Công Lược Nam Phụ

Chương 79: Chương 79: Công lược ngự thú dị năng giả (22)




Edit: Aya Shinta

Cũng thành công đánh tan đi mớ bòng bong trong đầu Lăng Vu Đề.

Cô xoay người lại, nhìn về phía người ở đằng sau, đột nhiên nói: “Tô đội trưởng?”

“Có hứng thú tiến vào đội ngũ dị năng giả không?” Tô Bạch Vũ lặp lại một lần nữa.

Lúc này Lăng Vu Đề mới nghe rõ Tô Bạch Vũ nói, cô nghi hoặc nhìn Tô Bạch Vũ: “Vì sao?” Vào buổi sáng cô đã nhìn thấy được sự không hài lòng trong ánh mắt của Tô Bạch Vũ, vậy hiển nhiên là không hài lòng với dị năng cùng cấp bậc của cô.

“Tôi thấy được tiềm lực của cô.” Toàn bộ buổi sáng, Lăng Vu Đề đều nghiêm túc khắc khổ luyện tập dị năng.

Tuy rằng dị năng của cô rất râu ria, hiện tại cũng rất yếu.

Nhưng Tô Bạch Vũ lại cảm thấy, Lăng Vu Đề có một loại sức bật cùng tiềm chất, cô ấy tin tưởng cho dù Lăng Vu Đề này có dị năng hệ thủy râu ria như vậy, cũng có thể trở thành một dị năng giả ưu tú.

“Cô đồng ý không?” Tô Bạch Vũ khó có khi kiên nhẫn như vậy.

Lăng Vu Đề trừ bỏ kinh ngạc, nhưng không có bất luận do dự gì cả, cô vội vàng gật đầu: “Tôi đồng ý!”

Đội viên của đội ngũ dị năng giả sẽ được an bài chỗ ở, như vậy cô có thể dọn khỏi chỗ của Phó Thời Sâm.

Tuy rằng khi tiến vào đội ngũ dị năng giả thì mỗi ngày đều sẽ đối mặt với Phó Thời Sâm, nhưng cô cũng thực vừa lòng vì có thể gặp An Vũ Trạch mỗi ngày nha!

Được câu trả lời mà chính mình muốn, khóe miệng Tô Bạch Vũ hướng lên một chút, làm cả người cô ấy thoạt nhìn nhu hòa không ít.

Vừa mới muốn nói cho Lăng Vu Đề rằng ngày mai liền bắt đầu tới giáo trường cùng nhau huấn luyện rồi sau đó làm nhiệm vụ, Lăng Vu Đề liền mở miệng trước: “Xin hỏi, có an bài chỗ ở của tôi không?”

Tô Bạch Vũ nhướng mày: “Không phải cô ở tại nhà Thời Sâm sao?” Nếu cô không có nghe lầm mà nói.

Lăng Vu Đề gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu: “Hiện tại tôi xác thật là đang ở tại trong nhà Thời Sâm ca, nhưng chúng tôi không thân chẳng quen, cũng không thể luôn quấy rầy Thời Sâm ca cùng Sâm mụ mụ!”

Huống chi, cô hy vọng có thể thừa dịp mới quen biết Phó Thời Sâm một tuần, có thể sẽ không làm anh thương tâm quá sâu!

Tô Bạch Vũ gật gật đầu, cô cũng đã nhìn ra, Phó Thời Sâm thích Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề thích An Vũ Trạch, An Vũ Trạch, tựa hồ cũng thích Lăng Vu Đề một chút.

Như vậy thì thoạt nhìn, Phó Thời Sâm không hy vọng.

Cùng với việc vẫn luôn ở trong nhà Phó Thời Sâm, cho anh ta hy vọng, còn không bằng trực tiếp dọn ra ngoài, như vậy cũng có thể chặt đứt niệm tưởng của Phó Thời Sâm.

“Cô muốn dọn khi nào?” Tô Bạch Vũ hỏi.

Trừ bỏ Tô Bạch Vũ cao lãnh, Lăng Vu Đề cảm thấy nữ chủ này vẫn rất dễ ở chung.

“Chờ một chút liền dọn, có thể chứ?”

Tô Bạch Vũ gật đầu: “Vậy cô liền ở cùng tôi đi.” Nói xong, Tô Bạch Vũ liền lấy ra một cái chìa khóa từ túi tiền, đưa cho Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề ngây ngốc tiếp nhận chìa khóa, Tô Bạch Vũ nói một câu: “Biển số nhà là 18, tự cô dọn, một giờ sau sẽ có nhiệm vụ, tôi sẽ không giúp cô.” Sau đó liền xoay người rời đi.

Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay mình, cô còn không có phản ứng lại được.

Cô vừa mới nghe được cái gì? Tô Bạch Vũ nói, để cô, sống cùng cô ấy?!

Trong cốt truyện có nói qua, Tô Bạch Vũ sống một mình.

Lúc này cô ấy cùng nam chủ Phó Thời Cảnh đã thích lẫn nhau, hơn nữa đang kết giao, nhưng Tô Bạch Vũ kiên quyết không đồng ý ở chung trước hôn nhân.

Tuy Phó Thời Cảnh hận không thể lập tức cưới Tô Bạch Vũ vào cửa, chính là lúc này, nào có tâm tư đi cử hành hôn lễ!

Hơn nữa trong lòng Phó Thời Cảnh cũng có tính toán, anh muốn cho Tô Bạch Vũ một hôn lễ long trọng.

Cho nên, Tô Bạch Vũ cao lãnh đến mức có chút “bất cận nhân tình”, hiện tại một mình ở trong một biệt thự!

“Meo ~” cổ chân bị móng vuốt mềm mại đầy thịt vỗ vỗ, thành công mà kéo ra Lăng Vu Đề đang đắm chìm ở trong kinh ngạc.

Khom lưng bế Điện Hạ lên, Lăng Vu Đề đặt chìa khóa ở trong một cái túi nhỏ có khóa kéo của cái váy.

Cô quyết định hiện giờ đi gặp Phó Thời Sâm nói một tiếng, sau đó liền trở về dọn đồ đạc đến chỗ Tô Bạch Vũ.

Khi Lăng Vu Đề đang chuẩn bị đi tìm Phó Thời Sâm, vừa lúc Phó Thời Sâm tới tìm cô.

Tay Lăng Vu Đề ôm Điện Hạ thật chặt, cô đột nhiên có chút không biết làm sao để đối mặt với Phó Thời Sâm. Bởi vì cô biết, cô cần phải đả thương lòng của Phó Thời Sâm......

Sắc mặt Phó Thời Sâm đã khôi phục sự bình tĩnh vốn có, vẻ mặt anh vẫn mang theo ý cười như cũ, nhìn Lăng Vu Đề. Tựa như những lời Lăng Vu Đề đã nói ở nhà ăn, cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng Lăng Vu Đề lại thấy được sự khổ sở che giấu dưới đáy mắt anh.

“Tiểu Vu, lát nữa có nhiệm vụ, tôi đưa em về trước.” Phó Thời Sâm đi đến trước mặt Lăng Vu Đề, mỉm cười nói.

Lăng Vu Đề mím môi, ánh mắt nhìn Phó Thời Sâm mang theo áy náy. Cô hối hận, hối hận lúc trước Sâm mụ mụ mời cô ở lại, mà cô dựa vào việc lấy quan hệ với Phó Thời Sâm mà tìm An Vũ Trạch, nên đồng ý!

Lăng Vu Đề quyết định, về sau đi tới thế giới nhiệm vụ, cô nhất định phải giữ khoảng cách với những người không phải đối tượng công lược mới được!

“Cái kia, Thời Sâm ca, vừa nãy Tô đội trưởng tìm em, cô ấy mời em tiến vào đội ngũ dị năng giả.”

“Phải không? Vậy về sau có thể cùng Tiểu Vu đi làm tan tầm mỗi ngày!”

Phó Thời Sâm cười nói, anh vẫn ôm hi vọng, hy vọng cùng Lăng Vu Đề sớm chiều mỗi ngày chung đụng, Lăng Vu Đề sẽ có một ngày thích anh!

Lăng Vu Đề gật gật đầu, sau đó chần chờ một chút, mới mở miệng: “Lát nữa em liền dọn đến ở cùng Tô đội trưởng, vừa nãy Tô đội trưởng đã đưa chìa khóa chỗ ở cho em rồi.”

Lăng Vu Đề vừa nói xong, Phó Thời Sâm liền ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ tới Lăng Vu Đề còn muốn dọn ra ngoài ở!

“Vì sao? Có phải bởi vì vừa nãy lời nói đùa của bọn họ làm em cảm thấy bối rối? Em yên tâm, tôi trở về nói với bọn họ, khiến cho bọn họ về sau không cần nói giỡn như vậy!”

Trong giọng nói của Phó Thời Sâm mang theo vội vàng cùng khẩn trương, anh cảm thấy chỉ cần Lăng Vu Đề dọn ra ngoài, ngay cả hy vọng anh cũng không có nổi!

“Không phải, vốn dĩ em không nên ở tại nhà anh, hiện tại nếu đến trong đội ngũ dị năng giả, lại vừa lúc có an bài chỗ ở, em nên dọn ra ngoài nha! À, phục sức mà lúc trước Thời Sâm ca mang về cho em thì cơ bản em cũng chưa có mặc, em sẽ mang những món em đã mặc rồi, còn lại sẽ không mang đi.”

Nói xong, Lăng Vu Đề hơi hơi khom lưng với Phó Thời Sâm: “Một tuần này, cảm ơn Thời Sâm ca cùng Sâm mụ mụ thu lưu cùng chiếu cố. Lát nữa em liền đi thu thập đồ đạc, em sẽ ăn cơm chiều cùng Sâm mụ mụ rồi rời đi, thuận tiện nói cho dì ấy một tiếng.”

Nói xong, Lăng Vu Đề liền ôm Điện Hạ tránh qua bên người Phó Thời Sâm.

“Điện hạ, em đi tìm Tiểu Trạch đi, lát nữa còn nhận nhiệm vụ đó, bảo hộ Tiểu Trạch cho tốt, ngày mai gặp!” Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn Điện Hạ trong lồng ngực, hiện tại cô chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc, dọn đồ tới chỗ Tô Bạch Vũ trước.

Điện Hạ nhẹ nhàng gật đầu, kêu meo meo hai tiếng, liền từ trên người Lăng Vu Đề nhảy xuống, tuy rằng nó không muốn rời khỏi Lăng Vu Đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.