Công Lược Tra Nam

Chương 10: Chương 10




Editor: Búnn.

Thấy Dung Tự như vậy, Giang Thừa Minh lập tức nhíu nhíu mày, trước đó anh ta cũng đoán được có thể Dung Tự vốn không thích ca kịch như Dĩ Nhu, thậm chí còn sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ lại ngủ gật, như vậy có phần quá mức vô lễ…

Đang nghĩ như vậy, Giang Thừa Minh đột nhiên nghe thấy mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay, khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên chính là, Dung Tự vẫn luôn đang ngủ say lại như là biết cái gì đó, cũng cố gắng vỗ tay theo, còn tiện thể gật đầu tán thưởng vài cái, còn ừ hai lần, giống như là vô cùng tán thưởng.

Giang Thừa Minh bỗng cảm thấy ngạc nhiên, sau đó anh ta khẽ cười một tiếng, như là nhìn thấy chuyện gì thú vị. Tiếp đó anh ta bắt đầu chú ý tới phản ứng của Dung Tự, quả nhiên thấy cô vẫn là vừa ngủ, vừa vỗ tay, dáng vẻ đối phó vô cùng tốt.

Sau đó cũng không biết là do giọng hát của vị diễn viên vừa mới hát kia quá chói tai hay là do tư thế ngủ không thoải mái, mà Dung Tự ‘ưm’ hai tiếng rồi chầm chậm mở mắt, có thể là do phát hiện được mình đang ngủ, sau đó lập tức hoang mang ngồi thẳng người dậy, còn lén nhìn qua Giang Thừa Minh, thấy anh ta vẫn luôn ngồi thẳng người, đắm mình trong ca kịch thì cả người lập tức buông lỏng.

Tiếp đó cô điều chỉnh lại tư thế, mở to hai mắt tiếp tục nhìn, cố gắng nghe giọng hát, nội dung vở kịch vốn là nghe và xem không hiểu này, thậm chí còn bắt đầu cố gắng khiến tinh thần của mình tập trung ở trên những đường viền xinh đẹp phức tạp kia, nhưng nhìn một chút người lại bắt đầu mơ hồ.

Đầu nhỏ gật rồi lại gật, mắt vừa mới trừng lớn lại bắt đầu mông lung, khiến Giang Thừa Minh đang giả vờ chuyên chú nhìn sân khấu vừa quay sang nhìn thấy Dung Tự như vậy, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng.

Xem ra có lẽ bản thân đã làm khó cô, nói cho cùng thì Dung Tự và Dĩ Nhu có lẽ vẫn khác nhau, hơn nữa cô đã cố gắng muốn thưởng thức, chỉ là…

Thôi!

Giang Thừa Minh nhìn Dung Tự như mơ như tỉnh, cả người ngã trái ngã phải, sắp ngả xuống bờ vai của người bên cạnh, anh ta vội vàng vươn tay ra giữ đầu cô, kéo cô lại, sau đó mỉm cười xin lỗi với người bên cạnh, rồi giữ nguyên tư thế ôm cô vào lòng không hề động đậy.

Mà Dung Tự vừa ngả vào trong cái ôm của Giang Thừa Minh kia đang nháy nháy mắt, khóe miệng cong thành độ cong khó nhận ra.

Cô là Dung Tự, không phải Lâm Dĩ Nhu, cô cần Giang Thừa Minh phải nhận thức rõ vấn đề này.

Sau khi ca kịch kết thúc hai người liền ra ngoài, Dung Tự vừa đi theo sau lưng Giang Thừa Minh, vừa cẩn thận đánh giá nét mặt anh ta, vừa rồi lúc kết thúc, trời mới biết cô thực ra là bị tiếng vỗ tay vang dội của mọi người làm bừng tỉnh, lúc cô theo bản năng vỗ tay, Giang Thừa Minh giống như là không thể nhịn được nữa mà bật cười.

Nhưng lúc bọn họ ra ngoài, anh ta lại không cười nữa, thế mới khiến hai người vẫn ở trong trạng thái như bây giờ, Giang Thừa Minh vẻ mặt bình thản đi phía trước, Dung Tự lại giống như đã làm sai chuyện gì đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm anh ta.

Sau đó đi theo anh ta vào nhà hàng cơm Tây, ăn còn là bò bít tết mà nguyên chủ vốn cũng không thích ăn.

Dung Tự nhìn động tác ưu nhã của Giang Thừa Minh, liền cũng học theo, chỉ là nếu không cắt quá lớn thì chính là cắt quá nhỏ, miếng thịt bò năm phần chín vào ăn trong miệng còn có loại hương vị kỳ quái, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Tự nhíu lại.

Cảm giác muốn nôn lại không thể nôn, thật sự vô cùng khó chịu.

Cô cũng không cố ý che giấu, vẻ mặt đau khổ biểu lộ vô cùng rõ ràng trước mặt Giang Thừa Minh.

“Ăn không ngon?”

Giang Thừa Minh lau miệng, nghi ngờ hỏi.

Nghe vậy, Dung Tự đang không biết làm thế nào liền cả kinh, đành phải nhai vài miếng, đang chuẩn bị nuốt xuống rồi trả lời Giang Thừa Minh, thì ai biết báo ứng đã tới, miếng thịt quá lớn chắn ngang cổ họng, chỉ mấy giây đã khiến cả khuôn mặc nhỏ nhắn sặc đến đỏ bừng lên, không thể lên mà cũng không thể xuống, giống như cứ phải chịu đựng để yên như vậy.

Thấy thế, Giang Thừa Minh thầm nghĩ không tốt, vội vàng cầm cốc nước đưa tới trước mặt Dung Tự, đồng thời kéo ghế ra đi tới bên cạnh cô, bắt đầu cẩn thận vỗ lưng cô.

“Em…”

Dung Tự vừa muốn mở miệng, Giang Thừa Minh liền cắt ngang: “Trước đừng nói gì, uống nhiều nước một chút, không biết rốt cuộc em đang gấp cái gì nữa?”

Nghe vậy, Dung Tự lập tức ngậm miệng, sau đó tiếp tục im lặng uống nước, trong lúc đó còn ho khan vài tiếng, Giang Thừa Minh thấy cô không có vấn đề gì lớn, liền quay trở về chỗ ngồi của mình, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đỉnh đầu Dung Tự.

Anh ta cười một tiếng, duỗi tay ra đẩy đĩa bít tết trước mặt Dung Tự sang một bên: “Có phải là ăn không ngon không?”

“Không!”

Dung Tự lập tức ngẩng đầu phản bác: “Thật ra ăn rất ngon, chỉ là em chưa từng ăn, có chút không quen…”

Cô có chút chán nản.

Nghe vậy, Giang Thừa Minh vừa cười, vừa gọi nhân viên phục vụ tới gọi những thứ khác cho Dung Tự ăn, mỳ Ý cộng thêm đồ ngọt, nghe thấy những thứ này, hai mắt Dung Tự lập tức sáng ngời.

Sau đó lại ngẩng đầu cắn cắn môi nhìn về phía Giang Thừa Minh: “Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”

Tại sao lại tốt với cô như vậy?

Gianh Thừa Minh lập tức sững sờ, vì sao,vì…vì cô có khuôn mặt hoàn toàn giống với Dĩ Nhu, hay là bởi vì con người cô?

Rất lâu sau cũng không thấy Giang Thừa Minh trả lời, Dung Tự không nhận được câu trả lời mà mình muốn cũng bắt đầu có chút không vui.

Sau khi ra khỏi nhà hàng Tây, hai người một trước một sau, Dung Tự vẫn luôn cúi đầu.

Giang Thừa Minh quay đầu liền thấy vẻ mặt rõ ràng sa sút cùng cái đầu nhỏ sắp va vào người mình của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm nhũn.

Thậm chí ngay cả anh ta cũng không biết tại sao…

Sau đó vươn tay đặt lên đầu Dung Tự: “Được rồi, đối tốt với em chẳng lẽ không tốt sao? Hả? Hay tối nhất định phải hung thần ác sát với em, em mới cho là đúng phải không? Aiz, cẩn thận…”

Anh ta thấy một cái bóng từ phía sau đột ngột xông lên, vội vàng ôm Dung Tự vào trong ngực mình, sau đó nhìn thiếu niên đạp lên ván trượt làm mặt quỷ với bọn họ, tiếp đó cười lớn nghênh ngang rời đi, liền nhíu nhíu mày, sao lại có nhiều người không có tố chất như vậy? Vừa rồi nếu động tác của anh ta không nhanh, chắc chắn Dung Tự sẽ bị thằng nhóc kia làm ngã!

Mà đúng lúc này, anh ta đột nhiên cảm giác eo của mình căng chặt, Dung Tự lại vươn tay ôm lấy eo của anh ta, ngay lúc Giang Thừa Minh đang tự hỏi rốt cuộc nên có phải ứng như thế nào thì Dung Tự đột nhiên buông lỏng tay ra, giấu đầu lòi đuôi thở dài một cái.

“Nguy hiểm quá…”

Tiếp đó nhanh chóng nhìn Giang Thừa Minh, thấy anh ta đang cười thì đỏ mặt quay đầu nhìn sang bên cạnh, đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Giang Thừa Minh nói gì, liền ho khan một cái:“Chúng ta…Chúng ta về thôi! Đã rất muộn rồi…Em phải về nhà rồi…”

“Hả? Ừ…”

Giang Thừa Minh vừa cười, vừa nhớ lại cảm giác vừa được Dung Tự ôm chặt vào người, không thể không thừa nhận, thật ra cảm giác cũng không tệ.

Nhưng chỉ là gần kề trong giới hạn không tệ thôi!

“Này, Thừa Diệc, anh nhìn gì thế?”

Bên này Lâm Dĩ Nhu nhìn nhìn Giang Thừa Diệc ngồi ở ghế lái nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngẩn người, có chút buồn cười, hỏi.

“Hả? Ừ….Không có gì, đợi đèn đỏ đến phát ngốc thôi!”

Anh ta cười trả lời, nhưng trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi là anh trai anh ta và Dung Tự sao? Cách quá xa, cũng nhìn không rõ lắm, chẳng lẽ Dung Tự đã thật sự ở cùng một chỗ với anh trai anh ta sao, vậy rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi? Nắm tay, hôn môi, hay là lên giường?

Trong lòng Giang Thừa Diệc đột nhiên sinh ra cảm giác khủng hoảng vô tận khó hiểu, nếu không phải vì Lâm Dĩ Nhu đang ngồi bên cạnh anh ta, anh ta thật sự rất muốn lao thẳng xuống đi xác nhận.

“Đã tới đèn xanh rồi, Thừa Diệc, sao anh không đi? Đang nghĩ gì đấy?”

“Hả? À…Được, đi ngay đây!”

Giang Thừa Diệc nhìn lại về hướng kia, phát hiện chỗ hai người vừa mới ôm nhau đã không còn ai nữa, giống như một màn anh ta vừa nhìn qua kia chỉ là ảo giác của anh ta thôi vậy.

Trở lại biệt thự, Giang Thừa Diệc nhìn phòng khách tối như mực, bật đèn lên cau mày đi vào, Dung Tự không ở đây, anh ta vừa nhìn đã biết.

Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Ở bên cạnh anh trai anh ta sao? Ở bên cạnh anh trai anh ta làm gì? Phải biết rằng tình cảm của anh trai anh ta với Dĩ Nhu còn sâu nặng hơn anh ta rất nhiều, Dung Tự không trực tiếp bò lên giường rồi chụp ảnh, còn cùng anh ta chơi trò tình cảm làm gì, thật buồn cười!

Cũng không nhìn xem mình là cái gì? Loại phẩm vị cao như Giang Thừa Minh thích mới là lạ! Những thứ anh ta chướng mắt, anh trai ta nhất định sẽ càng chướng mắt hơn, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, Giang Thừa Minh đối với bản thân, đối với người bên cạnh đều yêu cầu vô cùng cao, đặc biệt là người yêu, ngay cả người ưu tú như Dĩ Nhu, lúc không hài lòng anh ta cũng sẽ không thuận theo, thậm chí còn khắc khẩu không ngớt, người như Dung Tự…!

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt lòng Giang Thừa Diệc liền yên ổn, chỉ là đề phòng bất ngờ vẫn phải thúc giục Dung Tự mới được, bên chỗ anh ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi, Dĩ Nhu thì không sao, nhưng tên Tần Dịch kia đã sớm nghi ngờ anh ta, hiện tại e là đã bắt đầu điều tra rồi, cho nên nhất định phải nhanh!

Dung Tự vừa về đến nhà liền nhìn thấy Giang Thừa Diệc đang cau mày suy nghĩ.

Cô cũng không có ý chào hỏi anh ta, đổi giày xong liền đi thẳng về phòng của mình.

“À, dụ dỗ được anh trai tôi, bây giờ ngay cả tôi cũng chướng mắt đúng không?”

Nói xong, Giang Thừa Diệc liền cả kinh, bởi vì anh ta phát hiện sao giọng điệu của mình lại biến thành chua loét như thế, cái này không được, Dung Tự là mình phái ra, phái ra vì có thể hoàn toàn ngăn cách anh trai anh ta và Dĩ Nhu, anh ta chua loét như vậy làm gì! Rõ là…

Nghe vậy, Dung Tự nhíu mày, không để ý anh ta, ngừng lại một giây liền bắt đầu chạy lên tầng.

“Tôi đang nói chuyện với cô, cô có thái độ gì…”

Thấy dáng vẻ hững hờ của cô, Giang Thừa Diệc thoáng cái liền phát hỏa, bước hai bước kéo cánh tay Dung Tự lại, vừa kéo tới, liền bị khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Dung Tự làm cho hoảng sợ, ngực lập tức bắt đầu trống rỗng.

“Giang Thừa Diệc, có phải anh một ngày không sỉ nhục tôi thì trong lòng liền không thoải mái phải không? Không phải tôi chỉ yêu anh, thích anh thôi sao, tại sao tôi phải chịu khuất nhục không muốn cũng phải chịu này?”

Nghe Dung Tự khóc nức nở nói như vậy, đột nhiên Giang Thừa Diệc lại cảm giác lòng mình vui vẻ lạ thường, nhưng ngay sau đó, Dung Tự lại rút mạnh tay từ trong tay Giang Thừa Diệc ra, phẫn hận nhìn anh ta: “Anh yên tâm, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa ảnh chụp cho anh, tôi sẽ đưa, anh không cần mỗi ngày như quỷ đòi nợ nhắc nhở tôi như vậy, Giang Thừa Diệc, anh…thật sự làm tôi chán ghét!”

Nói xong liền lao vào phòng của mình.

Lưu lại Giang Thừa Diệc một mình nhìn bàn tay trống rỗng, khủng hoảng trong lòng càng lúc càng lớn.

Không nên như vậy, không nên như vậy…

Nhưng tại sao lại như vậy thì ngay cả anh ta cũng không làm rõ được, hai ngày nay ở chung với Dĩ Nhu, khiến anh ta phát hiện thì ra người anh ta chấp niệm ba năm cũng là như vậy thôi, ở cùng với cô ta không có kích động, cũng không có nhiều vui vẻ, lại thường xuyên xuất thần nhớ tới Dung Tự, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia của hai người, thậm chí còn thường xuyên nhận lầm người trên đường, xông lên, lại phát hiện người này chỉ là người lạ hoàn toàn không quen biết…

Cho nên suy cho cùng anh ta muốn thế nào, ngay cả bản thân anh ta cũng có chút không hiểu rồi!

Anh ta hơi thích Dung Tự, nhưng nếu muốn anh ta cứ như vậy ở với cô thì trong lòng anh ta lại có chút cảm giác không cam lòng mơ hồ…

Đứa trẻ tóc mọc chưa dài!

Dung Tự trở lại phòng ngủ của mình, cười nhạo một tiếng, sau đó ngã người xuống giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.