Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 147: Chương 147: Anh trai bá đạo, buông em ra (29)




Editor: Tranh Nhược

Chương 147

"Tớ không biết......" Nhược Vũ San lại khóc.

Bất quá, từ lời tự thuật đứt quãng khi khóc thút thít, Kiều An cũng biết được ngọn nguồn.

Mới bắt đầu, Tần Luyên đối Nhược Vũ San giở trò, Nhược Vũ San vì không phá hư tình cảm cha kế cùng mẹ, không dám nói. Từ nhỏ cha cô ta qua đời, sinh hoạt nay đây mai đó. Thật vất vả vì mẹ gả vào hào môn mà sống tốt, cô ta không nghĩ mất đi sinh hoạt hiện có, cũng không nghĩ phá hư hạnh phúc của mẹ.

Mà Nhược mẫu, sau kết hô, liền cùng Tần phụ đi chu du thế giới. Nhược Vũ San muốn tìm bà đều tìm không thấy.

Tần phụ, giao công ty cho Tần Luyên toàn quyền phụ trách.

Đến bây giờ, xảy ra chuyện như vậy, muốn tìm mẹ căn bản tìm không thấy. Mấy ngày hôm trước thật vất vả gọi được, bà đang tiêu dao trên hòn đào nhỏ ở tây Thái Bình Dương.

Nhược Vũ San vất vả lấy hết can đảm nói cho Nhược mẫu chuyện phát sinh, kết quả bị trách cứ.

"Luyên Nhi đứa nhỏ này thực chính phái, sao lại bôi nhọ nó? San Nhi, đừng quên, chúng ta có được hết thảy, đều là hai cha con họ cho. Con còn nói hươu nói vượn, chúng ta sẽ phải trở về cuộc sống trước kia. Chẳng lẽ con muốn sống như thế sao? Nghe mẹ nói, thua thiệt với Luyên Nhi, đừng cáu kỉnh, được không?"

Mặc kệ Nhược Vũ San nói như thế nào, Nhược mẫu đều không tin.

Đến cuối cùng, Nhược mẫu đều bực, lên tiếng, "Sống tốt đi, cứ muốn náo chuyện như vậy? Nhược Vũ San, đừng có học ba ba ma quỷ của mày! Dù là thật, nếu Luyên Nhi coi trọng mày, mày cũng ngoan ngoãn chịu. Nó chính là người thừa kế duy nhất của Tần thị, chẳng lẽ làm nữ nhân của nó, mày còn ủy khuất? "

Nhược mẫu đều thái độ này, chẳng lẽ còn trông cậy Tần phụ vì cô ta chống lưng?

Cho nên, Nhược Vũ San mới khóc đến tuyệt vọng.

Kỳ thật, nguyên chủ Vương Kiều An gặp qua Nhược mẫu.

Ở trong trí nhớ nguyên chủ, Nhược mẫu mỹ lệ hào phóng, ôn nhu hòa khí, còn tri thư đạt lý. So với mẹ mình trẻ tuổi xinh đẹp hơn nhiều. Cho nên, nghe Nhược mẫu gả vào hào môn, cô cảm thấy ngoài dự kiến, tuy nhiên rất hợp lý.

Nhưng trong mắt Kiều An, một người 40 tuổi, còn mang theo con gái lớn như vậy, có thể gả vào Tần gia, nơi nào đèn cạn dầu?

Cho nên, Kiều An căn bản không tin, Nhược mẫu không biết, Nhược Vũ San chính trực hoa quý cùng Tần Luyên trai đơn gái chiếc một chỗ, có khả năng nguy hiểm.

Vấn đề là nếu lấy ác ý phỏng đoán, không chừng Nhược mẫu cố ý làm như vậy. Mẹ kế nửa đường xuất hiện, chỉ có thêm một tầng thân phận mẹ vợ, mới càng an toàn.

Nghĩ như vậy, Nhược Vũ San cũng thảm.

Gia đình đơn thân, cùng mẹ sinh hoạt. Trưởng thành như tiểu bạch hoa trên đường, khẳng định bà ta mưa dầm thấm đất sẽ không nuôi không. Hơn nữa, bởi vì tuổi, tiểu bạch hoa cùng lão bạch hoa so sánh, vẫn thiên chân hơn nhiều, tâm địa cũng không quá đen.

Rốt cuộc, nghe thấy con gái bị xâm hại còn mang thai, còn mặc kệ, có thể nói bà ta đen bao nhiêu!

Đều nói tiểu bằng hữu là hoa của tổ quốc. Tiểu bạch hoa cũng là đóa hoa.

Nhược Vũ San chưa thành niên, gặp chuyện như thế......

Kiều An nhíu mày, "Tôi chỉ có thể khuyên cậu báo nguy. Hiện tại, cũng chỉ có chính phủ có thể trợ giúp cậu! Dưới loại tình huống này, cậu có thể tìm trợ giúp của tổ chức xã hội, còn có, cậu có thể tìm một luật sư cố vấn......"

- -----

16h27 10/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.