Công Lược Nam Phụ

Chương 52: Chương 52: Công lược hoạ sĩ tàn tật (24)




Edit: Aya Shinta

Nha đầu này, nếu là không mang theo cô ấy đi ra ngoài nhiều một chút, sợ là muốn bỏ chạy.

Tạ Ức Chi cũng không có nghĩ sâu xa, vì sao anh sẽ muốn lưu lại Lăng Vu Đề, vì sao sẽ muốn tới gần Lăng Vu Đề.

Anh chỉ muốn cho nha đầu này, có thể luôn ở bên người mình.

Ý tưởng này, anh cũng chưa từng có đối với Thư Nhã!

Lăng Vu Đề bị đói mà tỉnh, thời điểm cô tỉnh lại, thế nhưng Tạ Ức Chi không ở trong phòng.

Lăng Vu Đề vịn giường đứng lên, đặt chăn mỏng không biết ở trên người mình khi nào lên trên giường.

Chân cô bởi vì ngồi xếp bằng, máu không lưu thông, làm cho cô hiện tại tê đến không chịu được.

Lăng Vu Đề nhìn nhìn phòng vẽ tranh, lại nhìn nhìn ban công, xác định Tạ Ức Chi thật sự không có ở trong phòng.

Ngoài ý muốn mà nhướng mày, chẳng lẽ, Tạ Ức Chi tự mình rời khỏi phòng?!

Đây không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Trong phòng không có ai, chắc rằng chính là đi ra ngoài không phải sao!

Lăng Vu Đề chờ chân mình chân không còn tê rần nữa, mới rời khỏi phòng Tạ Ức Chi.

Vừa mới đi đến dưới lầu, liền nghe được tiếng cười của Điền Mật, còn có tiếng nói chuyện của Tạ Mật Chi, nghe ra tâm tình không tồi.

Lăng Vu Đề theo tiếng động tới nhà ăn, bên cạnh bàn dài, có Điền Mật, Tạ Cẩm Niên, Tạ Mật Chi còn cả Tạ Ức Chi.

Tâm tình mọi người thoạt nhìn thật sự rất tốt, vẻ mặt đều toát ra ý cười.

Nhìn thấy Lăng Vu Đề tới, Điền Mật vội vàng vẫy tay với cô: “Tiểu Vu, mau tới đây ngồi! Vừa lúc chuẩn bị ăn cơm, tính đi kêu con tới, thế nhưng Ức Chi nói con ngủ rồi? Đêm qua con thức khuya sao?”

Lăng Vu Đề mỉm cười gật đầu, sau đó đi đến ngồi xuống bên người Tạ Ức Chi: “Đêm qua đọc sách quá muộn.”

Kỳ thật, đêm qua cô mất ngủ. Không biết vì sao, chính là ngủ không được, cho nên sáng hôm nay mới có thể ngủ gà ngủ gật.

Lúc này, đồ ăn vừa mới được bày lên.

Tạ Mật Chi đổ một ly rượu vang đỏ đưa cho Lăng Vu Đề, tuy Lăng Vu Đề chưa có uống qua rượu, nhưng vẫn lễ phép nói cảm tạ, tiếp nhận ly rượu.

Tạ Mật Chi nâng ly rượu của mình, cảm kích cười với Lăng Vu Đề.

“Tiểu Vu, cảm ơn cô! Cảm ơn cô đã vào nhà của chúng tôi!” Nếu không phải cô, anh trai, hiện tại có lẽ vẫn là một người nhốt ở trong phòng, phong bế lòng mình, người nhà cũng không chịu gặp. Nơi nào lại giống như bây giờ, chủ động rời khỏi phòng, còn ngồi ở trước bàn ăn, cười với bọn họ.

Tuy Tạ Ức Chi không có rộng rãi như trước kia, không có thích nói chuyện như trước kia.

Nhưng ngẫu nhiên anh ấy cũng sẽ đáp lại vài câu, cũng không giống phía trước, đừng nói đáp lại, chính là muốn có nụ cười đều khó!

Nhìn Tạ Ức Chi thay đổi lớn như vậy, làm sao Tạ Mật Chi có thể không cảm tạ Lăng Vu Đề đây!

Đầu tiên Lăng Vu Đề là ngẩn người, ngay sau đó cười nói: “Nào có, tôi cũng muốn cảm ơn phu nhân nguyện ý mời tôi, bằng không giống người không có văn hóa không có năng lực như tôi, làm sao có thể tìm được công việc tốt như vậy chứ!”

Tạ Mật Chi cười cười: “Tôi uống đây, cô tùy ý!”

Nói xong, Tạ Mật Chi uống hết ly rượu vang đỏ không còn một giọt.

Ách...... Lăng Vu Đề nhìn cái ly rượu vang đỏ của mình, do dự hai giây, vẫn là nâng ly lên uống.

Rượu vang đỏ xuống bụng, chỉ là một phút đồng hồ.

Lăng Vu Đề liền trực tiếp gục luôn, cơm cũng chưa có kịp ăn.

Cô say thật đột nhiên, làm Tạ Ức Chi ngồi ở bên cạnh cô có chút không kịp phản ứng.

Nhìn thấy gương mặt Lăng Vu Đề đỏ bừng, Tạ Ức Chi mới biết được, nha đầu nà, thế nhưng mới uống một chút rượu liền say.

Nhìn Lăng Vu Đề đã bắt đầu nói lời của kẻ say, mọi người dở khóc dở cười.

Điền Mật có chút lo lắng Lăng Vu Đề sẽ nói ra một ít lời không thể nói, cho nên tự mình đỡ Lăng Vu Đề về phòng.

Tạ Ức Chi cùng người nhà ăn cơm trưa xong, liền đi tới phòng Lăng Vu Đề.

Đây là lần đầu tiên anh tới phòng của Lăng Vu Đề.

Phòng Lăng Vu Đề được cô trang trí thực tươi mát, cửa sổ trồng có trồng cây xanh.

Trên bàn sách cũng đặt mấy bồn thực vật mọng nước đáng yêu.

Trên tường là màu thiên lam, chăn đơn cùng gối là màu xanh nhạt với họa tiết hình hoa.

Lăng Vu Đề an tĩnh nằm trên giường, tư thế ngủ thực khôi hài.

Bởi vì cô nằm ngang mà ngủ, hai chân uốn giống ếch xanh, vốn dĩ cái chăn ở trên người cô lại bị cô đè lên, cũng chưa đắp lên.

Hình như cô mơ một cái mộng đẹp, lại là cười, lại là chép chép miệng.

Tạ Ức Chi dường như nghe thấy cô nỉ non cái gì, anh nghe không rõ ràng lắm, cho nên liền đẩy xe lăn sát vào một ít.

Lúc này anh mới nghe được, Lăng Vu Đề tựa hồ muốn nói: “Tạ Ức Chi, em, muốn thích anh đó ~”

Tạ Ức Chi kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề, anh, anh nghe được cái gì?

Nha đầu này nói, thích anh?

Thích một người tàn phế như anh sao?

Tạ Ức Chi đưa tay sờ sờ chân mình, anh như vậy, còn đáng giá để ai thích sao?

“Tiểu nha đầu, em thật sự thích anh sao?”

Tạ Ức Chi nhẹ giọng hỏi, vốn dĩ anh không có ý tứ muốn Lăng Vu Đề trả lời, anh chỉ là đang lầm bầm lầu bầu mà thôi.

Chỉ là không nghĩ tới anh vừa mới hỏi xong, Lăng Vu Đề liền mở to mắt nhìn anh.

Tạ Ức Chi ngẩn người, lỗ tai đùng một cái liền đỏ, ánh mắt anh lập loè, tầm mắt dao động ở trong phòng, nhưng không có đối diện với Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề kỳ thật không thanh tỉnh, cô chỉ là nghe thấy có người đang nói chuyện cùng mình.

Mà người nói chuyện, tựa hồ là Tạ Ức Chi, cho nên cô liền mở to mắt.

Thấy Tạ Ức Chi ở trước giường mình, Lăng Vu Đề chống thân mình bò tới gần anh.

“Ừ, em... thích anh...”

Nghe thấy Lăng Vu Đề trả lời, Tạ Ức Chi nhìn thẳng cô.

Đôi mắt của Lăng Vu Đề khi uống say không có thanh tỉnh, đã không còn thanh triệt, đôi mắt cô như bị một tầng sương mù che đi, thực mê ly, làm Tạ Ức Chi không thấy rõ đáy mắt cô lắm.

Lăng Vu Đề hơi hơi bĩu môi, gương mặt cô hồng đến không chịu được, đôi mắt muốn chớp chớp.

Tạ Ức Chi ở mép giường, khoảng cách giữa Lăng Vu Đề cùng anh không tới hai mươi centimet.

Thân hình Lăng Vu Đề lung lay, khoảng cách cùng Tạ Ức Chi lại gần thêm một ít.

Bởi vì sợ Lăng Vu Đề lăn xuống dưới giường, Tạ Ức Chi giơ tay đỡ bả vai cô, muốn đỡ cô nằm lên trên giường.

Kết quả Tạ Ức Chi vừa mới đỡ được Lăng Vu Đề, anh liền cảm thấy miệng mình đụng phải một thứ vô cùng mềm mại.

Trừng lớn đôi mắt nhìn gương mặt gần sát mình, Tạ Ức Chi mới ý thức được, Lăng Vu Đề cô ấy, hôn anh!

Thời gian tựa hồ yên lặng tại khắc này, một giây, hai giây, ba giây, mười giây.

Tạ Ức Chi phản ứng tới rồi, đột nhiên đẩy Lăng Vu Đề, mà Lăng Vu Đề cũng thuận thế ngã xuống trên giường, hai mắt cô nhắm nghiền, chép chép miệng, trong miệng lẩm bẩm: “Ừm ~ thạch trái cây ăn thật ngon ~”

Thạch, thạch trái cây? Nha đầu này thế mà coi miệng anh trở thành thạch trái cây? Còn, ăn ngon?!

Cái này làm Tạ Ức Chi hồng không chỉ là lỗ tai, ngay cả mặt đều đỏ.

Không giúp Lăng Vu Đề đắp được tấm chăn, Tạ Ức Chi đẩy xe lăn, chạy trối chết.

May rằng thời tiết không lạnh, cho nên dù Lăng Vu Đề không có cái chăn, cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Lăng Vu Đề ở trên giường trở mình, với một cái gối ôm vào trong ngực, ngủ giống như con heo nhỏ.

Aya: còn 3 chương nữa là hết thế giới này, chưa kể hai phiên ngoại nha. Các đồng chí, quất không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.