Công Lược Tra Nam

Chương 5: Chương 5




Editor: Búnn.

“Anh…nói gì cơ?”

Dung Tự nhìn người đàn ông trước mặt mình yêu nhất này, nước mắt không thể khống chế liền rơi xuống, đầy trong mắt mang theo khiếp sợ cùng không thể tin.

Cô khiếp sợ khi nghe người đàn ông này mở miệng nói những câu đó với mình.

“Giang Thừa Minh, một tháng, tôi cho cô một tháng, tôi muốn cô bò lên giường của anh ta, chụp được ảnh trên giường với anh ta, mặt cô không rõ cũng không sao, nhưng mặt anh ta nhất định phải rõ, đương nhiên, nếu cô có thể khiến đối phương đính hôn với cô hoặc thậm chí là kết hôn thì không còn gì tốt hơn nữa, nhưng lên giường nhất định phải làm, cô suy nghĩ kỹ một chút, tôi cho cô thời gian một đêm.”

Đây chính là những lời Giang Thừa Diệc vừa mới nói với cô, từng câu từng chữ, không thiếu chút nào.

Dung Tự không cách nào kiềm chế cả người run rẩy, nước mắt càng rơi xuống giống như không lấy tiền.

“Anh biết anh đang nói cái gì không?”

Cô động đậy chân dáng vẻ như muốn xông lên phía trước tát cho đối phương một cái, nhưng không biết vì sao cả người lại không nhúc nhích được, hai tay hơi run rẩy, rồi lại nắm chặt lần nữa.

“Em sẽ không đi, không thể nào, em sẽ không làm như vậy, em sẽ không, em sẽ không đồng ý…Giang Thừa Diệc, anh khốn kiếp!”

Càng hét nước mặt Dung Tự càng chảy ra mãnh liệt, giọng Giang Thừa Diệc bên trai cô biến thành mơ hồ, gọi thế nào cô cũng không nghe rõ.

Nhìn dáng vẻ này của Dung Tự, Giang Thừa Diệc cũng nhíu mày theo, đè xuống khó chịu thoáng hiện trong lòng, trong đầu nhớ lại cuộc điện thoại vừa nói chuyện với Lâm Dĩ Nhu kia.

Cô ta nhớ lại chuyện quá khứ, trừ anh trai anh ta ra, gần như chuyện gì cũng nhớ ra, hiện tại sắp trở về nước, cô ta cảm ơn anh ta đi một chuyến kia, nếu không e là cả đời cho đến lúc chết cô ta cũng không nhớ lại chuyện trước kia, còn nói muốn mời anh ta ăn cơm, lại gặp những người và những vật ở bên này một lần.

Về phần chồng chưa cưới Giang Thừa Minh của cô ta, thì không có chút ấn tượng nào, khi đó anh ta biết cơ hội của anh ta tới rồi, anh ta kích động đến có chút không nói ra lời, nhưng anh trai anh ta vẫn là người có ảnh hưởng, chỉ cần anh ta nhìn thấy Dung Tự, dáng vẻ của Dung Tự giống Dĩ Nhu như vậy…

Một kế hoạch hình thành trong đầu anh ta, chỉ là kế hoạch này cần Dung Tự vô cùng phối hợp, cho nên mới có đoạn đối thoại kia.

Tính tình Lâm Dĩ Nhu có bao nhiêu rắn rỏi, tính khiết phích(1) nghiêm trọng như thế nào, không phải anh ta không biết, chỉ cần Dung Tự tới bên cạnh Giang Thừa Minh, dùng gương mặt vô cùng tương tự Dĩ Nhu của cô thắng được tâm anh trai anh ta, dù không có cách nào khiến anh trai anh ta yêu cô, nhưng chỉ cần lên giường là được, có những thứ kia, lúc Dĩ Nhu đối mặt với Giang Thừa Minh, sẽ không bao giờ quên được chuyện đối phương tìm một thế thân giống như cô ta, hai người làm sao còn ở chung một chỗ được nữa?

(1)Tính thích sạch sẽ đến hơi quá ý. Cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Nghĩa đen là không thích chạm vào những đồ bẩn, nghĩa bóng là không muốn người mình yêu quan hệ với người khác, nếu không sẽ ‘bẩn’.

Mà Dung Tự…

Đến lúc đó anh ta tự nhiên sẽ giúp em trai cô chữa khỏi bệnh, thậm chí còn sẽ cho cô một khoản tiền, một khoản tiền có thể khiến cô tuổi già không cần lo lắng.

“Cô phải đồng ý…” Giang Thừa Diệc tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng chế trụ cổ Dung Tự, kéo đến trước mặt mình: “Cô đừng quên, em trai cô còn cần tôi giúp, cậu ta còn trên tay tôi, nếu cô ngoan ngoãn, tôi vui vẻ nhất định sẽ tiếp tục giúp cậu ta trị liệu tốt, thậm chí sau khi chuyện thành công, cho hai chị em cô thêm một khoản tiền tìm một chỗ an cư lạc nghiệp cũng không phải không thể, nếu cô không đồng ý, tôi không thể cam đoan cuối cùng tôi có thể làm ra những chuyện gì đâu…”

Nghe vậy, tiếng khóc của Dung Tự thoáng chốc dừng lại, trừng lớn hai mắt, không thể tin được ngẩng đầu: “Anh…Anh…”

“Đây không phải là một cuộc mua bán vô cùng tốt sao?” Giang Thừa Diệc vừa cười vừa nói.

Dung Tự lùi về phía sau một bước, nhìn người trước mắt thậm chí đã có chút không nhận ra được, thật xa lạ, người này thật xa lạ…

Lùi hai bước, cô xoay người bắt đầu chạy vào phòng.

“Cho cô thời gian một đêm suy nghĩ cho thật kỹ, sáng mai cho tôi câu trả lời thuyết phục, tôi hi vọng cô có thể cho tôi một đáp án làm tôi hài lòng.”

Giọng nói lạnh nhạt của Giang Thừa Diệc vang lên sau lưng cô, trước đó anh ta còn muốn cùng Dung Tự phát triển thêm một bước, bây giờ Dĩ Nhu đã trở lại, loại ý nghĩ này liền hoàn toàn triệt tiêu đến gần như không còn, từ thời niên thiếu anh ta luôn ái mộ một người, chấp niệm sâu nhất trong lòng anh ta, chỉ có một mình Lâm Dĩ Nhu mới có thể lấp đầy.

Dù là ai cũng không có khả năng!

Nghe vậy, Dung Tự đi phía trước dừng chân lại, giơ tay lên hung hăng lau nước mắt lại rơi xuống:“Lý do, tôi muốn hỏi lý do anh làm như thế là gì.”

Giang Thừa Diệc cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Dung Tự bị ánh chiều tà chiếu xuống mà trở nên đơn bạc hiu quạnh, nhíu mày: “Dĩ Nhu đã trở lại…”

“À, cho nên tôi chướng mắt phải không? Cảm thấy tôi chướng mắt thì tôi có thể rời đi, vì sao anh…”

“…Cô ấy là vợ chưa cưới của anh trai tôi.”

“Vợ chưa cưới?” Dung Tự sợ run lên: “Haha, thảo nào, thảo nào…Tôi hiểu rồi…”

Cô lại đưa tay lên lau nước mắt lại rơi xuống lần nữa, đứng yên một lúc mới xoay lại nhìn về phía Giang Thừa Diệc, giọng nói lạnh băng mà trước nay chưa từng có: “Không cần ngày mai, bây giờ tôi có thể trả lời khiến anh hài lòng, tôi, đồng ý…”

Trong mắt người phụ nữ một vùng tĩnh mịch, nhưng lại không có nước mắt chảy xuống, dường như ánh mắt có chút không tập trung, giọng nói cũng vô cùng bình thản: “Muốn tôi bò lên giường, tôi hi vọng ít nhất anh cũng phải đưacho tôi một ít tư liệu cơ bản, sở thích của anh ta, lịch trình của anh ta. Sau đó, ngày mai tôi muốn gặp em trai tôi, nếu không toàn bộ đều không bàn nữa.”

Nghe Dung Tự nhanh chóng gật đầu nhận lời như thế, Giang Thừa Diệc lại cảm giác trong ngực mình thoáng qua một chút không thoải mái khó hiểu, nhưng anh ta không để ý loại cảm giác này, nhẹ gật đầu: “Được.”

“Một tháng, hi vọng cô có thể giao cho tôi một kết quả vừa lòng.”

Giang Thừa Diệc cũng mỉm cười, nhìn mắt sưng đỏ của Dung Tự, ngón tay vô ý thức vuốt nhè nhẹ.

“À…” Dung Tự cười nhạt một tiếng, xoay người chậm rãi đi về phía phòng.

Đêm nay xem như là buổi tối đầu tiên kể từ khi Dung Tự vào nhà Giang Thừa Diệc, hai người tách ra ngủ riêng.

Nửa đêm Giang Thừa Diệc theo thói quen sờ sang bên cạnh, lại sờ vào khoảng không, cả người lập tức tỉnh táo, sao đó đột nhiên vang lên âm thanh giống như đêm nay Dung Tự ngủ ở phòng bên cạnh.

Sau khi anh ta trợn tròn mắt nhìn khoảng không đen kịt trước mặt thì đột nhiên nở nụ cười.

Cùng lắm chỉ là một thế thân thôi, chính chủ cũng đã trở về rồi, tự nhiên anh ta không cần thế thân, có thể phát huy tác dụng lớn nhất cho bản thân mình vậy thì không thể tốt hơn rồi.

Nghĩ như vậy, anh ta vừa khởi động máy đã nhìn thấy ảnh chụp Lâm Dĩ Nhu mà anh ta đã chụp ở nông trưởng kia, trên tấm ảnh Lâm Dĩ Nhu đối diện với ánh mặt trời cười đến sáng lạn, khiến lòng Giang Thừa Diệc thêm kiên định, sau đó nhắm mắt lại lần nữa liền ngủ.

Người anh ta yêu là Lâm Dĩ Nhu, cho tới bây giờ luôn là vậy.

Hôm sau, Dung Tự được Giang Thừa Diệc dẫn đi gặp em trai cô.

Em trai Dung Tự tên Dung Chính, dù đã lên cấp 2 rồi, nhưng vì từ nhỏ tim đã không tốt, lớn lên vẫn luôn vô cùng gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, mặc quần áo bệnh viện rộng thùng thình nhìn qua càng thêm gầy, nhưng lúc nhìn thấy chị gái nhà mình vẫn rất vui vẻ, luôn lôi kéo cô nói cái này, nói cái kia, thấy Giang Thừa Diệc phía sau còn gọi anh Thừa Diệc dài anh Thừa Diệc ngắn.

Dù sao người đàn ông này không chỉ là thiên thần của Dung Tự, mà còn là thiên thần của cậu, không có Giang Thừa Diệc, chỉ sợ hiện tại cậu đã không sống được nữa rồi.

Ở cùng từ buổi trưa, đến gần tối, hai người mới rời khỏi bệnh viện tư nhân này.

Trên đường trở về, Dung Tự cũng tập trung vào tập tư liệu của Giang Thừa Minh, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện, trong xe yên lặng đến kỳ lạ, Giang Thừa Diệc cũng có chút không quen, dù sao hai người bọn họ cho tới bây giờ phần lớn đều là Dung Tự nói chuyện, bây giờ cô lại yên lặng, thật đúng là có chút kỳ quái.

Đến lúc Dung Tự xem xong tư liệu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn Giang Thừa Diệc, mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ: “Một tháng này tôi ở đâu?”

“Biệt thự của tôi, cô còn muốn ở đâu nữa?”

“Dừng xe ở đây đi!”

Dung Tự nhìn bảng hiệu Châu Quang Bảo Khí cách đó không xa đã sáng lên.

“Bây giờ? Cô muốn làm gì?”

Nghe vậy, Dung Tự quay đầu yên lặng nhìn anh ta, thật lâu sau mới khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên làm việc anh muốn tôi làm rồi…”

“Bây giờ?” Giang Thừa Diệc có chút kinh ngạc, sau đó anh ta liền nhìn thấy xe của Giang Thừa Diệc đột nhiên từ xa tới gần, trong nháy mắt mắt híp lại.

“Cô thật đúng là không thể chờ đợi được sao?”

“Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?”

“Cô…”

Lời còn chưa nói ra miệng, điện thoại di động của anh ta vang lên lần nữa.

“Tiểu Nhu!”

Anh ta vui mừng hô lên.

Dung Tự lập tức nhắm hai mắt mở cửa bước từ trên xe xuống, đơn giản là cô thật sự không chịu được đối xử khác biệt của Giang Thừa Diệc, vừa xuống xe liền bước nhanh về phía trước.

“Dung…”

“Sao vậy?” Lâm Dĩ Nhu bên kia cười hỏi: “Sáng mai 9h30 tôi bay, anh có thời gian tới đón tôi không? Ừ, Tần Dịch cùng về với tôi!”

“9h30? Được, đương nhiên có thể…”

Sau khi Dung Tự vào Châu Quang Bảo Khí, lập tức đi tìm Tô Lệ Lệ, vừa nhìn thấy cô nàng liền lập tức sụp đổ khóc rống lên.

“Lộ Lộ…”

“Tiểu Tự, Tiểu Tự, cậu làm sao vậy?”

“Lộ Lộ, mình thật sự cùng đường rồi, mình không còn cách nào, mình thật sự không còn cách nào…Mình không tìm được người hỗ trợ, chỉ có thể tới đây cầu xin cậu…”

“Rốt cuộc làm sao thế?”

“Em…Em trai mình ngã bệnh…Bệnh rất nghiêm trọng, hiện tại cần rất rất nhiều tiền thì bệnh viện mới đồng ý mổ, nếu không sẽ không sống được vài năm, mình chỉ có một đứa em thôi, không thể nhìn nó rời khỏi mình giống như cha mẹ mình được!”

Dung Tự vừa khóc vừa lau nước mắt, cả người không thể kiềm chế được mà run lên.

“Chỗ…Chỗ mình mấy năm nay có tổng cộng 50 nghìn, 50 nghìn đủ không, mình còn có rất nhiều chị em tốt, mình mượn từ chỗ bọn họ, cậu đừng buồn, cũng đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp!”

“Phí phẫu thuật cần 1.600.000…Mình…Mình nghĩ…Mình vẫn còn là xử…nữ…Mình nghĩ…”

Dung Tự nói xong liền cắn chặt môi, siết chặt hai tay.

Trong nội dung vở kịch gốc mặc dù Dung Tự cùng tìm Tô Lệ Lệ giúp đỡ như vậy, nhưng lại bởi vì cái gì cũng không hiểu, bị người ở Châu Quang Bảo Khí ăn đậu hũ ròng rã hai tuần lễ mới gặp được Giang Thừa Minh, cô không phải không biết rõ, xử nữ ở nghề này rất đáng giá, đáng tiếc cô đã sớm ngủ với Giang Thừa Diệc, vốn không có cách nào đầu cơ kiếm lợi. Nội dung vở kịch sau đó, Giang Thừa Minh không kết hôn với cô, có lẽ cũng có liên quan đến nghề trước đó của cô.

Mà Dung Tự bây giờ không giống với trước đó, tìm hệ thống làm một chút lừa đảo, thì còn chuyện gì không giải quyết được.

Cô không có tâm trạng hư tình giả ý với những người không liên quan khác, cô đến đây là vì Giang Thừa Minh.

Sau khi Tô Lệ Lệ nghe cô nói xong, xoay người lấy một điếu thuốc từ trong bao nhỏ ra châm, dùng sức hít một hơi, nhả khói.

“Tiểu Tự…Một bước này của cậu e là sẽ rất khó sống trong sạch…”

Cô nàng chăm chú nhíu nhíu mày, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần của Dung Tự một lần.

“…Chỉ là, có lẽ chúng ta có thể đi một con đường khác…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.