[Công Tôn Sách Đồng Nhân] Thiên Tứ Kiều Tử

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

Đến nghênh đón đoàn người Bao Chửng Công Tôn Sách là quan viên thành Thanh Châu, một lão đầu gầy teo nhỏ thó tên gọi Trần Dân Phong, quan phục rộng thùng thình trên người lão thật giống như sắp đè sụp lão xuống.

Trần đại nhân này ngoan ngoãn dễ bảo cũng không nói nhiều, tuy không giống An Quốc Thái ở Song Hỉ trấn trước kia chỉ biết a dua nịnh nọt, bất quá nhìn ra được Trần đại nhân này cũng năng lực có hạn, nhiều nhất là giữ được một phương bình an, lớn hơn nữa thì không có bản lĩnh.

Trần Dân Phong đưa đám người Bao Chửng Công Tôn Sách sắp xếp trong trạm dịch thành Thanh Châu nghỉ ngơi, thời gian sắp xếp thật sự rất nhanh, ngày thứ hai người hòa đàm của Liêu quốc đã cùng đám Bao Chửng bắt đầu thương thảo chuyện hòa đàm.

Cả một đêm này, mỗi một người trong trạm dịch đều không được ngủ tốt, kết quả hòa đàm sẽ thế nào? Trong lòng mọi người đều lo sợ bất an.

Trời mới vừa sáng, đám Công Tôn Sách đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, yên lặng chờ người hòa đàm Liêu quốc tới.

Quả nhiên không lâu, một đội Liêu binh điêu luyện hộ vệ mấy vị đại quan Liêu quốc hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi tới dịch trạm.

Khi bọn họ bước vào cửa, Công Tôn Sách vừa nhìn, quả nhiên đều là người quen cũ.

Một là Liêu quốc đại tướng cao lớn khôi ngô vẻ mặt tiêu điều –– Gia Luật Tuấn Tài. Người còn lại nho nhã tuấn lãng, rất có khí chất nhân sĩ Giang Nam, Gia Luật Văn Tài. Bên cạnh hai người còn có một phó tướng đi theo. Sau khi đoàn người vào cửa, ngồi xuống ra mắt lẫn nhau.

Gia Luật Tuấn Tài vì Liêu quốc liên tục chiến thắng, cho nên có chút đắc ý, nói chuyện cũng cao hơn quãng tám. “Công Tôn đại nhân, còn có…… Bao đại nhân, thật đúng là đã lâu không gặp! Ha ha ha!”

“A?” Gia Luật Tuấn Tài bỗng nhiên tò mò nhìn Công Tôn Sách, “Công Tôn đại nhân, trong phòng cũng không lạnh, ngươi sao còn mặc áo choàng dày như vậy?”

Công Tôn Sách khẽ mỉm cười: “Gia Luật tướng quân, bổn quan trời sinh sợ lạnh, cho nên mới mặc nhiều áo như vậy.” Trong miệng nói là vậy, nhưng Công Tôn Sách thấy Gia Luật Tuấn Tài vẫn một bộ nhìn mình chằm chằm, cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Bao Chửng một bên thấy Công Tôn Sách bị Gia Luật Tuấn Tài nhìn có chút khó chịu, liền đứng lên lớn tiếng nói về hướng Gia Luật Tuấn Tài: “Ngươi…… Ngươi cái gì đấy tướng quân! Hòa đàm thì hòa đàm đi! Ngươi quản người ta mặc mấy cái áo làm gì!”

Lực chú ý của Gia Luật Tuấn Tài lại bị Bao Chửng hấp dẫn qua, “Bao Chửng? Ta nhớ ngươi không phải đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Sao bây giờ lại thành ngu ngốc rồi? A?”

Gia Luật Văn Tài ngồi bên cạnh cúi đầu nhắc nhở: “Nhị ca, huynh quên, hơn một năm trước, sau khi chân tướng Thiên Mang được rõ ràng khắp thiên hạ, Bao Chửng không lâu liền nhảy vực tự sát đó? Xem ra hắn đại nạn không chết, chẳng qua lại mất trí nhớ thôi.”

“Hừ!” Gia Luật Tuấn Tài lắc đầu một bộ hả hê. “Ta nói, vận mệnh Đại Tống các người đúng là đã tận rồi, đại thần phái tới hòa đàm không phải con ma ốm, thì lại là một tên đại ngốc, Đại Tống các ngươi có phải cũng hết người rồi không?”

Triển Chiêu nghe vậy giận đến thiếu chút rút kiếm đánh nhau vs Gia Luật Tuấn Tài, nhưng lại bị Công Tôn Sách dùng ánh mắt ngăn lại.

Công Tôn Sách cũng không gấp không giận, vẫn khẽ mỉm cười nói: “Gia Luật tướng quân sai rồi! Đại Tống ta chính là vì quá đông nhân tài, cho nên chuyện như  hòa đàm với người Liêu, thực sự không cần nhiều trọng thần, có ta cùng Bao đại nhân tới là đủ rồi! Ta nói đúng không? Gia Luật đại nhân?” Nói xong, Công Tôn Sách quay mặt lại nhìn Gia Luật Văn Tài.

Gia Luật Văn Tài sững người một chút, chợt cười khổ hai tiếng. “Công Tôn đại nhân gọi tại hạ như vậy, thật sự là muốn chèn ép tại hạ. Ta từ một năm trước đã từ chức Mật Sử Nam viện, hôm nay ta chỉ là một phụ tá dưới trướng binh mã Đại nguyên soái Đại Liêu, ngìa gọi ta Gia Luật công tử là được rồi.”

Công Tôn Sách cũng cảm thấy có chút bất ngờ, mới chỉ qua một năm, mọi người xung quanh lại thay đổi nhiều như vậy.

“Tán gẫu vô dụng,” Công Tôn Sách nói: “Vẫn nên nhanh chóng bắt đầu thương nghị chuyện hòa đàm đi!”

“Không, còn phải chờ một người nữa!” Gia Luật Tuấn Tài vung tay lên. “Ta cũng không phải người hòa đàm, đại thần hòa đàm của Liêu quốc ta còn chưa tới.”

Triển Chiêu bất mãn hỏi, “Hai nước hòa đàm cũng coi là chuyện quốc gia đại sự, kẻ nào kiêu ngạo như vậy bắt từng này người chờ hắn.”

Gia Luật Tuấn Tài ưỡn ngực, “Hắn chính là Mật sử Nam viện mới được phong của Đại Liêu ta, hiện tại kiêm luôn người hòa đàm, công việc bận rộn nên tới muộn một chút, Công Tôn đại nhân, ngươi sẽ không để ý chứ?”

Công Tôn Sách lắc đầu một cái, bất quá tâm tư cẩn thận làm y chú ý tới vẻ mặt của Gia Luật Văn Tài khi nghe thấy nhị ca hắn nhắc tới vị thủ lĩnh Nam viện tân nhiệm này, vẻ mặt trở nên phức tạp khó đoán.

Nói chuyện một hồi, có Liêu binh đi vào bẩm báo, “Mật sử đại nhân đã đến!”

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ, theo tiếng bước chân tới gần, Công Tôn Sách đột nhiên cảm thấy trong lòng nảy lên một loại cảm giác hoang mang.

Người đã tới cửa, thân hình cao lớn, toàn thân mặc khôi giác bạc cẩm bào đen, thắt lưng hộ uyển, mũ giáp màu bạc che đi hơn nửa gương mặt, chỉ thấy đôi môi đối phương lộ ra sự kiêu ngạo.

Hắn cất bước đi tới, lúc này mọi người mới phát hiện phía sau hắn còn có một gã hòa thượng theo sau, hòa thượng này mày rậm mắt nhỏ, trán nhô lên (?), giữa trán còn có một vết hồng nhàn nhạt, hai vành tai thõng xuống vai, tai đeo chiếc vòng thật lớn, hiển nhiên là mặc trang phục hòa thượng Tây Vực.

Mật sử Nam viện kia đi vào trong phòng, trực tiếp ngồi xuống, chẳng buồn nhìn liếc gì với những người xung quanh hắn.

Gia Luật Tuấn Tài đứng lên nói: “Vị này chính là Mật sử Nam viện chúng ta Gia Luật đại nhân, vị này là……” Vừa nói hắn vừa chỉ gã hòa thượng kia. “Vị này là Quốc sư Liêu Quốc Đạt ma Kiệt đại sư! Ngài thông cổ bác kim, biết trước họa phúc……”

Triển Chiêu không muốn nghe Gia Luật Tuấn Tài ở đó khoe khoang khoác lác, khịt mũi nói: “Làm hòa thượng còn không đi tu cho tốt, lại còn chạy tới làm cái gì Quốc sư cho người ta, hừ! Khẳng định lại là một tên giang hồ thuật sĩ giả danh lừa bịp!”

Công Tôn Sách kiên nhẫn chờ Gia Luật Tuấn Tài giới thiệu xong, lúc này mới hỏi: “Có thể bắt đầu chuyện hòa đàm chưa?”

Mật sử Nam viện Đại Liêu kia cũng không nói một câu, chỉ làm một dấu tay, phó tướng đứng cạnh lập tức bưng tới một chiếc hộp tím hình vuông.

Quốc sư Đạt ma Kiệt đứng sau Mật sử bỗng mở miệng nói: “Mời Công Tôn đại nhân và Bao đại nhân cùng đoán xem trong chiếc hộp này là thư hòa đàm hay chiến thư?”

Mọi người nhìn, thấy như vậy thật giống ngày trước ở Song Hỉ trấn xem xiếc, chẳng qua lần này chỉ có một chiếc hộp, hơn nữa một chút nhắc nhở gợi ý cũng không có, đoán đúng đoán sai đều được.

Triển Chiêu hỏi: “Đoán đúng thì sao? Đoán sai thì sao?”

“Đoán đúng thì hòa đàm, đoán sai sẽ lại tiếp tục khai chiến!”

Công Tôn Sách cùng Bao Chửng bất đắc dĩ đành chỉ phải tỉ mỉ nhìn chiếc hộp, trong lòng Công Tôn Sách hiểu rõ đây không phải khảo nghiệm trí tuệ gì, đây căn bản là đánh cược, bọn họ chỉ có một nửa phần thắng, có lẽ, ngay cả nửa phần thắng cũng không có!

Bỗng Bao Chửng lớn tiếng kêu lên, “Đệ…… Đệ thấy…… trong cái hộp này căn bản trống không! Không có gì cả!”

Công Tôn Sách kinh ngạc nhìn Bao Chửng, “Làm sao huynh biết?”

“Đệ cũng không biết, đệ chỉ là…… cảm giác vậy!”

Công Tôn Sách cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, chậm rãi đưa tay ra, mở nắp hộp.

Quả nhiên, trống trơn!

Công Tôn Sách quay đầu nhìn chằm chằm người đối diện, “Đây là ý gì?”

Mật sử đại nhân kia đột nhiên ha ha cười lớn, “Ý là, không hòa đàm, cũng không khai chiến!” Dứt lời, hắn vung tay lên, cả đám Liêu binh bên ngoài tràn vào trong phòng, vây quanh đoàn người Công Tôn Sách.

Triển Chiêu nắm chặt Cự Khuyết, trừng lớn hai mắt. “Các ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Không muốn thế nào cả, chỉ muốn mời Công Tôn đại nhân cùng Bao đại nhân tới Hô Luân thành Đại Liêu ta cùng nói chuyện quan trọng!” Mật sử nhếch khóe miệng, tiếng cười âm trầm.

Hô Luân thành cách Thanh Châu hơn hai trăm dặm, là trọng trấn phía Nam của Đại Liêu. Công Tôn Sách hiểu Liêu Quốc căn bản không muốn hòa đàm, bọn chúng là muốn bắt mình và Bao Chửng làm con tin uy hiếp Đại Tống.

Gia Luật Văn Tài nhìn thấy hết thảy, cũng không nhịn được nữa, đứng dậy nhìn chằm chằm Gia Luật Tuấn Tài chất vấn: “Nhị ca, đây là chuyện gì? Đang hòa đàm êm đẹp sao lại biến thành thế này? Hòa đàm vừa bắt đầu chúng ta lại đột nhiên đổi ý, còn bắt giữ sứ giả của đối phương, làm vậy thì mặt mũi Đại Liêu ta ở đâu, uy tín ở đâu?”

Gia Luật Tuấn Tài nhướng mày: “Kỳ thực huynh cũng không rõ, bất quá nếu huynh ấy quyết định như vậy, Quốc Chủ cũng đồng ý, huynh nghĩ huynh ấy cũng tự có lý của mình!”

“Có lý gì? Căn bản quá hoang đường!” Gia Luật Văn Tài tức giận la lên.

Lúc này Liêu binh đã bắt đầu tiến gần đến đám người Công Tôn Sách, Triển Chiêu rút Cự Khuyết, “Chỉ cần có Triển Chiêu ta ở đây, các người đừng mơ tưởng! Muốn mang người đi, trừ khi bước qua xác Triển Chiêu ta!” Dứt lời Triển Chiêu tung người, hàn quang xẹt qua, lập tức mười mấy Liêu binh ngã xuống.

Bao Chửng vội vàng bảo vệ Công Tôn Sách lui sang một bên, Triển Chiêu tả xung hữu đột, hai ba cái đã đánh lui Liêu binh.

Mật sử Nam viện Đại Liêu kia vẫn đứng một bên, hắn hứng thú xem cảnh náo nhiệt, đợi Triển Chiêu đánh lui Liêu binh xong, hắn bỗng nhiên nhảy lên, nhẹ nhàng không tiếng động phi lên phía trước, tay không đánh vào lưng Triển Chiêu.

“Triển Chiêu, cẩn thận!” Công Tôn Sách cùng Bao Chửng sợ hãi kêu lên.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy phía sau có một trận gió lớn đánh tới, vội nghiêng người khó khắn tránh ra, một chưởng này suýt chút nữa đánh trúng điểm yếu. Trong lòng Triển Chiêu rõ ràng võ công của đối phương rất cao, cũng không để ý tới đạo nghĩa giang hồ gì cả, chỉ vội vã tiêu trừ nguy hiểm, trước bảo vệ Công Tôn Sách cùng Bao Chửng rời đi rồi nói. Triển Chiêu nắm Cự Khuyết trong tay, xuất kiếm nhanh như chớp, nháy mắt đã đánh ra mười mấy chiêu, theo kinh nghiệm trước kia mà nói, qua lần tấn công này đối phương ít nhất cũng sẽ bị thương, nhưng không nghĩ rằng, người này thậm chí còn nhanh hơn chớp, mau lẹ nghiêng người tránh khỏi mỗi lần tấn công, còn mượn cơ hội đánh về đỉnh đầu Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng có chút hoảng thần, vội vàng tránh khỏi một kích kia, bỗng đối phương như cố ý lộ ra nửa phần sơ hở, Triển Chiêu không chút nghi ngờ, giơ kiếm đâm tới, nhưng chỉ lật được mũ giáp của hắn.

Khi hắn đáp xuống đất, mặt quay lại, Công Tôn Sách cảm thấy tim mình vào giờ khắc này cơ hồ đã dừng lại.

Người này, vậy mà lại có khuôn mặt giống Bàng Thống như đúc, không, phải là nói, hắn, chình là, Bàng Thống!

 Sao có thể…… Sao có thể……

Triển Chiêu cũng nhất thời sững sờ ở đó, “Bàng Thống! Sao lại là ngươi?”

Cao thủ so chiêu, tối kỵ phân tâm.

Trong phút chốc, sắc mặt hắn thay đổi, đột nhiên giơ chương bổ tới. Triển Chiêu tránh không kịp, bị hắn đánh trúng ngực, cả người lập tức bị chưởng lực khổng lồ đánh bay mấy trượng ra ngoài.

Triển Chiêu nặng nề ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, rốt cuộc phun ra một búng máu tươi, chân khí rời rạc, cả người xụi lơ trên mặt đất.

Công Tôn Sách cùng Bao Chửng vội vàng chạy tới, đỡ Triển Chiêu dậy. “Triển Chiêu! Triển Chiêu! Đệ thế nào?” Công Tôn Sách nắm cổ tay Triển Chiêu, bị thương không nhẹ, làm sao có thể tốt được!

Người phía sau chậm rãi đi tới, dùng giọng nói trầm thấp âm u ra lệnh: “Mang đi!”

Mấy Liêu binh lập tức tiến lên mạnh mẽ lôi hai người Công Tôn Sách Bao Chửng đi, Triển Chiêu trước khi bất tỉnh muốn nắm chặt tay Công Tôn Sách, không nắm được, bỏ lỡ. Tiếng Công Tôn Sách cùng Bao Chửng khẩn thiết gọi bên tai càng lúc càng xa……

Công Tôn đại ca…… Bao đại ca……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.