Công Lược Tra Nam

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




“Con đĩ chết đi!”

Dung Tự chỉ còn kịp nghe thấy một câu hung tợn như vậy, bên tai trong nháy mắt có tiếng phanh xe chói tai vang lên, sau đó đau nhức lan khắp toàn thân, xương cốt cả người giống như vỡ vụn, ngay cả trợn mắt cũng vô cùng mất sức.

Thời điểm ý thức trở lại lần nữa, cô phát hiện bản thân bay nhè nhẹ đến có chút dọa người, lúc vội vàng quay đầu nhìn sang xem tiện nhân đẩy mình là ai, lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng vội vàng chạy thục mạng.

Người làm phiền, chửi bới bản thân gần một tháng dù có hóa thành tro bụi cô cũng có thể nhận ra được, chứ nói gì đến là một bóng lưng.

Dung Tự dùng trạng thái mờ mờ trôi nổi giữa không trung, nhìn người đàn bà vội vàng chạy thục mạng này, bản thân chỉ cảm thấy hận đến ngứa răng.

Tại sao thế giới lớn như vậy lại để mình gặp người bị bệnh thần kinh như vậy?

Thượng Hải lớn như vậy, Dung Tự dưới sự che chở của mẹ, cũng xem như một người có nhà có xe, hơn nữa lại tìm được một công việc tốt, ngày thường trôi qua có thể xem như là tương đối dễ chịu.

Năm nay vừa mới bước qua ngưỡng 30, chưa lập gia đình, nhưng thích yêu đương, đáng tiếc là dựa theo tính tình có mới nới cũ của cô, gần như mỗi lần yêu đều chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian một hai tháng.

Bắt đầu từ sau mối tình đầu năm cô 16 tuổi, cơ bản vẫn luôn duy trì trong một tình huống như vậy.

Dường như sau một hai tháng, cảm giác mới lạ qua đi, một người đàn ông ở cùng với cô cô đột nhiên trở nên có chút mặt mày đáng ghét, thành một cây mía hỏng ăn vào không có mùi vị, vứt đi không cảm thấy đáng tiếc, từ nhỏ cô cũng không phải là người tốt đẹp thích uất ức, không có cảm giác tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, lúc mới bắt đầu chỉ là giả chết, lạnh lùng, ép buộc chia tay, về sau lớn tuổi hơn, liền có thể mở miệng nói thẳng ra, rồi sau đó biến thành lúc bắt đầu chuẩn bị yêu ai, sẽ nói rõ ràng là cô chỉ biết yêu một tháng, nhiều nhất là hai tháng, đồng ý thì yêu, không đồng ý thì thôi.

Thật không ngờ rằng sau khi cô tỏ rõ thái độ, các kiểu đàn ông càng như thiêu thân lao đầu vào lửa dâng lên, giống như các bé gái sẽ cho rằng bản thân sẽ trở thành người cuối cùng của lãng tử hoa tâm.

Mấy người đàn ông đó cũng ở tình trạng như vậy chinh phục Dung Tự, thậm chí còn lấy việc có thể khiến cô khăng khăng một mực làm vinh dự, đáng tiếc cho đến bây giờ còn chưa xuất hiện một người nào có thể phá vỡ gông cùm xiềng xiếc của Dung Tự. Rất nhiều người ngay từ đầu chắc chắn mình có thể đi đến cuối cùng con đường tình yêu của Dung Tự, thậm chí chắc chắn bản thân vốn sẽ không động tâm đàn ông với cô, lúc kỳ hạn một hai tháng yêu nhau tới, trên cơ bản phong độ tốt sẽ là cười khổ một tiếng rồi rời đi, nói hối hận gặp phải cô, nói không biết vết thương của mình bao lâu mới khỏi hẳn. Còn phong độ không tốt thì trực tiếp mở miệng uy hiếp cũng không phải không có, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi đỏ vành mắt rời đi.

“Cô sẽ gặp báo ứng, Dung Tự…”

Đây là câu nói mà rất nhiều đàn ông mang vết thương chồng chất lúc rời đi để lại cho cô.

Báo ứng? Thật xin lỗi, cô xuôi gió xuôi dòng đến lớn như vậy thật đúng là không biết cái gì gọi là báo ứng. Lúc cô vốn tưởng rằng cô còn có thể tiếp tục tiêu tiêu sái sái như vậy vào chục năm, cuối cùng một mình cô độc chết đi, thì bạt tai (1) đã tới rồi.

Cô gặp một người bệnh thần kinh, à không, là một đôi bệnh thần kinh, một đôi bệnh thần kinh trời sinh.

Người đàn ông kia cô gặp lúc nghỉ lễ ở nước ngoài, khi đó bản thân cô đã kết thúc một cuộc tình, trước đó không may gặp một người đàn ông trong nhà có chút thế lực, người cũng rất tùy hứng, lang thang mấy năm rồi gặp cô, đã nói xong là sau hai tháng liền chấm dứt, ai biết đối phương lại không muốn chia tay, còn nói cái gì mà nguyện ý lấy cô, từ nay về sau sẽ đối tốt với cô, càng nguyện ý hồi tâm, ngoan ngoãn tiếp quản gia nghiệp, để Dung Tự từ nay về sau cơm áo không lo, hứa không biết bao nhiêu là lời hứa ba hoa chích chòe.

Nhưng tất cả những câu này dưới cái nhìn của Dung Tự đều giống như thả rắm, ai thèm lời hứa của anh chứ? Ai muốn gả cho anh chứ? Cơm áo không lo, tôi dựa vào bản thân cũng được được không? Cô không hề muốn từ nay về sau ngoan ngoãn ở trong nhà qua ngày, rồi có một người đàn bà không quen ôm một đứa bé tới cửa, khóc lóc kể lể đây là kết tinh tình yêu giữa chồng cô và người đàn bà đó, không phải cô không biết trước kia người đàn ông này ở bên ngoài có bao nhiêu điên khùng, nói bản thân nguyện ý hồi tâm, thật xin lỗi, cô không tin.

Lúc nên tiêu tiêu sái sai, anh ta muốn hồi tâm, cô còn chưa nghĩ tới.

Nhưng khổ nỗi người đàn ông kia có chút thủ đoạn, vì trốn anh ta, Dung Tự liền ra nước ngoài, gặp một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ tao nhã, có phẩm vị, hiểu cuộc sống, nơi đất khách quê người, hai người gần như vừa gặp đã hợp ý.

Nhưng ai biết một người từng trải như Dung Tự cũng có lúc nhìn lầm, cùng một chỗ khó khăn lắm mới qua được một tuần, có liền phát hiện không ngờ người đàn ông này đã có vợ con, cái này xin lỗi, cho tới bây giờ cô không bính (2) đàn ông có chủ, đặc biệt là có con, nghiệp chướng của người lớn dựa vào cái gì bắt trẻ con chịu tội, bọn chúng làm gì sai sao?

(2) Ngôn ngữ mạng, ý là chơi, hay hiểu là chịch cũng được =)))

Vì vậy lúc ấy cô liền nói chia tay với người đàn ông kia, ai biết đối phương còn bắt đầu không nghe theo không làm khó, đã bàn xong là một tháng, sao bây giờ có thể chấm dứt được? Có vợ con cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta theo đuổi tình yêu đích thực.

Nghe xong lời này thiếu chút nữa Dung Tự nôn ra, tình yêu đích thực cái cm anh, thật sự là không biết xấu hổ đến cùng cực.

Cô vốn tưởng người đàn ông này đã đủ cực phẩm rồi, ai biết vợ anh ta còn là người bệnh thần kinh hơn!

Thậm chí còn trực tiếp tìm tới nhà cô, trước mặt hàng xóm xung quanh quỳ xuống cầu xin cô buông tha cô ta, buông tha con cô ta, đừng tiếp tục quấn lấy chồng cô ta.

Thật xin lỗi, tôi đã chia tay với chồng cô được hai tuần rồi, không phải tôi quấn lấy chồng cô, mà là chồng cô quấn lấy tôi.

Nhưng người đàn bà kia mang dáng vẻ tôi không nghe tôi không thấy, tiếp tục quỳ trên mặt đất không đứng dậy.

Dung Tự bùm một cái phát hỏa, bà đây không tiếp tục hầu, cô thích thì cứ quỳ đi.

Nhưng ai biết người đàn bà kia lại quỳ trước cửa nhà cô suốt cả một buổi tối, buổi sáng lúc Dung Tự thức dậy thiếu chút nữa bị người ở cửa hù chết, sau đó người này càng lúc càng giống giòi trong xương quấn chặt lấy cô.

Trở lại công ty, người đàn bà này ở trước mặt trưởng bộ phận khóc lóc kể lể, vị quản lý đầu trọc kia nhìn cô, mặt đầy không hài lòng. Về đến nhà, cô ta còn mang theo cả ghế khóc lóc kể lể ở cửa nhà hàng xóm, chỗ cô thường ăn cơm, uống cà phê, liên hoan, hậm chí là chỗ thảo luận hợp đồng, người này đều như âm hồn không tan.

Dung Tự cũng thật sự là phục cái người bị bệnh thần kinh này.

Báo cảnh sát mấy lần, cô ta lại trực tiếp khóc lóc kể lể với cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát.

Có thể nói thanh danh vốn đã không có nhiều của Dung Tự đều bị cô ta hủy hết, thế giới này luôn không công bằng. Đàn ông đi qua vô số cô gái lấy một cô gái tốt gọi là lãng tử quay đầu, phụ nữ yêu nhiều gả cho một người đàn ông tốt gọi là tìm người thành thật đón đĩa (3), càng khỏi nói đến phụ nữ sẽ hà khắc với một phụ nữ khác, đoạn thời gian này Dung Tự bị người khác chỉ chỉ điểm điểm cũng đủ nhiều rồi, thế mà các loại bạn trai cũ còn cùng nhau trang điểm lên sân khấu.

(3) Từ trên mạng, ý là phụ nữ sau hành vi phóng đãng không chịu gò bó bị tổn thương, đàn ông tiếp nhận phụ nữ có hành vi này, gọi là đón đĩa.

Dung Tự sắp bị những người này mài đến không thể giận được nữa, không thể trêu vào, cô còn không thể trốn đi sao?

Thật không ngờ lúc cô vừa ra khỏi nhà chuẩn bị bắt taxi ra sân bay xuất ngoại giải sầu, một lực lớn từ sau lưng cô truyền tới, cả người cô trực tiếp bay tới gầm xe taxi.

Dưới mặt đất một đống máu thịt mơ hồ, Dung Tự cũng có chút không dám nhìn.

May mà trước khi đi cô còn ngầm cho người đàn bà kia một cú đánh, sắp xếp tất cả chứng cứ đối phương nhục mạ, uy hiếp bản thân, thậm chí còn có một lần thừa dịp bản thân không chú ý muốn tạt axit sunphuric (H2SO4) vào cô thành năm phần, tách ra gửi thẳng cho năm nơi bao gồm ba mẹ cô ta, ba mẹ chồng cô ta, chồng cô ta, công ty của cô ta và cục cảnh sát, có lẽ dù người đàn này có trốn cũng không thoát được chế tài luật pháp.

Thật không ngờ cùng lúc đó, đột nhiên lại có tiếng xe phanh gấp bất ngờ vang lên, Dung Tự trôi lơ lửng trên không trung kinh ngạc nhìn người đàn bà kia cũng ngã vào chính giữa vũng máu như bản thân, chiếc xe Lamborghini màu vàng sáng kia còn giống như vốn không nhìn thấy gì, nhắm ngay thi thể đối phương nghiền qua nghiền lại nhiều lần, tiếng thét chói tai của những người xung quanh lập tức xé tan không trung, thậm chí còn có vài người nhát gan trực tiếp bị một màn máu me vừa rồi làm cho sợ tới mức ngất đi.

Đợi đến lúc người đàn bà kia sắp chết đến không thể tiếp tục chết được nữa, Dung Tự liền nhìn thấy một người bước từ trên chiếc xe kia xuống, vẻ mặt tỉnh táo mà nghiêm túc, giống như là mang theo loại thành kính nào đó, chậm rãi đi về phía bên này của Dung Tự.

Cô quen thuộc với dáng vẻ của người này, cô quá quen thuộc, vị kia không phải là công tử nhà giàu muốn bắt lấy tâm của cô sao? Nhớ rõ sau khi cô gặp phải người đàn bệnh thần kinh này, anh ta tới tìm cô không chỉ một lần, nói chỉ cần cô đồng ý gả cho anh ta, anh ta nhất định sẽ giúp cô giải quyết hết tất cả những phiền toái này.

Trong lòng Dung Tự đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không tốt, lẽ nào…

Cô thấy người nọ cách thi thể của mình càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mãi cho đến lúc tới gần bên cạnh thi thể của cô, mới đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay run run ôm chặt cô vào ngực mình, ôm càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt, đến ngay cả Dung Tự lơ lửng trên không trung nhìn thấy cách ôm này cũng cảm giác bản thân có chút ngột ngạt đến hoảng.

Sau đó cô nghe thấy người nọ lên tiếng.

“Em xem, nếu em ngoan ngoãn gả cho anh, không phải là sẽ không có chuyện như vậy sao? Nếu ngoan ngoãn ở cùng với anh, ngoan ngoãn nghe lời, không phải cũng sẽ không gặp được loại người như vậy sao? Vì sao không nghe lời, vì sao không muốn ở cùng với anh chứ…Chỉ là như vậy cũng tốt, từ nay về sau, từ nay về sau em sẽ chỉ thuộc về một mình anh rồi, sẽ chỉ là của một mình anh thôi, không ai đoạt được…”

Giọng nói như nói mê của người đàn ông khiến cả người Dung Tự không kìm chế được run rẩy.

Mắt của anh ta đỏ bừng mà lại lạnh như băng, bởi vì động tác quá mạnh, điện thoại rơi thẳng từ trong túi áo xuống, cũng không biết va vào chỗ nào, lại bắt đầu tự động phát.

“Đúng, Dung Tự, tìm người để cô ấy chịu đau khổ, để cô ấy hiểu được rốt cuộc ai mới là người tốt với cô ấy nhất! Vị Lâm phu nhân kia bởi vì chồng mỗi ngày ở bên ngoài tìm tình yêu đích thực, hình như trạng thái tinh thần không tốt lắm, vậy cô ta…”

“Tìm người đổi thuốc của Lâm phu nhân cho tôi, lại để bạn thân của cô ta tiếp tục ở bên tai cô ta châm ngồi thổi gió…”

“Cái gì? Dung Tự muốn rời đi? Không được, không được, không được! Lâm phu nhân, mau mau dẫn Lâm phu nhân qua, dù thế nào, giữ cô ấy lại, dù là chết cũng phải giữ lại cho tôi…”



Haha, thì ra cô gặp không phải là hai người bệnh thần kinh, mà là ba người.

Mạng của cô sao lại khổ như vậy chứ?

Dung Tự dựng ngón giữa với ông trời, trong đầu đột nhiên vang lên một câu thường xuyên xuất hiện.

“Cô sẽ gặp báo ứng, Dung Tự…”

Haha, báo ứng em gái mày, kiếp sau cô nhất định phải vô tình đối với đàn ông giống như gió thu cuốn hết lá vàng.

Một trận gió thổi qua, bóng dáng mờ mờ của Dung Tự run rẩy một chút.

Không phải là mình phải biến mất chứ? Đừng mà…

Vừa hay đúng lúc này, trong đầu Dung Tự đột nhiên truyền đến một tiếng [Đinh] .

Lập tức một câu thoại máy móc không phân rõ giới tính đột nhiên vang lên trong đầu cô.

[Phát hiện tinh thần thích hợp ký gửi, khóa hệ thống cặn bã lại trong…]

[…Ba, hai, một. Kết thúc khóa lại, hệ thống kích hoạt, mở ra nhiệm vụ tân thủ.]

Lại là một loạt âm thanh Đinh Đinh Đinh sau khi kết thúc, sau một lúc váng đầu hoa mắt, Dung Tự mở mắt ra lần nữa, đột nhiên cảm giác cằm của bản thân truyền đến một loại đau đớn như kim châm xát muối.

“Cô cho rằng cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà so với cô ấy? Cùng lắm chỉ là thế thân tôi tìm đến để giết thời gian thôi, thật sự nghĩ rằng tôi với cô đang yêu nhau à? A, cũng không thử nhìn lại một chút xem cô có xứng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.