[Công Tôn Sách Đồng Nhân] Thiên Tứ Kiều Tử

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Dưới ánh trăng vằng vặc, xung quanh vắng lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rõ ràng.

Bàng Thống cúi người hôn lên gương mặt Công Tôn Sách, như con gà mổ thóc chậm rãi hút lấy (khụ… đừng hỏi, raw thế), Công Tôn Sách có chút khó chịu, bất giác rụt cổ lại, lại bị Bàng Thống thuận thế ôm cả người lại vào lòng. Khoảng cách gần, Bàng Thống lại chôn mặt vào hõm vai Công Tôn Sách, dùng răng cắn nhẹ lên làn da trắng như tuyết trên cổ, phần râu cứng cứng thô ráp cọ lên càng làm Công Tôn Sách không chịu nổi.

“Đừng…… Bàng Thống… Buồn…… Đừng quấy……” Công Tôn Sách nhẹ giọng nói, vừa giãy dụa tránh né trêu đùa của Bàng Thống.

Bàng Thống không để ý tới y, tiếp tục hăng hái cọ cọ. Công Tôn Sách chịu không nổi, đột nhiên tránh đi, ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm Bàng Thống. “Ta bảo ngươi đừng làm rộn……”

Lời còn chưa dứt, Công Tôn Sách liền thấy mặt Bàng Thống tiến gần lại mình, đôi môi đã bị hôn chặt chẽ.

Người tập võ quả nhiên khác với người bình thường, nụ hôn kéo dài đầy tình ý mà vẫn mạnh mẽ cường thế, Công Tôn Sách hoàn toàn bị Bàng Thống nắm trong tay dẫn đường từ từ trầm mê, Bàng Thống vươn đầu lưỡi, dễ dàng mở khớp hàm đóng chặt của Công Tôn, tìm kiếm đi vào, tùy ý dây dưa liếm láp, đôi môi cũng hút chặt lấy môi Công Tôn, thưởng thức hơi thở thanh nhã ngọt ngào trong miệng y, thật lâu luyến tiếc buông ra.

Công Tôn Sách bị kỹ thuật hôn cao siêu của Bàng Thống làm ý loạn tình mê, miệng bị chặn lại không phát ra được tiếng nào, trong mũi nhịn không được rên lên mấy tiếng. Ưm… Ư… A……

Đang khi Công Tôn Sách cảm thấy mình bị hôn đến không thở nổi, Bàng Thống lúc này mới luyến tiếc buông tha, hắn cúi đầu nhìn Công Tôn mềm oặt trong lòng, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt nửa mở nửa khép, tiếng thở dốc nhẹ nhàng truyền tới bên tai Bàng Thống, giống như tiếng nhạc thần tiên dẫn đường trên Thiên Cung. (phần thiên cung bla ble tui chém)

Tựa hồ cảm giác được Bàng Thống nhìn mình chằm chằm, Công Tôn Sách lúc này mới chậm rãi nâng lên đôi mắt trong như nước kinh ngạc nhìn Bàng Thống. Công Tôn Sách vì cảm thấy môi mình bị hôn có chút sưng, liền theo bản năng dùng lưỡi liếm một chút, đầu lưỡi đỏ hồng nộn nộn như ẩn như hiện, không nghỉ tới động tác nhỏ này trong nháy mắt đem Bàng Thống nhiều ngày tích tụ dục vòng đều cháy rụi, như cỏ khô bén lửa, càng không thể dập tắt.

Tiếng thở dốc của Bàng Thống phát ra càng nặng nhọc, hắn đột nhiên ôm lấy Công Tôn Sách, đi vào sâu trong phòng ngủ.

Màn trướng màu vàng tầng tầng lớp lớp như thác nước đổ xuống, đem hai người hết thảy tách rời khỏi xung quanh, giữa trời đất, trong chớp mắt, chỉ có ta và ngươi.

Bàng Thống động tình khó nhịn, còn nhớ rõ Công Tôn Sách đang mang thai, hắn đem hai tay chống bên sườn Công Tôn, cúi người hôn môi liếm lộng. Công Tôn Sách lúc này mới ý thức được có chút vấn đề, cuống quít tỉnh táo lại, vươn tay ngăn Bàng Thống.

“Chờ đã! Chờ một chút! Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?”

Bàng Thống ngừng lại, ánh mắt giảo hoạt nhìn Công Tôn Sách, khẽ mỉm cười. “Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì?”

Công Tôn Sách cắn cắn môi dưới, “Ngươi…… không phải là muốn làm loại chuyện kia đi?”

Bàng Thống cười không nói, thẳng tay cởi dây lưng y phục Công Tôn Sách, Công Tôn Sách luống cuống vội giữ lại y phục, tránh né lui lui về sau, “Không! Không được!”

“Ngươi nếu không muốn, ta cũng không ép ngươi.” Bàng Thống cũng không tiếp tục, chớp mắt nảy ra một ý. “Vậy ta, ta muốn xem bụng ngươi, được không?”

Công Tôn Sách không được tự nhiên lắc đầu, “Nghe còn chưa đủ sao, còn muốn nhìn?”

“Xin ngươi đó, liếc mắt một cái thôi!” Bàng Thống lại nổi tính vô lại.

Năn nỉ nửa ngày, Công Tôn Sách bị cọ đến bế tắc, chỉ đành đỏ bừng mặt, rũ mi ngầm đồng ý. Bàng Thống đạt được quỷ kế, có chút kích động không thể kiềm chế, hai tay chậm rãi đưa tới, cởi áo bên ngoài, lại nhẹ nhàng vén vạt trung y phía dưới của Công Tôn Sách, Bàng Thống còn không quên trộm liếc mặt Công Tôn một chút, thấy Công Tôn Sách hai mắt nhắm chặt, một bộ xấu hổ không chịu nổi.

Tận dụng thời cơ, Bàng Thống lại đem tiết khố của Công Tôn Sách chậm rãi kéo xuống, bên ngoài thân thể Công Tôn Sách nhìn có vẻ hơi thon gầy, nhưng thực tế y cũng không phải da bọc xương không chút mỹ cảm, ngược lại cũng là thịt xương đầy đặn dáng người cân đối, thêm vào lại có chút hơi béo mà bớt đi lại thành hơi gầy. Hơn nữa trời sinh da thịt trắng nõn bóng loáng, Bàng Thống chỉ nhìn một cái liền cả đời khó quên, sau gặp dạng thiên tư quốc sắc oanh oanh yên yên gì cũng đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Tiết khố bị kéo xuống dưới rốn, cái bụng trắng nõn hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra trước mắt Bàng Thống, phần eo tinh tế, chẳng qua bụng đã có chút phình lên, Bàng Thống không nhịn được đưa tay sờ lên, tròn trịa, trơn mượt, như trứng đã lột vỏ. Ở giữa cái bụng tròn trịa là cái rốn khéo léo, Bàng Thống nhìn kỹ, thì ra dưới rốn còn có một nốt ruồi son lớn bằng hạt gạo, đỏ tươi ướt át như máu xử nữ, Bàng Thống thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, nhớ lại lần trước đêm mưa Thanh Minh cùng Công Tôn Sách mây mưa, vội vội vàng vàng nên không cẩn thận nhìn kỹ, thì ra trên người y lại có ký hiệu xinh đẹp như vậy.

Bàng Thống càng nhìn càng thấy không đủ, càng xem càng yêu thích không buông tay, không kìm được cúi người hôn lên nốt ruồi son kia, nhẹ nhàng liếm.

Công Tôn Sách đột nhiên tỉnh lại, mở to đôi mắt đầy hơi nước mờ mịt. “Ngươi…… làm gì vậy? Ngươi không phải nói chỉ nhìn thôi sao?” vừa nói Công Tôn Sách vừa lấy tay kéo tiết khố của mình lên, không ngờ lại bị Bàng Thống giữ lại.

“Cũng đã đến mức này rồi, vạn vạn không có đạo lý nào lại dừng!” Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt Bàng Thống lóe lên ánh sáng, giọng nói mới rồi còn dịu dàng cũng trở nên kiên định không cách nào cãi lại. Công Tôn Sách trong lòng giật mình, động tác tay cũng ngừng lại, thừa dịp Công Tôn sững sờ, Bàng Thống một không làm hai không nghỉ, tay chân nhanh nhẹn một phát liền kéo tuột tiết khố Công Tôn Sách xuống, Công Tôn Sách chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, muốn đoạt lại quần áo là không thể, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, nếu không phải màn giường che lại ánh sáng mờ tối, Bàng Thống nhất định có thể thấy mặt Công Tôn Sách lúc này đỏ đến sắp rỉ ra máu.

Bàng Thống nhẹ tung người, nhẹ nhàng bao lấy thân thể Công Tôn Sách, đầu đối đầu, dễ dàng lọt vào giữa hai chân thon dài của Công Tôn Sách.

Bất giác lại bị Bàng Thống lần nữa công thành đoạt đất, trong lòng Công Tôn Sách quả thực không cam lòng, mà lúc này tư thế mở ra hai chân lại càng làm người ta khó chịu cực kỳ, bất quá lúc này Bàng Thống cũng không để Công Tôn Sách có ý nghĩ gì khác nữa, tay phía dưới bắt đầu không thành thật, dò xét thẳng xuống nơi riêng tư giữa hai chân Công Tôn tận tình chọc ghẹo chơi đùa. Bàn tay vì nhiều năm tập võ mà trở nên thô ráp trai sần ve vuốt nơi mẫn cảm, cảm giác tê dại theo đường eo lan tỏa khắp toàn thân, kích thích làm Công Tôn Sách thở dốc từng trận từng trận.

“Dừng…… Dừng lại… Đừng…… Đừng cọ nữa……”

Bàng Thống như không nghe thấy, không chút để ý tới kháng nghị của Công Tôn Sách, càng táo tợn đưa một ngón tay vào nơi sâu trong thân thể Công Tôn, chậm rãi dịch chuyển khuếch trương.

Công Tôn Sách dùng sức đẩy Bàng Thống: “Ta…… Ta bảo ngươi… dừng tay…… A……” Công Tôn đột nhiên bị làm cho sợ đến kêu không ra tiếng,y rõ ràng cảm nhận được Bàng Thống rút tay ra, sau đó lại là một thứ thô to nóng bỏng cứng rắn đỉnh giữa hai chân, y, dĩ nhiên biết đó là gì.

Thống khổ lần đầu ít nhiều vẫn để lại bóng ma trong lòng, Công Tôn Sách bị dọa sợ đến giọng nói cũng run run.

“Không…… Đừng… Đừng mà…… Bàng Thống! Bàng Thống……. Đừng… Ta sợ……” Chữ “sợ” còn chưa nói hết, Bàng Thống đột nhiên đẩy hông, dục vọng nóng rực toàn bộ đi vào, lập tức đem cửa huyệt căng đến cực hạn.

Thực tế lần này Bàng Thống đã làm đủ chuẩn bị, cho nên thân thể Công Tôn Sách không còn đau đến tê tâm liệt phế như lần đầu tiên nữa, bất quá có lẽ là ảnh hưởng tâm lý, Công Tôn Sách vẫn như đau không chịu nổi, há to miệng thở dốc, lắc đầu thật mạnh.

“Không… Không…… Bàng Thống…… Ngươi… Ngươi mau ra đi…… Đau quá…… Đau chết mất……. A……”

Bàng Thống vội cúi người nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn thân thể đầy mồ hôi lạnh của Công Tôn, dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng nói bên tai y.

“Thả lỏng…… Thả lỏng một chút… Sẽ không đau…… Bình tĩnh lại…… Không phải căng cứng cơ thể như vậy……”

Công Tôn Sách trong lúc hốt hoảng, nghe thấy lời nói của Bàng Thống, như bắt được cọng cỏ cứu mạng ngoan ngoãn làm theo, thật sự thả lỏng thân thể căng thẳng. Bàng Thống dần dần có thể cảm nhận được mệnh căn của mình không còn bị tiểu huyệt căng chặt kháng cự nữa, bắt đầu chậm rãi co rút, cuối cùng giống như cái miệng nhỏ nhắn hút chặt lấy mình, như đang mời gọi Bàng Thống vào sâu hơn một chút.

Bên trong nội bích ấm áp chặt chẽ như tơ lụa bao bọc lấy dục vọng của mình, Bàng Thống không khỏi tiêu hồn dục tử, hắn đè nén ham muốn hung hăng đâm mạnh dục vọng, chậm rãi đi ra, lại tiến vào thật sâu, tốc độ tận lực thả chậm, cường độ tận lực nhẹ nhàng.

Bất quá Công Tôn Sách vẫn còn có chút không chịu được, hơn nữa khi y ý loạn tình mê, vẫn còn lo lắng tới một vấn đề mấu chốt rất quan trọng.

“Chờ một chút…… chờ chút… Bàng Thống…… Trước đừng… đừng…… đừng chạm tới con……” Công Tôn Sách cả người mềm oặt, ngay cả thắt lưng cũng không nâng nổi, chỉ có thể run rẩy ngồi trên đệm giường, mặc kệ Bàng Thống trùm lên người mình hoạt động không nhanh không chậm. “Không được…… Đừng mà…… Đừng làm con bị thương……”

Bàng Thống một bên vừa vuốt ve da thịt như ngọc bóng loáng của Công Tôn Sách, một bên bận rộn nhưng vẫn ung dung cười nói: “Yên tâm đi, ta đã hỏi Kim đại phu, ông ấy nói thai nhi trong bụng ngươi đã rất ổn định, hơn nữa ba tháng này thai nhỉ đã đủ cứng cáp, từ lúc này đã có thể bắt đầu hành phòng, chỉ cần chú ý không quá mãnh liệt là được.”

() Hành phòng: làm chuyện vợ chồng

Công Tôn Sách vừa rồi còn trong trạng thái nửa hôn mê, nghe nói như thế, bỗng trợn tròn mắt, miệng há hốc cứng lưỡi:

“Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi hỏi Kim đại phu? Ngươi…… Ngươi nói thế nào?”

“Hừ hừ, ta chính là hỏi Kim đại phu, như ngươi hiện tại còn có thể hành phòng không.” Bàng Thống đáp trả, động tác trên người vẫn một khắc không ngừng.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi……” Công Tôn Sách giận đến không còn lời nào để mà nói, “Ngươi…… Loại chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể hỏi ra sao! Ta sau này không còn mặt mũi nào đi gặp người nữa!”

“Vậy thì sao đâu!” Bàng Thống một bộ xem thường, “Thực sắc tính dã, ta đã nhịn hơn ba tháng rồi, còn tiếp tục nghẹn không phát tiết ra sẽ bệnh luôn đó.”

“Vậy cũng đừng có chạy khắp nơi nói cho người ta…… Ngươi…… Ngươi không biết xấu hổ…… Ta phải làm sao đây……” Công Tôn Sách cắn răng mắng.

Vừa nghe lời này, Bàng Thống đột nhiên nheo mắt lại, tốc độ dần dần chậm lại, từ trong thân thể Công Tôn Sách rút ra, Công Tôn Sách còn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, mới vừa thả lỏng, đột nhiên không phòng bị Bàng Thống lại vọt tới, lập tức hung hăng đâm thẳng tới nơi nhạy cảm sâu nhất kia, Công Tôn bị đâm đến cả người một trận co rút, lập tức kêu thảm thiết.

“A…… A…… A……”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi… Làm cái gì……” Công Tôn Sách cố sức thở hổn hển, cả người ra một tầng mồ hôi.

“Trừng phạt ngươi vừa rồi nói ta ăn nói lỗ mãng!” Bàng Thống mặt cười xấu xa, cố ý đem dục vọng nóng bỏng đâm vào nơi vừa rồi không rời, còn cố tính xấu tính chuyển động chậm rãi nghiền mạnh chỗ ấy, Bàng Thống cúi đầu hào hứng quan sát xem Công Tôn có phản ứng gì.

Chỉ thấy Công Tôn Sách cau mày thật chặt, thân thể khó chịu giãy dụa, cảm giác tê dại đau khổ quét qua toàn thân, y muốn mau chóng rời khỏi đùa bỡn của Bàng Thống, nhưng nơi sâu nhất trong thân thể tựa hồ bị khát vọng bơm đầy, ý nghĩ mâu thuẫn hành hạ thần kinh y.

“Ngươi… Ngươi…… Đáng ghét…… Dừng tay……”

“Ta không!” Bàng Thống cúi người, ôm thật chặt thân thể Công Tôn Sách, lần nữa bắt đầu điên cuồng thẳng tiến. Công Tôn Sách cảm thấy bản thân như bị cuốn vào vòng nước xoáy của lửa nóng ***, hoàn toàn chìm vào đó, hai tay vô thức ôm lấy sống lưng dày rộng của Bàng Thống, run rẩy cào vài cái, để lại mấy vết cào mỏng màu đỏ.

Bàng Thống bị đau đớn nho nhỏ kích thích, như sói hoang ngửi thấy mùi máu tanh, càng thêm mạnh mẽ đưa đẩy, hắn đem mặt chôn thật sâu bên tai Công Tôn Sách, từ cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.

“…Gọi ta…… Gọi tên ta… Nói ngươi muốn ta…… Nói ra……. Để ta biết ngươi muốn ta……”

Công Tôn Sách cảm thấy ở nơi hai người kết hợp như sắp hòa tan thành một loại lửa nóng, y liều mạng ôm lấy Bàng Thống, hoàn toàn vô thức đưa đẩy eo nghênh hợp với động tác của Bàng Thống. “Bàng Thống…… Bàng Thống…… Ta… Ta…… A… A… A…”

“Mau nói đi……”

“Bàng Thống…… Ta… Ta muốn ngươi…… Ta muốn ngươi…… Ôm chặt ta…… Đừng rời khỏi ta… Đừng……”

Khóe mắt lăn xuống giọt nước mắt mặn chát, ta biết, rất nhanh ngươi lại rời khỏi ta.

Chẳng qua là giờ khắc này, chẳng qua là giờ khắc này, đừng buông ta ra! Ôm ta thật chặt! Sưởi ấm ta! Đừng để ta đơn đơn độc độc một mình, ta… không muốn lại mất đi nữa……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.