Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 34: Q.1 - Chương 34: Tính toán sau này




Ads “Nàng cảm thấy thế nào?” Khuynh Anh rút rút khóe mắt.

Phù Liên nói: “Nhất định là tung tin vịt. Thân thể nàng như vậy, trước không lồi sau không lõm, cái gì cũng không biết, cánh tay còn không to bằng một nửa tay người khác, mà vẫn có thể được thần chúc phúc, cho nên nhất định cách ngày ngủm củ tỏi không xa.”

Khuynh Anh run rẩy cả khuôn mặt: “Phù Liên, nàng có thể hiểu được thì thật tốt.”

“Ta có thể hiểu được có ích lợi gì? Người ủng hộ điện hạ Trường Minh đã hận nàng đến tận xương. Lê Thiên Thường đã mang bộ mặt của oán phụ nhiều ngày liên tục, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn ở trong phòng cho đến ngày công chúa xuất giá, bằng không…” Phù Liên làm một động tác bầm thây vạn đoạn: “Cẩn thận đến cặn bã đều không còn.”

Kỳ thực nếu bị người ta biết ngày đó là mình phát điên nắm cổ áo Trường Minh vung lên, nắm tay đánh vào mặt hắn… Khuynh Anh yên lặng nuốt những lời này vào bụng.

Có Phù Liên ở cùng, thời gian qua hết sức mau.

Miệng của nàng sắc bén độc địa nhưng lại thật sự quan tâm, tốt hơn nhiều so với người mang bộ mặt hiền lành lại ngầm dối trá, nàng là người bạn duy nhất của Khuynh Anh ở trong này.

“Vậy nàng có tính toán gì sau này không?” Tán gẫu đến trưa Phù Liên đại khái đã biết mọi chuyện: “Trái của thần thụ không phải ai cũng có thể ăn, cho dù là ta nuốt vào chỉ sợ còn nửa cái mạng, nói chi là nàng.”

Khuynh Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tương lai nàng đều mờ mịt.

“Kỳ thực đều không quan trọng, Khuynh Anh. Thần giới từ lúc sáng lập đến bây giờ, hễ người tu tiên thành công, thay da đổi thịt đều có thể sống yên ở thần giới. Cho nên nàng phải hiểu được nàng bây giờ là có bao nhiêu lợi thế.”

Phù Liên đột nhiên nắm giữ tay nàng, hạ giọng nói: “Đây là ưu thế của nàng, nàng nhất định phải ngồi cho chắc. Hiện tại nhân lúc mọi người thấy nàng mới mẻ, đều chặt chẽ kéo lại làm một chỗ dựa vững chắc! Điện hạ Trường Minh hiện tại đưa đồ tốt cho nàng còn không phải bởi màu tóc đặc biệt của nàng sao. Điện hạ Lam Tranh hiện tại muốn gặp nàng còn không phải vì có điện hạ Trường Minh tranh giành với ngài ấy sao. Nàng suy nghĩ một chút, Thần giới không thiếu mĩ nhân, nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ chán ngấy thì làm thế nào đây?”

Khuynh Anh co quắp cả người, thầm nghĩ tìm cái gì đó chặn cái miệng này lại.

Phù Liên không thấy Khuynh Anh nói gì, tiếp tục nói: “Cho nên nàng phải vì mình tính toán cho kỹ. Đúng rồi, nghe nói giường của đện hạ Lam Tranh là mềm mại nhất Thần giới, nàng có thể thử một lần.”

Khuynh Anh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được ý tứ của những lời này, mặt đỏ lên: “Ta làm sao có thể làm cái loại việc này!!”

“Không nhất định có thể thành công đâu, bất quá vị trí trắc phi nhất định là của nàng, không được việc cũng có thể làm thị thiếp.”

“Nàng tha cho ta đi.”

“Chẳng lẽ mục tiêu của nàng thật ra là điện hạ Trường Minh?” Phù Liên lộ ra vẻ mặt ‘thì ra là thế’: “Khó trách lúc nàng cùng điện hạ Trường Minh ở cùng một chỗ luôn phát sinh chuyện kinh thiên động địa, thật có lỗi, là ta suy xét không chu toàn, bất quá ta nhất định cũng sẽ giúp nàng.”

Khuynh Anh khóc không ra nước mắt, muốn giải thích nhưng cửa phòng lại chậm rãi mở ra.

Các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, một hoàng tử điện hạ tóc vàng mỉm cười đứng ở ngoài cửa, bất quá một mảnh bầu trời phía sau hắn có dấu hiệu sắp xảy ra mưa rền gió dữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.