một chút so với vừa nãy. Y nín thở đỏ mặt, hai tay nắm chặt tay Triển Chiêu Bao Chửng, miệng cắn chiếc khăn Gia Luật Văn Tài cho y lau mồ hôi, lại một lần nữa dốc toàn lực, nhưng đứa bé vẫn như cũ không có dấu hiệu chuyển xuống, giống như bị kẹt ở chỗ nào. Gia Luật Văn Tài gấp đến hoảng loạn, nhưng hắn biết rõ giờ không thể loạn, một khi hắn rối loạn, Công Tôn Sách sẽ không còn người để trông cậy, cũng không thể trông cậy vào mọi người.

“Lại lần nữa! Công Tôn Sách! Công Tôn Sách!” Gia Luật Văn Tài giật mình phát hiện Công Tôn Sách đã xuất hiện hiện tượng thần trí mơ hồ, hắn vội vàng đưa tay bấm mạnh huyệt nhân trung của y, nhưng qua hồi lâu Công Tôn Sách vẫn không tỉnh dậy, lại bắt mạch, phát hiện mạch Công Tôn Sách cũng dần dần yếu đi.

“Công Tôn Sách! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại! Ngươi phải kiên trì! Ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy, giờ cuối cùng cũng đã sắp kết thúc rồi, nhưng không thể buông tha được!” Gia Luật Văn Tài vội vàng gọi. Bao Chửng cùng Triển Chiêu thấy thế cũng bị dọa sợ, điên cuồng lay tay Công Tôn Sách, “Công Tôn đại ca! Công Tôn đại ca! Mau tỉnh! Huynh đừng làm bọn đệ sợ!” Hai người gấp đến sắp rơi nước mắt.

Công Tôn Sách đang mê man, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thở một hơi liền bay đến giữa không trung, loại thống khổ như bị lăng trì lập tức liền biến mất, nhất thời bản thân phảng phất như bay vào đám mây, cảm giác khoan khoái chưa từng trải nghiệm.

Tại sao? Sao mình lại ở đây? Mình… mình nên…… Công Tôn Sách cúi đầu nhìn lại phía dưới, người nằm dưới kia, giống như…… thật giống chính mình…… bụng còn nhô thật lớn, phía dưới một vũng máu đỏ lớn, mấy người vây quanh điên cuồng gọi tên mình. Tiếng gọi kia như bị ngăn bởi một tầng chắn, phát ra tiếng “ù ù”. Công Tôn Sách đột nhiên nhớ ra, mình… mình đang… mình đang sinh con… con của mình……

Vừa nghĩ tới con, Công Tôn Sách đột nhiên cảm thấy bản thân như bị thứ gì đó nhanh chóng kéo xuống, chớp mắt liền trở về thân thể đau đớn như đang bị hành hạ, Công Tôn Sách bỗng “A” một tiếng kêu lên, lại mở to hai mắt, hồng hộc thở gấp.

Mấy người Gia Luật Văn Tài đang sốt ruột, bỗng thấy Công Tôn Sách tỉnh dậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triển Chiêu vội vàng lau mồ hôi trên trán Công Tôn Sách, “Công Tôn đại ca, huynh làm đệ sợ muốn chết!”

Công Tôn Sách trải qua lần hành hạ này, đã hoàn toàn kiệt sức, không còn hơi sức nào nữa. Cảm giác tuyệt vọng ùn ùn kéo đến bao phủ lòng y, Công Tôn Sách cố nén đau đớn, quay đầu nhìn người đàn ông đối diện mình, nhìn nhìn, nước mắt Công Tôn Sách  không khỏi chảy xuống, hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

“Bàng Thống…… Bàng Thống……”

Triển Chiêu nắm tay Công Tôn Sách, nghe thấy tiếng y nỉ non tên người kia, trong lòng không biết có cảm xúc gì.

“Huynh… huynh muốn nói…… mấy câu với hắn……” Công Tôn Sách nói khẽ với Triển Chiêu.

Triển Chiêu cắn môi do dự một hồi, rốt cuộc vẫn đi tới trước mặt Bàng Thống. Đôi mắt lành lùng tuấn tú của Triển Chiêu nhìn Bàng Thống từ trên xuống, im lặng trong chốc lát, Triển Chiêu cúi người xuống cởi trói cho Bàng Thống.

Gia Luật Tuấn Tài cùng Bao Chửng muốn ngăn lại. “Triển Chiêu, đệ không sợ hắn trở mặt tấn công sao?”

Triển Chiêu không để ý đến cảnh báo của bọn họ, cậu thu lại dây thừng vừa cởi, sau đó nhìn chằm chằm hai mắt Bàng Thống, giọng khàn khàn nói: “Bàng Thống, coi như ngươi ngay cả bản thân là ai cũng quên, ngươi cũng tuyệt đối không thể quên Công Tôn đại ca vì ngươi, vì con ngươi, phải chịu những loại đau đớn này! Ngươi…… Tự giải quyết cho tốt!” dứt lời, Triển Chiêu nghiêng người, nhường đường.

Bàng Thống yên lặng hồi lâu, rốt cuộc đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Công Tôn, cúi người ngồi cạnh, hắn cúi đầu tập trung nhìn khuôn mặt Công Tôn Sách, lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán y.

“Công Tôn Sách……” Bàng Thống thấp giọng gọi.

Công Tôn Sách đang không tỉnh táo, nghe được giọng nói đã khiến y phải chịu bao khổ sở tương tư, Công Tôn Sách miễn cưỡng mở hai mắt, cũng tập trung nhìn hắn, sau đó nâng cánh tay run run thon gầy trắng nõn, khẽ vuốt gương mặt hắn, trên cằm là râu thô cứng, có vẻ đã dài ra không ít, vuốt cũng có chút ráp tay……

“Bàng Thống……” Khóe miệng Công Tôn Sách cong lên nụ cười yếu ớt, hơi thở càng mỏng manh. “Con chúng ta…… Con chúng ta… sắp được sinh ra rồi…… Ngươi vui không? Đây là… đứa con…… ngươi hy vọng đã lâu……”

Bàng Thống cúi đầu nhìn nam tử tuấn tú xinh đẹp như dòng nước xuân trong lòng, nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng quen thuộc đến bực nào, nụ cười không màng chút danh lợi tựa hồ trong nháy mắt chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

“Ta… Ta tất nhiên là rất vui rồi……” Bàng Thống thấp giọng nói bên tai Công Tôn Sách.

“Ô…” Công Tôn Sách còn chưa kịp vui mừng, đau đớn kéo dài lại một lần nữa đánh tới, lần này như muốn khuấy đảo toàn bộ lục phủ ngũ tạng y.

Gia Luật Văn Tài thấy Công Tôn Sách lại đau, xem ra hôm nay không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục kiên trì trên con đường u ám kia.

“Công Tôn Sách, gắng sức! Gắng sức! Gắng dùng sức!”

Lại một lượt giãy giụa tê tâm liệt pheess, không biết qua bao lâu, Công Tôn Sách cuối cùng hoàn toàn hư thoát, xụi lơ nằm trong lòng Bàng Thống, qua hồi lâu Công Tôn Sách rốt cuộc trong tiếng mọi người điên cuồng la gọi, yếu ớt tỉnh dậy.

Sau khi mở mắt, nước mắt Công Tôn Sách lăn xuống, y nhìn Gia Luật Văn Tài, đôi môi vì thở dốc mà khô khốc run run phát ra mấy câu.

“Văn Tài… ta… không thể… giữ lấy đứa bé……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.