Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 5: Chương 5: Lạnh Và Ấm




Pie từ từ mở mắt, nhìn trần nhà trắng, căn phòng với những đồ đạc được phủ màn trắng. Không phải phòng của Huy, cậu ta cũng không có ở đây. Pie chống tay ngồi dậy. Do cả ngày chưa ăn gì, cộng thêm bị hốt hoảng làm Pie xỉu ngay tại chỗ.

Chợt nhìn thấy tay mình, những vết xước do gai hoa hồng gây ra đều được dán băng cá nhân. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, Pie cố nhớ lại. Lúc cô bé bước vào căn phòng đen kia, rồi một cái bóng trắng làm cô bé ngất đi, những chuyện sau đó Pie hoàn toàn không hay biết.

Pie qua phòng Huy thăm dò tình hình, không có cậu ta. Pie đi xuống lầu. Tất cả những lọ hoa Pie sắp xếp đều nằm yên vi trí của nó. Cứ tưởng bị ném hết rồi.

Bỗng, mũi Pie đánh hơi được mùi gì đó như thức ăn, bụng thì đang đói. Lí trí thôi thúc cô bé tiến thẳng xuống bếp.

Tiếng thức ăn đang sôi lên trên bếp, cả tiếng xào nấu và mùi thơm loan tỏa.

Pie tiến tới gần, đứng nấp sau bức tường. Cô bé thấy Huy đang lui hui làm cái gì đó. Suy nghĩ và phân tích tình hình, Pie mới trố mắt kịp nhận ra. Cậu ta đang nấu ăn. Không thể nào sai được. Pie đứng im quan sát, không có bất kì tiếng ồn nào làm phiền cậu.

Thế nhưng...

-Đứng đó làm gì?

Đứng nấp kỹ thế mà cũng không qua nổi mắt của Huy, chẳng lẽ cậu có con mắt sau lưng. Dù sao cũng bị phát hiện, Pie đành bước ra, kiếm đại một câu hỏi.

-Cậu đang làm gì vậy?

Huy không nói gì, cậu ta tiếp tục với công việc của mình. Pie bĩu môi trước thái độ của Huy, cô bé bước tới, nhìn những thứ đồ ăn trên dĩa. Quả thật nhìn rất ngon, rất muốn ăn, Pie nhìn Huy đầy e ngại, sau một hồi cũng cất lời.

-Có thể ăn không?

-Không! Muốn ăn thì tự đi mà làm.

-Cái gì cũng được chứ việc này thì tôi bó tay rồi.

Huy quay qua nhìn Pie, lạnh lùng phán:

-Vô dụng.

-Cậu!-Pie tức đến nỗi cứng họng, cảm giác khói từ hai bên tai đang tỏa ra.

Pie cúi đầu lầm bầm như đang tự kỷ, khi nhìn xuống tay, chợt nhớ lại chuyện thắc mắc của mình lúc nãy, mắt Pie sáng hẳn ra.

-Ờ, lúc nãy có phải chính cậu hù tôi không?

-Tôi không hù cô, là tại cô tự mình hù mình- Huy lạnh lùng nói.

-Nhưng mà...tại sao lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình trong một phòng khác, có phải...cậu...bế tôi qua kia không vậy?-Pie nhìn dè chừng về phía Huy.

-Là kéo!

-Sao??- Pie há hóc miệng

-Tôi nắm đầu cô kéo qua. Không đâu dư sức mà bế.

Pie không biết nói sao luôn, cô bé thật điên đầu mà. Có cần dùng từ bạo lực như vậy để hù dọa cô bé không chứ. Bế thì nhận là bế đi.

-Còn cái này?- Pie đưa tay mình lên, chỗ có mấy miếng băng cá nhân- Đừng nói là không phải cậu.

Huy im lặng không có bất kì lời thừa nhận hay phủ nhận nào hết, cậu dọn đồ ăn ra bàn. Thản nhiên ngồi ăn, Pie đứng nhìn bụng đói cồn cào, ánh mắt thèm thuồng nhìn xuống dĩa thức ăn, rồi nhìn qua phía Huy.

-Tôi ăn cùng được hông?

Ánh mắt long lanh như một con mèo nhỏ, giọng nói biến đổi nhẹ nhàng lạ thường. Không biết có phải vì Pie nhìn quá dễ thương hay không mà Huy thay đổi thái độ. Nhưng vẫn giọng lạnh lùng, nói:

-Muốn chết sớm thì ăn đi- Huy vừa ăn vừa nói.

-Bây giờ tôi mà không ăn mới là chết sớm đó- Nói rồi Pie ngồi xuống bàn.

Mặc dù hơi nghi ngờ về trình độ nấu ăn của một tên con trai. Nhưng Pie cũng liều mình nếm thử. Trong lúc Pie đang tập trung nhai và cảm nhận mùi vị của thức ăn, Huy thỉnh thoảng liếc nhìn lên xem phản ứng của cô bé.

-Mấy cái này ăn không chết được đâu, cũng được đó! Không ngờ cậu lại giỏi đến như vậy, tôi thì chẳng làm được- Pie nhìn Huy với ánh mắt ngưỡng mộ

-Im miệng đi!- Huy lạnh lùng vừa ăn vừa phán.

Pie cứng họng, không nói nữa thì không nói nữa, tập trung ăn. Miệng lại lầm bầm, lầm bầm.

..........................................

Sau bữa ăn......

“Osin Pie” phải đi rữa chén, công việc này cô bé làm được. Trong khi đó Huy đi lại mấy lọ hoa nhìn nhìn ngắm ngắm.

-Ikebana (Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản!-.-)

-Ơ! Sao cậu lại biết?

Huy không trả lời. Im lặng nhìn chăm chăm vào những bông hoa. Pie quan sát cậu ta, không biết cậu ta suy nghĩ gì, mà trầm ngâm đến nỗi quên mất sự có mặt của cô bé. Pie bỗng cất lời:

-Tôi thích màu vàng. Chính vì thế, những đoá hồng vàng là lý tưởng để động viên mọi người. Hoa hồng vàng chứa đựng thông điệp biết ơn và tình yêu thuần khiết mà không cần bất cứ đề mục lãng mạn hay các màu khác thêm vào. Màu này tượng trưng cảm xúc vui sướng và hạnh phúc.Ý nghĩa của những đóa hồng màu vàng thể hiện tình bạn và sự tự do. Ngoài ra hoa hồng vàng còn ý nghĩa là một tình yêu kiêu sa và rực rỡ....

Pie nói hệt như những gì Huy nghe mẹ cậu từng nói. Nghĩ đến mẹ, tâm Huy lại nhói lên. Cậu không muốn tiếp tục bị Pie khuấy động tâm trí thêm nữa, nên cau mày

-Thôi!- Huy cắt ngang lời cô bé, lại còn phán một câu- Tôi tự biết, không cần cô nói nhiều.

-Xì- Pie bĩu môi, đặt cái chén cuối cùng lên kệ.- Mà cậu không đuổi việc tôi nữa phải không?

Huy không đáp. Có thể xem là đồng ý không? Trong trường hợp này, Pie tự xem nó là một lời đồng ý.

Trong buổi chiều hôm ấy.

Ở trước nhà Pie.

Xe ô tô chở Hime dừng trước cổng, Hime bước ra. Nhìn vào ổ khóa, cô bé có thể đoán biết Pie không có nhà.

-Pie!- Minh Anh dừng xe đạp ngay trước mặt Hime- Sao bữa nay muội lại ra sớm vậy, mọi hôm cũng mất tới 15 phút?

Hime mở tròn mắt nhìn Minh Anh. Cô bé chắc cũng biết cậu nhầm, nhưng chẳng chịu nói ra gì cả. Hime biết Minh Anh, nhờ những thông tin cô bé cho người điều tra. Những người Pie quen biết, Hime cũng biết. Cái đáng sợ của Hime là ở chỗ đó.

-Hôm nay...muội ăn mặc hơi lạ- Minh Anh nhìn Hime hết một lượt.

-Mặc như vậy có sao hả?- Mặt Hime vẫn lạnh như thường.

-Đẹp đó! Nhưng chẳng bao giờ thấy muội mặc váy nên....hơi lạ.

Hime cau mày nhìn Minh Anh, vẫn cái cách nhìn soi xét người khác.

Cốc ....lúc Hime đứng nhìn như thế, Minh Anh đã khiến cô bé tỉnh lại bằng một cái cốc nhẹ trên trán.

Chưa từng có ai làm thế với cô bé, Hime rất tức giận. Cô bé ngẩng mặt lên định “cho” con người đứng trước mình một bài học.

Nhưng ....

Nhìn thấy Minh Anh cười, nụ cười tỏa ánh nắng từ cậu trong phút chốc khiến cơn tức giận của Hime khự lại. Nụ cười tựa như ánh nắng buổi sớm, cô tiểu thư lạnh lùng cứ như bị đắm chìm trong nó. Im lặng, ngắm nhìn.

-Ê! Hôm nay muội lạ lắm nha, cực kì ít nói. Muội có bệnh gì không?

Lần đầu có người dám nói như vậy, những điều Hime chưa từng được ai làm trước đó.

-Không sao.

-Vậy thì đi thôi, không trễ mất.-Vừa nói xong Minh Anh nắm tay Hime kéo đi

Mấy cận vệ xuống xe định bước tới. Nhưng Hime đưa tay ra lệnh, bảo họ không được làm gì, cứ đi theo là được.

Hime muốn làm gì, không ai có thể biết được. Cô bé có suy tính riêng của mình. Nhưng thật lạ...tự dưng Hime trở thành một con người dễ bảo, ngay cả để người khác nắm tay mình. Bàn tay đó chưa bao giờ cô bé để ai nắm lấy. Cũng có lẽ không được ai đó nắm lấy nên bàn tay ấy đã trở nên lạnh đến như vậy.

Hime đã để Minh Anh chở đi. Hình như giữa cậu và Pie có cuộc hẹn hàng tuần vào ngày này sẽ ra nhà sách (Pie lo chuyện của Huy nên quên mất 0.o). Hime chẳng có gì cần mua cả, cô bé chỉ đi theo Minh Anh mà thôi. Những giá sách cậu đi qua chủ yếu là sách về chuyên môn ngành học. Minh Anh đã thi đậu vào trường y theo mơ ước của cậu. Cậu đang là sinh viên năm nhất.

Đám cận vệ cũng theo hai người từng bước chân.

-Muội không mua gì sao?

-Không- Hime luôn trả lời người khác bằng những câu ngắn gọn như thế.

-Cũng không đòi mua gì sao?-Minh Anh hỏi tiếp, lần này có hơi khác lạ.

Nhưng Hime cũng không chú ý lắm, cô bé vẫn đáp là “không”

-Ngay cả cái này?- Minh Anh đưa lên một con gấu mốc khóa nhỏ

-Cái đó thì sao?

-Muội có bị sao không?

-Sao là sao?- Vẫn là giọng điệu lạnh lùng.

-Muội không sao, nhưng muội đúng là Pie đó chứ?- Cái nhíu mày đầy nghi ngờ từ Minh Anh

Hime im lặng, liếc nhìn lên...đầy kiêu ngạo

Minh Anh chống cằm, nhìn Hime lần nữa.

-Thật ra thì....em là ai?

-Nghĩ tôi là ai?

Sau một giây suy nghĩ, Minh Anh đã có câu trả lời

-Chị em song sinh với Pie, đúng chứ?

-Đã không nói ra ngay từ đầu. Tên tôi là Hime

Cái mặt Minh Anh “sầu” đến phát sợ, cậu ta thở dài:

-Ngay từ đầu anh nên biết em không phải là Pie mới đúng, đúng là nhầm lẫn tai hại mà.

-Có khó chịu khi đi cùng với tôi?

-Không có.

-Thế anh có giận khi bị gạt?

-Không, ngược lai anh vui vì có một người bạn mới- Minh Anh cười

-Anh không làm bạn với tôi được.

-Tại sao?

-Không muốn.

-Em không có bạn?

-Chưa từng có.

-Anh là người bạn đầu tiên của em được chứ?

Hime lại cười phẩy...

-Sau tất cả những gì tôi nói, anh vẫn muốn làm bạn với tôi?

-Anh muốn em có một người bạn.

Hime chỉ im lặng, nhìn cậu chằm chằm.

-Anh tên là Minh Anh!- Tay Minh Anh đưa ra, một cái bắt tay như thể một lời chào quan trọng của mọi cuộc gặp gỡ.

Hime quay lưng, phớt lờ cái bắt tay đầy thiện chí của Minh Anh. Cô bé bước chậm rãi dạo quanh những kệ sách. Dáng vẻ tao nhã.

Minh Anh thu tay lại, cố nở nụ cười, bước theo sau Hime. Cô bé không quan tâm đến chuyện đó, tập trung lựa một cuốn sách cho mình.

p/s: muốn có bạn thì bớt lạnh chút đi chứ tiểu thư! -.-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.