Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 46: Q.1 - Chương 46: Mời dùng phương thức của người thường nói chuyện với ta




Ads “Tiểu thư Khuynh Anh, mời dùng phương thức của người thường nói chuyện với ta.” Đối phương chậm rãi mở miệng, ngữ khí lễ phép mà xa cách.

Khuynh Anh ôm đầu không đứng dậy nổi, nếu cả đời ngốc ở cái thế giới này, nàng thà cả đời không bình thường đi.

Tiếp theo là một tiếng thở dài, bên tai Khuynh Anh liền vang lên một trận bước chân, tiếng cọ xát của áo choàng cùng thảm xe ngựa khiến cho sống lưng của nàng căng thẳng.

“Nàng vì sao phát run?” Thân hình này của Trường Minh chỉ là dùng ý niệm thực thể hóa, không phải thân thể thật của hắn.

“Ta… ta không biết!” Mồm mép Khuynh Anh cứng đơ, nàng cũng muốn biết bản thân mình tại sao phải sợ.

Tựa như lần đầu tiên gặp mặt hắn, làm cho người ta không rét mà run.

Tựa như từ khi đến đây, mỗi buổi tối ở trong mộng nàng sẽ bị một đôi con ngươi đen làm cho nàng sợ hãi đến bừng tỉnh.

Tựa như mỗi một lần nhìn thấy hắn, trái tim giống như là muốn nổ vậy, tứ chi vô lực, toàn thân chột dạ, nàng căn bản không dám nhìn tới ánh mắt hắn, trừ bỏ lần trước bản thân mình phát điên, không có thần trí dám xông lên nắm cổ áo hắn – – bất quá nàng đã biết sai rồi, nàng thật sự sai lầm rồi, hiện tại cho dù cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám làm như thế.

Lại là một trận trầm mặc.

Ngay tại lúc Khuynh Anh cho là hắn đã rời đi, thân thể của nàng bắt đầu chuyển động, sau đó lấy một loại phương thức quỳ ngồi đúng tiêu chuẩn thục nữ ngồi xuống, đột nhiên nhìn đến đối phương trước mặt, nàng không có lựa chọn nhìn thẳng hắn, lông tơ dựng đứng lên.

Nam nhân đối diện cũng lẳng lặng nhìn nàng, toàn bộ trang phục không có bất kì một nếp nhăn, sạch sẽ không thể xâm phạm, ngũ quan hắn càng có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn dật.

Không có nụ cười, toàn bộ không khí đều đông lại.

“Tuy tiểu thư Khuynh Anh cũng không có bị hạn chế tự do, bất quá nàng vẫn là người chờ xử tội, cũng không thích hợp đi lại chung quanh, tới gần hoàng tộc kỳ thực cũng là không được phép.”

Từ ngữ của hắn như là máy móc, ánh mắt Khuynh Anh nhìn chung quanh mơ hồ, nhưng không dám nhìn trên người hắn.

“Bất quá Lam Tranh là đệ đệ của ta, người hắn xem trọng ta cũng không muốn gây cản trở.” Trường Minh không chút để ý ánh mắt bay loạn của nàng, chỉ nói: “Bất quá nếu nàng còn muốn trở về, thì không thể có con, cho dù có cũng chỉ có thể giữ ở thần giới.”

“Không, không, ngài thật sự hiểu lầm…” Khuynh Anh run lên nửa ngày mới nặn ra được mấy chữ.

“Nàng nên biết Lam Tranh cũng chưa bao giờ cho nữ tử tới gần tẩm cung của hắn, cho nên nàng hẳn là tương đối đặc biệt.”

Đặc biệt dễ khi dễ sao? =_=

“Phụ hoàng cùng mẫu hậu đã biết chuyện này, cho nên rất có khả năng sẽ triệu kiến nàng. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng, học tập các loại lễ nghi hoàng cung, bởi vì ở phương diện nào nàng cũng rất kém.”

“Các loại… chờ một chút! Ta không muốn.”

Hắn ngắt lời nàng: “Tiểu thư Khuynh Anh không đồng ý học tập sao? Ta không hiểu rõ suy nghĩ của người phàm, nhưng đây là bắt buộc, thể chất của nàng còn rất kém, tư cách cũng còn chưa đủ, nhưng Lam Tranh hiếm khi kiên trì như vậy, lần trước còn nói với ta muốn lấy nàng làm phi. Ta nghĩ hắn là nghiêm túc, làm huynh trưởng ta thấy cần thiết phải nhắc nhở nàng, yêu cầu của phụ hoàng cùng mẫu hậu còn cao hơn ta. Nếu nàng cố gắng tốt, có lẽ trong vòng hai trăm năm là có thể thành hôn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.