Công Chúa Vô Cảm

Chương 23: Chương 23: Tìm gặp




Nguyệt Liên cung, bên hồ Tuyết Liên, Lam Nguyệt đang ngồi trên nền cỏ cạnh một chiếc bàn nhỏ bày rất nhiều giấy.

-Công chúa! Người vừa rồi tùy hứng như vậy không sợ hoàng thượng trách phạt sao?

Tiểu Mai khuôn mặt tràn đầy lo lắng khuyên giải chủ tử của mình. Mặc dù công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhưng không có nghĩa sẽ không ai có hiềm khích với người. Công chúa cứ như vậy rất dễ để lộ ra sơ hở cho những kẻ đó lợi dụng.

Lam Nguyệt bỏ ngoài tai tất cả những gì Tiểu Mai nói. Nàng vẫn chỉ lẳng lặng ngồi bên hồ xếp giấy. Kiếp trước khi còn nhỏ nàng và Gia Thần rất thích xếp giấy cùng nhau. Đủ loại con vật cho đến cây cỏ, hai chị em luôn xếp rất nhiều tạo thành một bộ sưu tập đầy trong tủ kính. Đáng tiếc sau khi ba mẹ Dương mất thì nàng không còn xếp giấy nữa. Gia Thần thỉnh thoảng cũng cố rủ nàng cùng chơi nhưng nàng đều lấy cớ bận rồi bỏ qua.

Lâu rồi không đụng đến giấy nàng cũng quên gần hết cách xếp rồi. Chỉ có thể ngồi mò mẫm để nhớ dần. Nghĩ lại hồi đó, Lam Nguyệt cảm thấy thật tội lỗi. Nàng chẳng bao giờ dành được nhiều thời gian cho Gia Thần. Công việc bề bộn ở Dương thị đã cuốn nàng đi mất rồi. Bất giác Lam Nguyệt thở dài một cái.

Trần Vũ từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi nàng. Hắn là trưởng thị vệ Nguyệt Liên cung, được hoàng thượng đặc biệt phân phó bên cạnh trông chừng Bát công chúa, bảo hộ nàng từng chân tơ kẽ tóc. Bởi Lam Nguyệt không thích sự phiền phức nên bình thường bên cạnh nàng chỉ có mỗi hắn cùng Tiểu Mai. Thấy nàng thở dài như vậy dù chỉ là bất giác một lần cũng khiến tâm hắn cảm thấy ẩn ẩn cỗ đau lòng.

-Tiểu Mai! Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy công chúa cũng đã mệt mỏi rồi. Muội đừng có nhiều lời nữa.

Tiểu Mai nghe huynh trưởng của mình nói vậy liền lập tức im lặng. Nàng cũng chỉ muốn lo cho công chúa điện hạ thôi mà. Công chúa luôn tùy hứng như vậy bảo sao nàng không lo lắng.

-Thôi được rồi! Bỏ qua đi! Dù sao Tiểu Mai cũng là vì có tâm ý nghĩ cho ta.

-Nhưng mà..........

-Nguyệt nhi mệt mỏi. Đừng đề cập đến chuyện này nữa!_Lam Nguyệt nhanh chóng cắt ngang lời Trần Vũ

-Thần đã hiểu!

Công chúa lần nào cũng vậy, cứ chiều chuộng muội muội hắn như thế nàng sẽ sinh hư mất. Lúc nào cũng nhiều lời. Chuyện ở Hoàng các với Nhị hoàng tử chẳng phải là một minh chứng rõ ràng hay sao. Nếu nàng không chen vào thì cũng đã không gây ra phiền phức cho công chúa.

Tiểu Mai im lặng cuối cùng Lam Nguyệt cũng có thể tận hượng một chút sự yên tĩnh. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái tóc buông thả của nàng. Hương tuyết liên thơm mát thật dễ chịu. Thật đúng đắn khi ra ngoài đây ngồi xếp giấy. Nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì có thái giám tới thông báo

-Khởi bẩm công chúa. Tứ hoàng tử đến thăm người!

-Thăm thú gì đêm hôm khuya khoắt. Nói ta mệt đi ngủ rồi!

-Nhưng thưa công chúa.....

-Đừng làm phiền ta!

Tuy giọng nói của nàng vẫn như thường lệ không mặn không nhạt nhưng mà nhưng người thân cận nàng như tiểu Mai hay Trần Vũ sao lại không nghe ra nàng đang sinh khí. Tứ hoàng tử từ lâu lắm rồi không ở trong cung đã làm gì để người tức giận như vậy.

Lam Nguyệt tất nhiên là sẽ tức giận rồi. Năm đó cái tên ấy dám đem nàng vứt trở về chùa. Không cho nàng đi theo đã không nói. Nhưng một câu từ biệt khó đến thế sao?

Thái giám vẫn đứng ở bên cạnh bối rối không biết phải làm sao. Công chúa một khi đã nổi lên tính ương bướng thì dù ai nói gì cũng không chịu nghe. Nhưng Tứ hoàng tử.......

-Là ai đã làm hoàng muội tức giận vậy?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như muốn vuốt ve tai người nghe vậy. Bóng dáng nam nhân dần xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Thanh y thoát tục đốn tim không ít cung nữ đang đứng quanh đấy kể cả Tiểu Mai. Lúc ở Ngự thư phòng vì có hoàng thượng nên nàng không thể nhìn kĩ Tứ hoàng tử. Bây giờ nhìn lại mới biết Tứ hoàng tử đẹp thật đó. Vẻ đẹp yêu nghiệt còn hơn cả nữ nhân. Nhìn lại thì có lẽ có mỗi nhân sắc của công chúa là có thể hơn được so với Tứ hoàng tử.

Tất nhiên đối với mọi người đẹp bao nhiêu thì trong mắt Lam Nguyệt lại khó coi bấy nhiêu. Tên xú nam nhân dám bỏ nàng lại. Bây giờ lại bày đặt quay về, tính lại muốn làm cái gì nữa đây.

-Lam Nguyệt xin thỉnh an Tứ hoàng huynh!

Mang tiếng là hành lễ nhưng Lam Nguyệt lại ngồi. Mắt cũng không thèm nhìn sang người nào đó. Mà người nào đó thấy vậy cũng chỉ đành cười trừ.

-Các ngươi lui ra đi! Ta có chuyện muốn bàn riêng với Bát công chúa!

-Vâng!

Tất cả mọi người đều lui ra, bên hồ sen chỉ còn mỗi Lam Nguyệt cùng Huyền Tử Mặc. Cả hai vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Tự động ngồi xuống bên cạnh nàng Tử Mặc chỉ hỏi:

-Hóng mát sao không ngồi trong đình?

-Ngồi đây mới có thể cảm nhận được rõ

-Cảm nhận cái gì?

-Sự sống!

Mỗi khi Huyền Tử Mặc hỏi nàng cũng chỉ trả lời ngắn gọn. Không thừa một chữ, cũng không thừa một chút cảm xúc nào. Rồi cả hai lại im lặng, Huyền Tử Mặc thì chỉ nhìn về hồ sen phía trước, Lam Nguyệt thì vẫn chăm chú xếp giấy. Cuối cùng vẫn chỉ có hắn mở lời trước:

-Vẫn giận ta sao?

-Không giận!

Tuy nói vậy nhưng để ý lúc Huyền Tử Mặc hỏi câu này tay của Lam Nguyệt đã khựng lại trong giây lát. Huyền Tử Mặc chỉ cười cười:

-Qủa nhiên là nàng giận!

-Không có! Nguyệt nhi mệt rồi! Đi nghỉ trước.

Nói rồi Lam Nguyệt liền đứng dậy đi vào tẩm cung của mình. Huyền Tử Mặc nhìn theo bóng lưng nàng nói vọng vào:

-Năm đó ta có lỗi với nàng. Ta đã quay về đây nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Không biết Lam Nguyệt có thèm nghe những gì hắn nói hay không. Chỉ biết nàng không hề quay đầu lại, từ tốn đi vào trong.

Cho đến khi cánh cửa tẩm cung đóng lại hắn mới rời khỏi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.