Công Chúa Vô Cảm

Chương 9: Chương 9: Chuyến ghé thăm kì lạ




Chiều hôm sau, theo đúng như lời hẹn của Lam Nguyệt, Huyền Tử Mặc cùng Trình Tuấn Kiệt tìm đến Phượng Tường cung. Có thể nhiều bạn đang thắc mắc tại sao Lam Nguyệt không có cung điện riêng mà vẫn ở cung của hoàng hậu. Tất nhiên là cung điện riêng của nàng vẫn sẽ có nhưng là đang xây dựng, với lại luật lệ trong hoàng cung rằng hoàng tử, công chúa dưới 10 tuổi phải ở cung của mẫu thân để tiện chăm sóc. Qua sinh thần 10 tuổi thì sẽ phải dọn riêng ra tẩm cung của mình sống. Hiện nay chỉ mới có Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tam công chúa là có cung điện riêng, còn lại thì vẫn đang ở chung với mẫu hậu hay mẫu phi của mình.

Cung nhân thấy Huyền Tử Mặc đến liền cúi đầu cung kính thỉnh an.

-Nô tài/ nô tì xin thỉnh an Tứ hoàng tử, Trình công tử.

-Đứng lên đi!

-Tạ ơn điện hạ.

-Bổn hoàng tử đến tìm Bát công chúa.

-Xin điện hạ chờ một lát. Nô tài vào thông báo với công chúa.

Một tên thái giám nhanh chóng chạy nhanh vào cung của Lam Nguyệt. Một lát sau liền đi ra nói:

-Công chúa đang đợi điện hạ. Mời ngài và Trình công tử vào.

Khi Huyền Tử Mặc đi vào Lam Nguyệt đang ngồi ở chính điện uống trà, có hai cung nữ đang ở phía sau chờ phục vụ. Trình Tuấn Kiệt thấy Lam Nguyệt liền lập tức hành lễ:

-Thần xin thỉnh an Bát công chúa.

-Miễn lễ đi!

-Tạ ơn công chúa!

-Tứ hoàng huynh cùng Trình công tử mau ngồi xuống đi.

Hoàn thành xong mấy cái lễ nghi thì Huyền Tử Mặc cùng Trình Tuấn Kiệt cùng ngổi xuống cạnh bàn trà. Lam Nguyệt quay ra nói với hai cung nữ phía sau

-Đi ra ngoài đi! Ở đây ta tự mình tiếp khách là được rồi. Tuyệt đối không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép vào. Nếu là phụ hoàng thì lập tức báo lại.

-Vâng!

Sau khi hai người đó đi khuất, Huyền Tử Mặc mới mở lời:

-Bát hoàng muội hôm nay muốn chúng ta đến đây là có việc gì?

-Chơi thôi! Uống trà nhé!

Lam Nguyệt đưa hai chén trà tới mời Huyền Tử Mặc và Trình Tuấn Kiệt. Nhưng mà cách nàng đưa lại khiến cả hai người kinh sợ. Hai chén trà đang bay lơ lửng trước mặt hai người. Có chút ngập ngừng, cả hai đều không ai đưa tay ra lấy. Lam Nguyệt thấy vậy cũng không phản ứng gì, chỉ đặt trà xuống bàn rồi nói:

-Hai người không thích trà sao? Vậy dùng ít điểm tâm ngọt nhé?

Rồi tương tự, đĩa bánh quế hoa tự động di chuyển đến trước mặt Huyền Tử Mặc và Trần Tuấn Kiệt. Sau khi hoàn hồn Huyền Tử Mặc mới nói:

-Bát hoàng muội. Chuyện này là?

-Như hai người đã thấy.

Trình Tuân Kiệt sau khi thấy một màn này phải một lúc sau mới bình tâm lại được. Bát công chúa quả đúng như lời đồn, là hậu duệ của Mẫu Thần. Đó là lời giải thích hợp lí duy nhất cho chuyện hoang đường này mà hắn có thể nghĩ ra được.

-Vậy muội đúng là hậu duệ của Mẫu thần?_Huyền Tử Mặc nghi ngờ hỏi lại

-Còn có người nghi ngờ ta sao?

-Có một vài người.

-Thật ra nói cái này đúng cũng được mà sai cũng chẳng sai. Ta vốn không tin vào mấy cái truyền thuyết tiên tri này. Chỉ là vì ta sinh vào thời điểm đặc biệt thế là đủ trở thành Thánh nữ. Không phải quá dễ dàng sao?

-Chẳng phải còn có thần thuật kì lạ của công chúa sao?_Lần này là Trình Tuấn Kiệt lên tiếng

- Nếu không phải ta mang danh Thánh nữ, thì liệu có bị thế nhân cho là yêu quái không. Với lại không ai biết ta có năng lực này. Hai người là đầu tiên.

-Vậy tại sao muội lại nói cho chúng ta?

-Tại vì chúng ta tương lai sẽ đồng hội đồng thuyền với nhau. Chia sẻ cho nhau ít bí mật là điều đương nhiên.

-Ý muội là sao?

Bát công chúa thật bí ẩn. Huyền Tử Mặc hắn thấy rất khó để có thể hiểu được nàng ấy đang ý gì, đang có mưu đồ gì. Lại một lần nữa, đây tuyệt đối không thể nào là đứa trẻ gần 3 tuổi được. Trưởng thành, chín chắn còn hơn cả hắn nữa.

-Hai người cứ bình tĩnh uống trà rồi từ từ ta kể cho.

-Mấy hôm trước phụ hoàng có tới đây thăm ta. Trông người có vẻ đang tức giận. Ta mới hiếu kì hỏi đã có chuyện gì thì phụ hoàng kể rằng..........

Hồi tưởng

Điện Chính Hòa

Nơi thiết triều của của hoàng đế cùng các vị đại thần. Lúc này Quang Minh hoàng đế đang mặc bộ hoàng bào cửu long ngồi nguy nghiêm trên ghế rồng nhìn xuống các triều thần.

-Có chuyện bẩm tấu không thì bãi triều_Quang Minh lạnh giọng nói

-Bẩm hoàng thượng! Thần có chuyện muốn bẩm tấu_Lan thừa tướng bước lên

Thừa tướng đương triều của Huyền Phong quốc – Lan Cảnh Chính. Năm nay đã hơn 50 tuổi, đã làm quan cho triều đình từ thời tại vị của tiên đế. Rất được tiên đế trọng dụng, quyền lực khuynh triều, dưới một người mà trên vạn người. Hắn có một nữ nhi đã vào cong, đó chính là Lan quý phi bây giờ. Trước giờ Lan thừa tướng luôn thể hiện mình là người trung thành, tận tụy với triều đình. Nhưng cung đình âm hiểm, liệu người ta có thể giữ được lòng trung thành đấy bao lâu thì không ai biết...

-Có chuyện gì?

-Khởi bẩm hoàng thượng. Chúng thần đều thấy các vị hoàng tử đều đã lớn. Cũng đã đến lúc hoàng thượng chọn thái tử rồi.

-Trẫm vẫn thấy chưa cần vội!

-Nhưng khởi bẩm hoàng thượng. Bất biến khó lường không biết tương lai sẽ ra sao, Huyền Phong quốc cần có người sẵn sang để........

-TO GAN! NGƯƠI ĐÂY LÀ MUỐN RỦA TRẪM SAO?

-Thần không có ý đó. Mong hoàng thượng tha tội

Lan thừa tướng vọi vàng quỳ xuống nhận tội. Quang Minh hoàng đế cũng không để cho hắn đứng lên, khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ. Các vị đại thần còn lại thấy vậy liền đồng loạt quỳ xuống

-Xin hoàng thượng tha tội. Thừa tướng cũng kaf vì suy nghĩ cho giang sơn xã tắc của Huyền Phong quốc ta

-Đúng vậy hòang thượng. Người cứ trì hoãn việc lập thái tử như vậy là không nên.......

Rầm

-IM HẾT CHO TRẪM!!!!!!!

Khuôn mặt của Quang Minh hoàng đế đang thể hiện sự giận dỗi đến tột đỉnh. Phản, phản hết rồi! Lan thừa tướng thế lực bề nổi đã rất lớn, hắn có rất nhiều quan lại dưới trướng mình. Mà bề sâu thì không thể lường được. Một mối nguy hại của hoàng gia. Muốn diệt gia tộc Lan thừa tướng không khó, hắn có thể lấy việc ăn nói thất kính lúc nãy để tru di cả nhà. Tuy nhiên nếu hắn chết rồi thì thế lực đằng sau hắn vẫn còn đó, nhất định sẽ gây bất lợi lớn cho triều đinh. Vậy nên lúc này chỉ có thể nhịn.

Triều thần trong triều dưới chướng hắn càng nhiều hơn, mọi thứ đều phải rất cẩn thận. Lúc tiên đế mất đã giao lại cho hắn cái cục diện nguy hiểm này. Cho đến giờ thì vẫn chưa giải quyết được. Cứ tiếp tục kiểu này thì triều đình sẽ phải trải qua phe sóng gió lớn. Có lẽ Lan thừa tướng nói cũng đúng, hắn cần chọn một người để làm tiếp trách nhiệm của hắn. Nhưng là ai bây giờ????

Các đại thần thấy thiên tử giận dữ thì liền im lặng cúi đầu

-Chuyện này trẫm sẽ xem xét lại. Bãi triều!!!!!!!!!!!!

Kết thúc

-Toàn bộ câu chuyện là như vậy

-Vậy phụ hoàng muốn chọn thái tử? Thì sao?

-Tất nhiên là vì qua nó ta muốn hỏi hoàng huynh một câu?

-Đó là?

-Xin thứ lỗi cho thần thưa công chúa! Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới ta?_Trình Tuất Kiệt lên tiếng cắt ngang

-Hôm qua khi ở Quốc Tử Giám, ta có thể quan sát được ngươi là món đồ chơi giày vò yêu thích của Ngũ công chúa thì phải?

Giọng lam Nguyệt rất nhẹ, như một cơn gió thổi qua vậy. Trình Tuấn Kiệt nghe đến đây thì khuôn mặt biến sắc, lạnh hơn. Hai tay tóm chặt đến nhăn hỏng hết vạt áo.

Lam Nguyệt thấy vậy cũng không có phản ứng gì nữa. Đưa mắt nhìn cả hai người, nàng mới từ tốn nói:

-Hôm nay, ta không bắt hai người phải trả lời luôn. Đi áp bức hay chịu áp bức. Đặc biệt Tứ hoàng huynh, người huynh muốn đối đầu, là kẻ gần như có mọi thứ. Vậy nên để thắng được kẻ gần như có mọi thứ, hãy trở thành người có tất cả mọi thứ.........

-Ý muội là..........

-Huynh có thể tự hiểu mà!

.Q

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.