Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 303: Chương 303




Edit: Cam Canh

Chương 303

Có thể nói, Khôn Ninh Cung là nơi thứ nhất biết tin.

Nhưng Kiều An không muốn tới, qua một canh giờ, hoàng đế vẻ mặt chật vật xuất hiện ở Khôn Ninh Cung, bực tức quá độ với hoàng hậu, “Hoàng hậu, trẫm năm đó, đại khái thật sự nhìn lầm rồi. Phượng Phiên Vũ đây đều là loại người gì vậy? Còn là công chúa đó, so với một ít nha đầu nhà nghèo đều không bằng! Trong đầu đều là cái gì, trẫm hận không thể hiện tại liền phế nàng!”

Trên long bào của hắn, chỉ vàng bị tung.

Mà trên cổ hắn, cũng ẩn hiện vệt đỏ.

Kiều An nỗ lực đè nén ý cười, thập phần chân thành, “Hoàng thượng hà tất phải tức giận, này khẳng định là hiểu lầm......”

“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Quả thực là hồ nháo! Nàng xem trẫm là cái gì? Cung nữ kia, còn chưa nẩy nở đâu, nghe nói mới mười hai tuổi, trẫm đến nỗi đói bụng ăn quàng như vậy mà ra tay với tiểu nha đầu sao?”

Huống chi mấy ngày nay, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ hoàng hậu.

Đang nghĩ ngợi tới khi nào có thể chân chính cùng hoàng hậu ôn lại mộng uyên, sao có thể ra tay với tiểu nha đầu?

Trên mặt tuấn mỹ là một loại phẫn hận sau khi bị nhục nhã. . ngôn tình hài

Vấn đề là hắn nói ra lời này, hắn phát hiện hoàng hậu chỉ sửng sốt cũng không phụ họa.

“Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy trẫm cầm thú như vậy sao?”

—— Hắn không phải kẻ ngu dốt, hắn từ trong mắt hoàng hậu nhìn ra, rõ ràng là không tin!

Kiều An muốn bổ đao nhưng đã chậm!

Hoàng đế không tin nàng.

“Hoàng hậu, phu thê nhiều năm, ân ái có thêm, trẫm là cái dạng người gì, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Nàng thế mà cũng nghĩ trẫm như vậy? Rõ ràng là Lưu Li kia, không cẩn thận hất bát nước đến trên đùi trẫm, nàng chỉ lại chà lau thôi...... Nàng còn là nụ hoa nhỏ như vậy, trẫm sao có thể đi tìm nàng......”

Phu thê nhiều năm, ân ái có thêm? Nàng còn không biết?

Nàng sao mà không biết, nàng biết!

Nàng biết Lưu Li là gu của hắn. Nam nhân như hắn, chẳng lẽ không phải phá lệ thích ấu nữ kiều nộn sao?

Chẳng qua, hôm nay hắn không ăn nàng ta vào miệng cũng làm nàng kinh ngạc.

Nàng mỉm cười uyển chuyển mà khuyên nhủ nói, “Hoàng thượng là thiên hạ chi chủ, chẳng lẽ sủng hạnh một nữ nhân không được sao? Phượng muội muội chuyện này làm không thỏa đáng. Nghĩ đến, muội muội cũng là nhất thời không thông, rốt cuộc một cung nữ nho nhỏ sao lại hất nước lên đùi người,...... Nếu thấy, hẳn cho rằng hai người có gì đó!”

Lại nói tiếp, Lưu Li thật là một nhân tài.

Không chỉ có thủ đoạn nhiều, hơn nữa lá gan lớn.

Hất nước lên ngôi cửu ngũ, chiêu số này ai dám, cả hậu cung này không ai là đối thủ của nàng?

Đừng nhìn hoàng đế một bộ nhân gia tuổi còn nhỏ, ta khẳng định sẽ không xuống tay, nghe hắn hình dung “Nụ hoa nhỏ”, còn không phải khẳng định mỹ mạo nhân gia, chỉ là tiếc hận tuổi nhân gia!

Đối với loại người này, Kiều An tàn phá không có gánh nặng tâm lý.

“Lưu Li cung nữ kia ấy hả, thần thiếp biết. Sao nàng lại phải làm cung nữ, nàng có mệnh chủ tử đó. Phượng muội muội xuất thân tôn quý chút, không biết thể nghiệm và quan sát người. Lại nói tiếp nha, Lưu Li là người nhà phạm quan, gia gia nàng chính là Lý Lương Phất lừng lẫy nổi danh. Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, qua mấy năm, nói không chừng nàng cũng xuất hiện trong danh sách tú nữ. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, Lưu Li này, thần thiếp gặp qua, lớn lên không kém Hoàng Quý Phi. Hoàng thượng nếu muốn, muốn là được...... Bằng không, hoàng thượng cũng sẽ không nhớ kỹ tên nàng, còn nhớ thương đến bây giờ? Hoàng thượng người ngượng ngùng, thần thiếp thay người an bài!”?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.