Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 100: Chương 100: Thế giới hắc đạo (2)




Người dịch: Bunny Crusher

***

Cô còn cảm nhận được uy áp đáng sợ của người đàn ông đối diện. Một lực lượng cường đại tới dời non lấp biển nghiền áp về phía cô. Nếu lực lượng trong thân thể cô bùng nổ, đối chọi chính diện, va chạm vào chỉ có một kết quả…

Tử vong!

Chân chính tử vong!

Sợ hãi tột cùng, nhưng Hàn Yên Yên không thể tự mình ngăn cản lực lượng trong cơ thể đang bùng nổ muốn thoát ra ngoài, càng không thể kháng cự sự nghiền áp đáng sợ của đối phương.

Sợ rằng giờ chết đã điểm, cô nghĩ.

Sau đó… Giống TV đột nhiên bị hỏng, giống máy tính bị rút đầu cắm hay công tắc trong nhà bị sập nguồn. Thế giới không có sụp đổ, cũng không có kết thúc.

Thế giới, bị mạnh mẽ cắt đứt.

Hàn Yên Yên không trở lại không gian trắng thuần phát sáng kia, cô lâm vào một không gian hắc ám vô biên vô tận. Trong bóng đêm, tựa như có một bàn tay thật lớn quặc trụ cô, nhào nặn đè ép, khiến cô cảm thấy bản thân như đang bị xé toạc rồi hợp lại. Nếu nơi này có ánh sáng, có thể cô sẽ trông giống một quái vật chân mọc từ đầu, tay mọc từ mông.

Nhưng theo sự trói buộc đè nén này, lực lượng muốn bùng nổ trong cơ thể càng ngày càng yếu, như thể bị ép buộc ngăn chặn lại.

Làm được hết tất cả việc này, có lẽ không phải do “Nghiêu Sâm”, chỉ có thể là Leo.

“Khốn kiếp!” Leo luống cuống tay chân, “Con đàn bà này!”

“Có chuyện gì thế!” Người vừa theo dõi thế giới vừa theo dõi Leo hỏi.

Leo không có thời gian trả lời anh ta, chỉ với một cái vuốt tay, Leo gạt màn hình ánh sáng sang một bên, để anh ta tự xem. Leo đã tự mình cắt đứt thế giới đúng lúc tại thời khắc mấu chốt nhất!

“Tiêm thuốc ức chế!”

“Sao lại thế này? Trị số vẫn tăng vọt? Tiêm thêm cho cô ta!”

Leo khàn giọng ra lệnh cho hệ thống.

Trên màn hình ánh sáng người kia đang xem, trị số điên cuồng tăng đang dần dần chậm lại, dừng lại ở một giá trị nhất định, sau đó từ từ giảm xuống, cuối cùng dừng lại.

Người đó hiểu ra, kinh ngạc hỏi: “Cô ấy! Tinh thần lực sắp bị kích hoạt? Không phải nói cô ta tới từ một nơi rất nguyên thủy sao?”

“Cực kỳ nguyên thủy!” Leo tức giận nói, “Còn không phải tại anh ép tôi hồi sinh cô ta, gien quá nguyên thủy nên không có khả năng kháng lại các liệu pháp trị liệu gian của tôi, liền bắt đầu hấp thụ quá mức. Mẹ nó, may mắn tôi ra tay mau, kịp thời cắt đứt. Một khi cô ấy kích hoạt sẽ lập tức bị người nhà các vị nghiền nát thành cặn bã. Chết không thể chết hơn!”

“Vị kia nhà tôi đâu?” Đối phương hỏi.

“Ồ!” Leo lấy ra một màn hình ánh sáng, tự khen một tiếng, “Anh nhìn đi, nhìn đi!”

Đường trên màn hình vẫn luôn ổn định đi ngang như nhịp tim đã ngừng trong điện tâm đồ. Ở một chỗ nhỏ, bỗng có dao động, hướng lên phía trên một đoạn, sau đó ngừng tại chỗ tiếp tục ổn định.

Nhưng lúc này, đường kia giống như cổ con ngỗng, đột ngột hướng lên một đoạn thật cao!

Đôi mắt người nọ phát sáng.

Nhưng phía trên đường đó còn có một đường cảnh báo màu đỏ. Biểu đồ biểu thị một cách trực quan rằng giá trị được đánh dấu bởi đường cảnh báo kia là mục tiêu cần đạt được. Bây giờ, vẫn còn cách một khoảng.

“Không ngừng cố gắng! Không ngừng cố gắng!” Bàn tay thô to của người nọ chụp trên vai Leo, khiến gã đau tới nhe răng trợn mắt.

Người nọ lại nhìn màn hình ánh sáng của Hàn Yên Yên, nói: “Trị số hiện tại của cô ấy cũng rất nguy hiểm, di động một chút là gần tới đỉnh rồi.”

“Không sao đâu, theo dõi kĩ hơn một chút, cô ta dám di động tôi liền cho một liều thuốc ức chế.” Leo nói.

“Kiềm chế một chút, thuốc ức chế quá tổn hại, nếu không cần thì đừng tiêm vào.” Người nọ nói, “Cô ấy quá tuyệt vời, cậu quý trọng một chút cho tôi!”

Leo “Chậc” một tiếng.

Người kia liếc mắt nhìn gã, hỏi: “Những người xây dựng sư trước đều bị cậu dùng hao thế à?”

Leo nói: “Không có biện pháp nào khác, căn bản chỉ dùng được hơn nửa năm.”

“Rồi chết?” Người nọ hỏi.

“Không phải.” Leo nhún vai, trả lời, “Đều phát điên. Ngẫu nhiên có chết.”

Điên mới bình thường, người nọ nghĩ.

Người theo dõi ngày đêm như anh đã sớm nghĩ rằng, nếu đổi lại là anh, chắc chịu không tới ba thế giới mà phát điên. Nhân tâm là từ thịt mà lớn lên mà, sống trong những loại thế giới này, không thể không phát sinh bất kỳ tình cảm nào với người khác. Tình thân, tình yêu, tình hữu nghị, dù là loại nào, khi sụp đổ biệt ly cũng đều có thể phá hủy nhân tâm.

“Những người đó đâu rồi?” Anh hỏi.

Leo trả lời: “Từ chỗ nào thì truyền tống về chỗ đó.”

Người nọ trầm mặc một lúc nói: “Quá thất đức.”

Leo oán giận: “Ngày hôm qua ta chết mất ba người liên tiếp trong một ngày, ta nói với anh, tiền thuê gấp bội!”

“Biết rồi, sẽ không bạc đãi cậu.” Người nọ hỏi, “Cô ấy còn chịu nổi không? Lại tới… một thế giới khác?”

“Cô ta hành hạ ta mười hai giờ không ngủ rồi, ta phải ngủ!” Leo vừa ngáp vừa thao tác trên bảng điều khiển.

Người nọ nhíu mày: “Làm gì vậy?”

“Lập trình để cô ta tiếp tục làm việc, tôi cần nghỉ ngơi, nhưng cô ta không cần.” Leo nói, “Tôi là một thương nhân, theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận. Tôi còn có mấy vị khách khác nữa.”

Anh nói xong, nhìn đôi mày người bên cạnh càng nhíu lại sâu hơn, giải thích: “Đừng lo, cô ấy rèn luyện nhiều lần sẽ lợi hại hơn. Người đàn bà này không đơn giản, tôi cảm thấy cô ta có thể chịu hơn nửa năm không điên. Anh không đi ngủ à?”

Người nọ giám thị một ngày, thực ra cũng cảm thấy rất mệt. Anh nói với thủ hạ cầm súng trong phòng: “Các cậu chia ra làm hai ca người làm người nghỉ, nhớ nhìn chằm chằm.”

Leo bất mãn: “Có chút tin tưởng nhau được không hả, tôi còn phải dựa cái này ăn cơm mà, tôi rất có đạo đức làm ăn.”

“Không phải là không tin cậu.” Người nọ nói, “Nhưng vị kia quá quan trọng.”

Leo xùy một tiếng, nói: “Mệnh tốt như thế, không lo hưởng phúc đi, chơi đùa lung tung làm gì.”

Sắc mặt người nọ trầm xuống: “Là tín ngưỡng.”

Người nọ hỏi: “Cậu có tín ngưỡng không? Toàn bộ vũ trụ này, có việc gì đáng giá tới mức cậu trả giá bằng cả sinh mệnh không?”

“Tôi tín ngưỡng tiền.” Leo nói, “Cho tôi tiền thì cái gì tôi cũng chịu làm, nhưng muốn mạng của tôi thì không được.”

“Được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi. Đừng hòng giáo hóa tôi, vô dụng thôi.” Leo ngửa về sau, nằm vào ghế dựa. Chỗ ngồi phong bế thành một lá chắn, mặt lá chắn trong suốt như pha lê, có rất nhiều biểu đồ và hình vẽ lập lòe phía trên.

Người nọ hừ một tiếng, đi ngủ.

Mà thanh âm của Leo lại vang lên trong không gian trắng sáng: “Hàn Yên Yên, Hàn Yên Yên.”

Hàn Yên Yên mở mắt ra trong không gian trắng xóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.