Công Lược Tra Nam

Chương 13: Chương 13




Editor: Búnn.

“A, nơi này là…”

Dung Tự nhìn biệt thự lạ lẫm trước mắt, trong giây lát có chút sửng sốt, không tự chủ siết chặt tay cầm rương hành lý của mình, quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Minh.

Nhưng lại thấy đối phương chỉ cười cười, sau đó tiến lên nhận hành lý của mình: “Nơi này là nhà của anh, trước đó anh, em trai anh, ba mẹ cùng ở chỗ này, chỉ là bây giờ ba mẹ anh ra nước ngoài du lịch, em trai cũng suốt ngày không trở về nhà, bây giờ ở đây chỉ còn lại có anh và một số người làm lâu năm, lần trước anh tới chỗ bên kia của em nhìn một chút, căn phòng em thuê kia sắp bị dỡ dời, với cả trong tòa nhà kia cũng đủ hạng người, anh không yên tâm. Đúng lúc nhà anh nhiều phòng trống, em thành bạn gái anh, cho nên em có thể ở đây một thời gian ngắn, nếu không hài lòng đi tìm phòng khác ở cũng được. Gian phòng em chuẩn bị ở kia anh đã gọi người giúp em quét dọn xong rồi, đồ đều là mới mua, không biết em có thích không?”

Nghe Giang Thừa Minh nói đã giúp mình sắp xếp xong toàn bộ Dung Tự lập tức vui mừng mở to hai mắt, ngẩn ra hồi lâu mới đột nhiên lao vào ngực Giang Thừa Minh: “Thừa Minh, anh đối với em thật tốt!”

“Nhanh vào xem một chút đi, xem em có thích bố trí bên trong không, dù sao bây giờ cũng có thời gian, nếu không thích chúng ta có thể đổi nữa!”

“Vâng!”

Dung Tự liên tục không ngừng gật đầu, khoác chặt tay Giang Thừa Minh đi vào…

“Cái gì? Anh tôi đi công tác đã về rồi? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Ở nhà? Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”

Giang Thừa Diệc nhanh chóng cúp điện thoại, mặc áo khoác vào, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, lại không ngờ đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, anh ta đứng trước cửa, lấy điện thoại ra nhìn, hai chữ ‘Dĩ Nhu’ không ngừng nhấp nháy, anh ta nhìn vài giây, nâng ngón lên đặt trên nút tắt máy, không tới một lúc màn hình điện thoại lập tức đen lại, anh ta kéo ngăn kéo ra, ném thẳng điện thoại vào, sau tiếng đóng cửa, trong phòng lại yên tĩnh lại.

Chạy như bay về tới nhà, đầu tiên nghênh đón chính là khuôn mặt kinh ngạc của lão quản gia.

“A, hôm nay là ngày gì vậy? Không ngờ Nhị thiếu gia cũng về? Mau vào mau vào, Đại thiếu gia mới trở về không lâu, đang dẫn theo bạn gái của cậu ấy lên tầng xem sắp xếp trong phòng…này…Nhị thiếu gia, cậu đi đâu vậy?”

Lão quản gia nhìn Giang Thừa Diệc bỏ lại bóng lưng nhanh chóng chạy lên tầng, hỏi với theo.

Phải biết rằng từ nhỏ quan hệ giữa Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia không tốt lắm, dù cùng ra từ một bụng mẹ, nhưng từ nhỏ Nhị thiếu gia đã kiêu căng ngang ngược, Đại thiếu gia cũng thật sự không cùng chơi một chỗ với Nhị thiếu gia, sao đột nhiên quan hệ lại tốt lên rồi? Vừa về đến nơi đã đi tìm Đại thiếu gia đầu tiên…Thật sự quá kỳ lạ!

Lão quản gia lắc đầu.

Giang Thừa Diệc lên tầng liền nhanh chóng tìm bốn phía, anh ta cảm giác trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thậm chí ngay cả anh ta cũng không biết bản thân đang căng thẳng cái gì, nhưng đúng là căng thẳng, tim vẫn luôn đập thình thịch không bình ổn lại.

Tiếng bước chân và tiếng tim đập của anh ta cùng lúc dồn dập và rối ren.

Mãi đến lúc phía trước truyền đến hai giọng nói quen thuộc…

“Đây không phải là anh chứ? Nhìn thật nhỏ, haha, khi đó anh còn cởi truồng sao?”

“Đừng nhìn! Không có gì đẹp mắt!”

“Em không, em cảm thấy đẹp mắt mà, haha, anh xem anh trong bức này đi, lúc mẹ anh sinh anh có phải là đặc biệt muốn bé gái không? Xem trang điểm cho anh này, chỉ có điều thật sự rất đẹp mắt, tay nghề mẹ anh cũng không tệ, đương nhiên, chủ yếu vẫn là gốc rễ của anh tốt…”

“Được rồi, đừng xem…”

“Ôi, anh đừng cất đi mà, cho em xem thêm hai bức nữa, khó khăn lắm em mới tìm được…này!”

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá mạnh một cước đá văng.

Bởi vì tranh cướp, hai người không cẩn thận ngã xuống giường gần như cùng quay đầu nhìn về phía cửa.

Không thể không nói, vẻ mặt Giang Thừa Diệc bây giờ thật sự là đặc sắc, còn có chút quá đáng!

Tất cả uất ức, thống khổ, tự trách, không nỡ, không thể tin gì đó đều quấn giao lại với nhau, chân chuyển động, còn chưa xông tới.

Giang Thừa Minh lại là người ngồi thẳng dậy trước, đồng thời nâng Dung Tự dậy, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía em trai nhà mình: “Sao em lại quay về? Hết tiền rồi?”

Vị em trai này của anh ta thì chỉ có lúc không còn tiền mới có thể quay về nhà tìm anh ta tự tay đòi tiền, chơi hơn hai mươi năm còn chưa định ngừng, cũng không biết khi nào mới có thể trưởng thành!

Mà Dung Tự được Giang Thừa Minh đỡ lên cũng chỉ nhanh chóng nhìn thoáng quá người đàn ông trước mặt, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, cũng cầm chặt tay Giang Thừa Minh không có ý lên tiếng.

Thấy dáng vẻ Dung Tự biểu hiện như không biết mình như vậy, Giang Thừa Diệc cảm giác tim mình như vị vật gì đó đột nhiên đâm một cái, ngay từ đầu cũng chỉ là hơi đau, ngay sau đó liền cảm giác đau đớn tràn ra toàn bộ, nhịn không được, cũng không ngừng được, thậm chí chỉ cần hai người trước mặt này còn cùng một chỗ thì cảm giác đau đớn đó càng lúc càng nhiều.

Giang Thừa Minh thấy vẻ mặt em trai có chút không đúng lắm, có chút nghi ngờ hỏi: “Làm sao em…”

Lời còn chưa nói hết, Giang Thừa Diệc đột nhiên cắt ngang lời anh ta: “Không biết vị này là…”

“Hả?” Giang Thừa Minh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đẩy Dung Tự lên trước: “Bạn gái anh, Dung Tự.”

“Dáng vẻ thật giống chị dâu trước đấy, khẩu vị của anh thật đồng nhất, tìm bạn gái cũng tìm người có cùng khuôn mặt, xem ra anh đối với chị dâu đúng là tình cũ khó quên!”

Nghe vậy, tay Dung Tự trong nháy mắt run lên, mãnh liệt ngẩng đầu, cũng không nhìn về phía Giang Thừa Diệc, mà nhìn thẳng về phía Giang Thừa Minh, lại thấy đối phương vừa cúi đầu xuống, trong mắt có bối rối chợt thoáng qua, lại vừa sát lại siết chặt tay cô: “Em đừng nghĩ nhiều, lát nữa anh sẽ giải thích với em được không? Nhé? Em xuống tầng trước chờ anh, một lát anh xuống!”

“Vâng.”

Dung Tự tái mặt nhẹ gật đầu, hai người liền buông lỏng tay ra.

Cả quá trình, Giang Thừa Diệc cảm giác mình như người ngoài hoàn toàn không được để ý tới, vốn không chen được vào giữa hai người trước mặt, anh ta cảm giác đau đớn trong ngực càng lúc càng nhiều.

Không phải, không nên như vậy, không nên như vậy? Rõ ràng Dung Tự thích anh ta, là anh ta mới đúng! Không phải anh trai anh ta, không thể nào là anh trai anh ta!

Dung Tự là của anh ta!

Giang Thừa Minh lớn tiếng hò hét trong lòng, các loại ở cùng Dung Tự ở quá khứ phía sau đẩy phía trước xông lên, Dung Tự tỏ tình, Dung Tự thân thiết, Dung Tự đau khổ, Dung Tự hèn mọn…

Nghĩ tới tất cả những thứ này đều là quá khứ, khiến sắc mặt Giang Thừa Diệc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên trắng bệch, nhìn Dung Tự từng bước đi về phía mình, anh ta giật giật ngón tay của mình, thật chí còn có chút không khống chế được mà muốn trực tiếp ôm cô vào lòng, giống như bất kỳ lần nào trong quá khứ vậy.

Đáng tiếc mãi đến lúc Dung Tự lướt qua anh ta, Giang Thừa Diệc cũng không có bất kỳ động tác khác nào, ánh mắt vẫn ở phía trước, nhìn thẳng về phía anh trai mình, Giang Thừa Minh.

Mãi đến lúc bóng dáng Dung Tự hoàn toàn biến mất ở đầu bậc thang, cuối cùng mặt Giang Thừa Minh mới lạnh xuống: “Em xảy ra chuyện gì? Thế nào vừa về đến đã nổi điên? Anh cũng nói rõ Dung Tự là bạn gái anh, sao em còn nhắc Dĩ Nhu Dĩ Nhu trước mặt cô ấy, thậm chí còn nói vẻ ngoài hai người bọn họ…”

“Chẳng lẽ anh không thích Dĩ Nhu sao?”

“Cô ấy đã mất tích…”

“Cô ấy đã trở lại!”

“…ba năm rồi…cái gì?” Giang Thừa Minh xông mạnh lên phía trước, hai tay nắm cổ áo Giang Thừa Minh, tay có hơi run rẩy: “Em nói gì? Em biết những gì?”

Giang Thừa Diệc cũng lộ vẻ mặt giật mình, phải biết rằng ngay từ đầu chính anh ta vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn gạt anh trai mình, vẫn là anh ta kéo dài thời gian gặp mặt của hai người bọn họ, thậm chí còn bởi vậy mà đẩy…đẩy Dung Tự tới bên cạnh anh trai anh ta…Anh ta cố gắng làm nhiều việc như vậy, lại không ngờ rằng cuối cùng người nói tin tức Dĩ Nhu đã trở lại cho anh trai anh ta biết lại chính là anh ta.

Chỉ là trong nháy mắt nói tin này ra khỏi miệng Giang Thừa Diệc liền cảm thấy cả người được thả lỏng, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ cùng thanh thản mơ hồ.

Cũng là trong nháy mắt này anh ta hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của mình, người anh ta thích từ trước tới nay đều là Dung Tự, vẫn luôn là Dung Tự, người toàn tâm toàn ý với mình, nguyện ý vì mình làm tất cả mọi chuyện, chỉ một mình Dung Tự.

Bây giờ anh ta đã nói ra, anh trai anh ta cũng biết Dĩ Nhu đã trở lại, Dung Tự cũng chưa gửi ảnh chụp cho mình, cho nên toàn bộ đều còn kịp, chờ sau này Dung Tự trở lại bên cạnh anh ta, anh ta nhất định sẽ đối xử vô cùng tốt với cô, đền bù toàn bộ quá khứ cho cô, anh ta yêu Dung Tự, nhận thức này khiến cả người anh ta cũng hưng phấn lên, thậm chí cả ngực vừa mới đau đớn cũng đỡ không ít.

Mà Dung Tự ngồi ở sô pha dưới tầng cảm nhận được biến hóa độ thiện cảm của hai anh em nhà này, cười ôn hòa với lão quản gia mang hoa quả cho mình, sau đó đâm một miếng thanh long cho vào miệng.

[Hệ thống: Đối tượng công lược trọng điểm Giang Thừa Diệc. Độ thiện cảm: 100. Công lược hoàn thành, nhận được 98 đồng vàng.]

Theo tiếng tiền vàng leng keng rơi xuống, nụ cười trên khóe miệng Dung Tự càng thêm xán lạn, giống như bị tiết mục trên ti vi chọc cười.

Mà cũng trong thời khắc đó, độ thiện cảm của Giang Thừa Minh lại bắt đầu dao động từ 80 đến 90, Dung Tự cảm thấy đầu có chút đau, tạm thời đóng cửa độ thiện cảm lại.

Có thể làm độ thiện cảm của Giang Thừa Minh dao động kịch liệt như vậy thì chỉ có Lâm Dĩ Nhu thôi, quả nhiên thời gian chung đụng của hai người vẫn hơi ngắn…

Dung Tự nhíu mày, lại ăn một miếng thanh long, lại thấy hai anh em nhà họ Giang một trước một sau từ trên tầng xuống.

“Thừa Minh!”

Dung Tự lập tức quay đầu, đang chuẩn bị tiến lên, liền thấy ánh mắt nóng rực không chút che dấu của Giang Thừa Diệc, bước chân co quắp một chút, nhưng vẫn đi tới bên cạnh Giang Thừa Minh ôm lấy cánh tay anh ta, cũng không tiếp nhận ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Thừa Diệc, tự nhiên không phát hiện nôn nóng cùng bất an đột nhiên hiện lên trong mắt anh ta, sau đó lúc ăn cơm, ánh mắt đối phương càng rõ ràng hơn, Dung Tự vẫn luôn cau chặt lông mình, mà Giang Thừa Minh bên cạnh cô vẫn luôn xuất thần, hoàn toàn không chú ý tới sóng ngầm bắt đầu hoạt động giữa hai người.

Mãi đến sau khi Dung Tự tắm rửa xong nằm ở trên giường, mở độ thiện cảm của Giang Thừa Minh ra liền phát hiện độ thiện cảm của anh ta vẫn chưa ổn định, còn đang không ngừng dao động, Dung Tự nhíu nhíu mày, độ thiện cảm mới sinh ra trước đó với Giang Thừa Minh lập tức biến mất không còn tung tích, quả nhiên tình huống giữa Giang Thừa Minh và Giang Thừa Diệc không giống nhau. Nói đến cùng thì Lâm Dĩ Nhu vẫn ở cùng với anh ta nhiều năm như vậy…Đã nói là sẽ giải thích với bản thân nhưng mà cái gì cũng chưa nói!

Xem ra phiền phức của cô sắp tới rồi!

Cứ ngồi trên giường ngơ ngác nghĩ như vậy đến quá nửa đêm, lúc mọi âm thanh đều biến mất, cửa phòng Dung Tự đột nhiên bị người ta gõ.

“Ai?”

Dung Tự lập tức bật đèn, mở miệng hỏi, sau đó có chút nghi ngờ xuống giường, vừa mở cửa, một người nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, tiện tay đóng cửa phòng, đồng thời áp Dung Tự lên cánh cửa.

Giang Thừa Diệc!

Chính là anh ta, Giang Thừa Minh bây giờ e là cũng không có tâm trạng đến tìm cô nói chuyện yêu đương.

“Anh…Tại sao là anh? Anh biết anh đang làm cái gì không? Thừa Minh ở ngay bên cạnh, sao anh dám…”

Nghe như vậy, trong mắt Giang Thừa Diệc đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn, đưa tay bưng kín miệng Dung Tự.

“Thừa Minh, Thừa Minh, giọng điệu đúng là thân mật đấy, em với anh trai tôi mới quen nhau bao lâu mà đã thân thiết gọi như vậy? À, không phải em nghiêm túc chứ? Sẽ không mới 20 ngày ngắn ngủi đã yêu anh trai tôi chứ?”

Giọng Giang Thừa Diệc mang theo trêu chọc cùng dò xét, nhưng kinh hoảng cùng chật vật chợt lóe trong mắt Dung Tự vẫn để anh ta bắt được.

“Em…em thật sự yêu anh trai tôi?”

Giang Thừa Diệc không thể tin nói, tay cũng không kiềm chế được dùng chút lực.

Dung Tự bị đau, dùng sức lực lớn nhất của mình đẩy cánh tay của đối phương ra, sau đó đẩy mạnh anh ta một cái, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Không liên quan tới anh, cho dù tôi không cùng một chỗ với anh trai anh, sau khi kết thúc một tháng này tôi với anh sẽ không còn bất kỳ liên quan gì, tôi không cảm thấy mình cần báo cáo những chuyện này với anh! À, dù sao anh cũng muốn anh trai anh và Lâm Dĩ Nhu anh thích không cùng một chỗ, tôi làm được, cho nên cũng hi vọng anh có thể thực hiện lời hứa của anh! Buông tha tôi và em trai tôi!”

Nói xong, Dung Tự siết chặt tay, ngẩng đầu lần nữa thì mặt không đổi sắc nhìn Giang Thừa Diệc:“Bây giờ mời anh ra ngoài!”

“À, em đã yêu anh tôi? Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Người em thích rõ ràng là tôi, vẫn luôn là tôi, trước đó rõ ràng em còn nói muốn cùng một chỗ với tôi, làm sao có thể đã yêu rồi đột nhiên không yêu nữa? Không có khả năng anh tôi thích em, cũng không có khả năng cùng em, anh ấy vẫn luôn thích Dĩ Nhu, em sẽ hối hận, Dung Tự, em sẽ phải hối hận! Anh ấy hoàn toàn không yêu em, anh ấy thích cũng là gương mặt em, Dung Tự, em tỉnh lại được không?”

“Vậy còn anh? Anh…” Dung Tự nói được một nửa đột nhiên dừng lại, nhắm mắt lại: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm! Bây giờ anh mau ra ngoài cho tôi, đi ra!”

“Dung Tự…”

“Tôi bảo anh cút!”

Nói xong, cô lập tức kéo cửa phòng đẩy Giang Thừa Diệc ra ngoài, đồng thời khóa trái cửa lại, cả người ngồi xổm xuống….

Cũng không biết ngồi xổm bao lâu, hoặc là nói không biết suy nghĩ bao lâu, Dung Tự mới từ từ đứng lên, có thể là thân thể có chút bệnh thiếu máu, đột nhiên cảm giác trước mắt đều đen, chậm lại một lúc, cô mới đột nhiên mở cửa phòng đi ra ngoài, đi thẳng đến trước phòng Giang Thừa Minh, do dự một lúc mới gõ cửa.

Gần như cùng lúc, hai cánh cửa phòng đều mở ra.

Dung Tự nhìn Giang Thừa Minh trước mặt, nhào mạnh vào ngực anh ta, Giang Thừa Minh sững sờ, sau đó từ từ ôm lấy Dung Tự.

“Sao vậy? Có phải là mơ thấyác mộng không?”

Dung Tự còn chưa nói chuyện, tiếng cửa phòng đóng mạnh đột nhiên vang lên, hai người cùng quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ trông thấy cửa phòng Giang Thừa Diệc đóng chặt.

“Không có…Hôm nay em có thể cùng ngủ với anh không?”

“Em…Được, vào đi!”

Dung Tự, em sẽ phải hối hận!

Thật ngại quá, cái tôi muốn chính là hối hận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.