Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 162: Chương 162: Anh trai bá đạo, buông em ra (44)




Editor: Tranh Nhược

Chương 162

Toàn bộ ảo tưởng vỡ nát.

Cô ta khóc đến thảm đạm, không mỹ cảm. Lại không có người đồng tình cô ta.

Mà lúc này, Trương Hạo nhảy ra.

"Các cậu đừng nói nữa!"

Năm đó, Trương Hạo là người yêu thầm nhiệt tình nhất.

Mỗi lần, cô ta cùng nữ sinh "Ghen ghét" phát sinh tranh cãi, Trương Hạo đều là người nhảy ra giữ gìn.

Cho nên trong mắt cô ta lại lộ ra hy vọng.

Chẳng lẽ Trương Hạo...... Còn yêu cô ta?

"Nhược Vũ San, lúc cấp ba tôi thật thích cậu!"

Tuy cao trung cô ta chướng mắt Trương Hạo, nhưng hiện tại, cảm thấy cậu ta có tiền.

"Năm đó cậu, mỹ lệ đáng yêu như vậy, chính là nữ thần trong lòng tôi...... Tôi hiện tại muốn nói, cậu nguyện ý cùng tôi ở bên nhau sao?"

Hạnh phúc tựa như bánh có nhân từ trên trời giáng xuống, đập trúng đầu cô ta.

Cô ta nâng tay, chớp động đôi mắt bởi vì mập mạp mà thu nhỏ, "Em nguyện ý!"

Cô ta sao có thể không muốn? Ngày tháng này thật sự quá đủ rồi.

Cô ta lại đây tham gia hội đồng học, còn không phải hy vọng có thể tìm một người coi tiền như rác, cứu cô ta thoát ly biển khổ sao?

Cô ta đắm chìm trong hạnh phúc, không chú ý tới ác ý trong mắt Trương Hạo.

Mà Kiều An thấy rõ, cũng không ngăn cản.

Trương Hạo người này, yêu thích làm nổi. Bất quá mở tiệm nhỏ, lại có sắc mặt của nhân sĩ thành cồng.

Cậu ta như thâm tình nhìn Nhược Vũ San, "Nhưng tôi không có tiền, so ra kém anh trai cậu. Hơn nữa cũng không giống anh trai cậu, nguyện ý vì cậu chết. Cậu còn nguyện ý cùng tôi ở bên nhau sao?"

Cậu ta nói quái quái, Nhược Vũ San hận không thể gả vội vàng gật đầu.

"Vậy con cậu làm sao bây giờ? Tôi không muốn nuôi con chồng trước."

Nhược Vũ San chịu đủ tức giận của mẹ ở nhà. Hận không thể lập tức gả ra ngoài, qua ngày tháng thoải mái.

"Con có thể ở chỗ mẹ em, không ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt!"

Nhìn Nhược Vũ San vì hạnh phúc bản thân, con cũng không cần, trong mắt Trương Hạo hiện lên chán ghét nồng đậm.

Trêu đùa cũng trêu đùa đủ rồi, cậu ta dùng sức đẩy.

Nhược Vũ San vốn dĩ mất đi một chân.

Bị đẩy, ngã trên mặt đất, chân giả cũng rơi.

Cô ta không dám tin tưởng nhìn Trương Hạo, nhìn ngôn ngữ ác độc từ trong miệng của cậu ta nhảy ra:

"Cô sao không soi lại gương? Tôi sao có thể nhìn trúng cô! Cô cho rằng ai cũng như anh trai cô coi tiền như rác? Cứu cô, kết quả cô, hiện tại không chịu nổi tịch mịch muốn tìm nam nhân? Liền đứa con duy nhất hắn lưu lại, cũng ném cho người khác...... Tôi tin Tần tổng trên trời có linh, cũng thấy trước kia mắt bị mù!"

"Làm một nam nhân, vì xấu nữ chết, tôi thay Tần tổng oan uổng!"

"Nhược Vũ San, cô không biết xấu hổ mà tồn tại, sao không chết đi?"

......

Nhược Vũ San như bị đả kích, bất quá cũng không đòi chết đòi sống.

Kiều An sớm biết, Nhược Vũ San là người sợ chết.

Đừng nhìn cô ta như tiểu bạch hoa nhu nhược giống một đóa trong gió lay động, nhưng chỉ có một chút ít cơ hội sinh tồn, cô ta đều sẽ gắt gao bắt sống sót.

Bất quá, lấy phương thức này tồn tại, có ý tứ sao?

Kiều An cảm thấy, nếu là cô, còn không bằng chết.

Bất quá, từ nay về sau, Kiều An cũng không gặp Nhược Vũ San.

Từ trình độ nào đó mà nói, nhiệm vụ thế giới đã hoàn thành viên mãn, tùy thời rời đi.

Sở nam thần được cô bảo hộ đến tốt.

- -----

20h09 11/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.