Công Cuộc Giả Trai Lấy Được Phú Hào

Chương 24: Chương 24: Đừng làm chuyện không thông minh như vậy




Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Toàn với Nghiêm Thành liền không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn về vị trí cửa ra vào.

“Thật là người bận bịu, tôi gọi điện hẹn cậu mười lần, cậu chỉ có một lần là sẽ lộ mặt.” Khoảnh khắc Tống Toàn nhìn thấy Lệ Đế Minh, không khỏi trêu chọc.

Nghiêm Thành một tay gậy bi-a, cơ thể hơi dựa vào bàn bi-a, khóe miệng còn treo nụ cười ương ngạnh bất kham: “Người bận rộn, đó đều là vì bận tạo người hoặc thu hoạch kết tinh của tình yêu. Nhưng cậu thì sao? Trong cuộc sống, mãi mãi chỉ có công việc! Công việc! Công việc!”

Khi Lệ Đế Minh đi tới gần bọn họ, bọn họ đều có hơi sững ra.

Bởi vì, vết năm ngón tay trên mặt Lệ Đế Minh kia, thật sự quá nổi bật rồi.

Sáng nay trong lúc họp, những nhân viên kia cũng đều chú ý thấy rồi, mọi người đều thầm tò mò trong lòng, dấu tay trên mặt ông chủ làm sao mà có thế.

Lệ Đế Minh vốn định đeo khẩu trang đi họp, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy như này càng giấu đầu hở đuôi hơn.

Cho nên phóng khoáng trực tiếp mang gương mặt này, đi họp.

“Gương... gương mặt này của cậu... bị làm sao thế?” Nghiêm Thành mặt mày sửng sốt hỏi: “Chắc sẽ không phải là giở trò lưu manh với cô gái nào đó, sau đó bị người ta đánh chứ?”

Cố Chiêu Nghi đi theo đằng sau Lệ Đế Minh, khi nghe thấy câu nói này, đáy mắt vụt qua một tia thâm ý.

Cô... chính là cô gái suýt nữa bị Lệ Đế Minh giở trò lưu manh.

Lệ Đế Minh sớm đã dự liệu tới, bản thân nếu tới gặp bọn họ, chắc chắn sẽ bị hỏi chuyện này.

Anh không có ý trả lời vấn đề này, chỉ đi tới sô pha ở một bên, sau đó ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tư thế ngồi rõ ràng rất biếng nhác.

“Điều này không thể nào? Trước giờ đều là các cô gái giở trò lưu manh với Đế Minh của chúng ta, những cô gái này ngược lại rất mong chờ tổng giám đốc Lệ của chúng ta có thể động tay động chân với bọn họ. Chỉ đáng tiếc, tổng giám đốc Lệ của chúng ta là người hệ cấm dục.” Tống Toàn để cây gậy bi-a trong tay xuống, cũng đi về phía sô pha ngồi.2078778_2_25,60Đối với những lời này của Tống Toàn, Nghiêm Thành ngược lại khá công nhận.

Anh ta gật đầu, sau đó cũng tới bên phía sô pha: “Cậu nói với tôi thử, cái tát này rốt cuộc là sao đi?”

Lệ Đế Minh ném qua một ánh mắt sắc bén: “Im miệng!”

“Aiya, đây vừa mới hỏi được hai câu thì đã tức giận rồi sao?” Nghiêm Thành lập tức lộ ra biểu tình nhiều chuyện: “Xem ra... là có chuyện nha!”

Tống Toàn mím môi cười trộm, anh ta ngược lại cũng muốn nhìn thấy Lệ Đế Minh cái cây sắt đá này nở hoa.

Có điều anh ta cũng không chắc chắn, bản thân khi còn sống, rốt cuộc có thể nhìn thấy không.

Nghiêm Thành thấy Lệ Đế Minh không nói chuyện, liền đem điểm đột phá đặt lên người Cố Chiêu Nghi: “Cậu không chịu nói, vậy tôi hỏi thử người bên cạnh cậu.”

Sau đó, anh ta liền đưa ánh mắt dừng trên mặt của Cố Chiêu Nghi.

Cái nhìn này, ánh mắt của anh ta liền sáng lên, trong ánh mắt toát ra vài phần thâm ý: “Lệ Đế Minh, khẩu vị gần đây của cậu... trở nên có hơi khác. Trước đây, vệ sĩ đi theo cậu, không phải đều là các anh cao to lực lưỡng sao? Giờ đột nhiên đổi thành một tiểu thịt tươi mong manh như này à?”

Cảm giác mà Cố Chiêu Nghi cho người ta, thật sự quá gầy với sạch sẽ, hoàn toàn không thể đem công việc vệ sĩ với cô, liên hệ một chỗ được.

Mà Tống Toàn, khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Cố Chiêu Nghi, hai mắt không khỏi hơi nheo lại.

Người này... nhìn sao mà quen mặt như vậy chứ?

Đặc biệt là đôi mắt trong trẻo đó, toát ra cảm giác quen thuộc nồng đậm.

Nhưng, anh ta nhất thời lại không nhớ ra được, bản thân rốt cuộc từng thấy đôi mắt như này ở đâu.

Cố Chiêu Nghi cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Thành và Tống Toàn dừng trên người mình, cô cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Toàn nhìn cô, toát lên vài phần tìm tòi.

Điều này khiến cô bỗng có hơi chột dạ, sợ rằng bị ai nhận ra.

“Nhìn trông gầy yếu như vậy... chắc sẽ không chỉ là bình hoa chứ? Thật sự có thể bảo vệ cậu sao? Tôi sao cảm thấy một trận gió thì có thể thổi ngã cậu ta rồi vậy?” Nghiêm Thành bán tín bán nghi đánh giá Cố Chiêu Nghi.

“Cậu Nghiêm, cậu muốn thử xem tôi rốt cuộc có phải là bình hoa không?” Cố Chiêu Nghi sau khi bị người đàn ông này nghi ngờ, rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng.

Nghiêm Thành cũng từng luyện ít công phu, anh ta là thật sự không tin, người đàn ông này nhìn trông da mỏng thịt mềm, vậy mà có thể làm tốt công việc vệ sĩ.

Cho nên anh ta liền đứng dậy, sau đó bắt đầu xắn tay áo của mình, dáng vẻ muốn thử sức: “Tôi cũng rất lâu không có luyện tay rồi, hôm nay vừa hay, để cậu xem thử sự lợi hại của tôi.”

Lệ Đế Minh không có nói chuyện, chỉ nhấc tay, có hơi xấu hổ hắng hắng giọng.

Nếu tên Nghiêm Thành này đã muốn chịu nỗi đau da thịt, anh cũng không cản.

Rất nhanh, Nghiêm Thành sẽ biết, cái gì gọi là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Mà Tống Toàn biết xem xét thời thế hơn Nghiêm Thành.

Phải biết, Lệ Đế Minh là một người khắt khe lại tuân thủ nghiêm tắc như vậy.

Nếu vệ sĩ này thật sự không có bản lĩnh, Lệ Đế Minh có thể yên tâm để cậu ta làm vệ sĩ của mình sao?

Tống Toàn không khỏi châm chọc ở trong lòng, có lúc IQ của Nghiêm Thành thật sự âm luôn, khiêu khích vệ sĩ này, không phải tương đương với việc tự chuốc họa vào thân sao?

Nghiêm Thành đi tới trước mặt Cố Chiêu Nghi, làm chút vận động đơn giản cho nóng người, sau đó móc móc ngón tay với Cố Chiêu Nghi: “Đến đi!”

Nghiêm Thành trưng ra điệu bộ rất ngầu, nhưng Cố Chiêu Nghi sau khi rảo bước lao tới, chỉ dùng một chiêu đơn giản thì đã chế ngự được Nghiêm Thành.

Cô túm chặt tay của Nghiêm Thành, bẻ tay của anh ta ra đằng sau, ấn lên lưng của anh ta.

Nghiêm Thành lập tức đau đớn kêu la oai oái.

Khi Tống Toàn nhìn thấy một màn này, không nhịn được mà phì cười: “Nghiêm Thành, cậu cũng quá yếu rồi? Trước đó không phải nói, cậu có thể một địch mười sao? Hôm nay đây là bị làm sao thế? Phát huy thất thường?”

Lệ Đế Minh sớm đã dự đoán sẽ là kết quả như thế, anh không khỏi liếc nhìn Nghiêm Thành: “Còn dám nghi ngờ người ta là bình hoa không?”

Cố Chiêu Nghi không có nói chuyện, mặt mày không có chút cảm xúc nhìn Nghiêm Thành.

Nghiêm Thành đau tới mức lập tức bắt đầu xin tha: “Cậu đẹp trai, cậu mau buông tôi ra! Đau chết tôi rồi! Cậu đại nhân đại lượng, xem như tôi có mặt như mù, mau buông tôi ra đi! Còn tiếp tục như này, tay của tôi sẽ gãy mất.”

“Cậu Nghiêm, cậu nghi ngờ tôi, chính là nghi ngờ ánh mắt của Lệ tổng. Lần sau, đừng tiếp tục làm chuyện không thông minh như này nữa.” Cố Chiêu Nghi nói rồi liền buông tay của Nghiêm Thành ra.

Nghiêm Thành đau tới mức trán đều toát mồ hôi lạnh.

Người vệ sĩ trông như gầy yếu này, thì ra không dễ chọc như vậy...

Nghiêm Thành loạng choạng trở lại vị trí của mình, có hơi ngại ngùng nhìn Lệ Đế Minh và Tống Toàn: “Chuyện ngày hôm nay, đừng nói ra ngoài.”

“Biết. Chuyện này một khi truyền ra ngoài rồi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng việc cậu nói khoác ở bên ngoài, nghiêm trọng hơn chút, còn sẽ ảnh hưởng cậu trêu gái, đúng chứ?” Tống Toàn cười nhạo.

Nghiêm Thành lập tức quăng cho anh ta một cái lườm nguýt: “Tôi đã đủ mất mặt rồi, cậu không thể nói chuyện lưu tình một chút hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.