Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 42: Chương 42




Sáng...

Pie vỗ vỗ lên đầu, cảm giác đầu lâng lâng, cơ thể mỏi rã rời.

- Thôi chết, trễ học!-Pie bật dậy như cái lò xo, rồi chợt nhớ điêu gì vội nằm xuống lại-Quên, hôm nay trường cho nghỉ ôn thi. Đau đầu quá, đêm hôm qua ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mình không nhớ gì hết vậy ta!

Nằm lăn qua lăn lại được một hồi lâu, Pie mới chính thức rời khỏi chiếc giường thân yêu. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Pie lao ngay ra ngoài. Căn nhà yên tĩnh như không có ai.

- Tiểu thư dậy rồi sao?-Chị Hoa vừa thấy Pie liền vui cười.

- Ba mẹ tôi đâu?

- Ba mẹ? Là ông bà chủ ấy à?

Pie gật đầu, tâm trạng cực kỳ hoang mang.

- Ông bà chủ có đến đây sao tiểu thư? Sáng tôi đến có thấy ai đâu, nhà khóa cửa, chỉ mỗi tiểu thư ngủ trong phòng.

“Đến không báo, đi cũng không biệt. Hai người này, con mà gặp lại thì hai người chết chắc rồi!”

- À, lúc sớm tôi có thấy cậu Vĩnh Huy lái xe từ hướng nhà mình đi ra, không biết có phải là ghé qua mà không có ai nên về không nữa?

-Vĩnh Huy?-Pie nhíu mày, cố nặn ra trong đầu trí nhớ của đêm hôm qua. Chỉ nhớ đến đoạn cùng ba mẹ và Huy uống rượu, chứ chẳng thể nhớ gì thêm.

Pie nằm dài trên salon, vắt tay lên trán suy nghĩ.

Tít..tít..

Tiếng điện thoại báo tin nhắn. Pie móc trong túi ra xem, thấy màn hình hiện lên tên của người đang được nhắc đến, cô bé nhanh chóng mở tin nhắn ra đọc.

Huy “Tỉnh chưa con nhóc kia?”

Thấy đến hai chữ “con nhóc”, Pie lại bùng lên ngọn lửa, tức tối gọi luôn một cuộc điện thoại. Vừa có tín hiệu trả lời, Pie vội nói luôn.

- Ai là con nhóc hả tên khó ưa?

Không nghe Huy trả lời. Bên kia chỉ nghe bên kia tiếng đàn ông, giọng đều đều phát ra như đang đọc thuyết trình. Pie nghe hồi lâu cũng hiểu một chút nội dung, thì ra là đang họp. Cô bé lầm bầm cay cú cái tên đáng ghét, bắt điện thoại chỉ để thông báo mình đang họp. Hành động này rõ ràng chỉ muốn trêu ngươi cô bé.

Pie đành ngậm tức tắt máy, lại vắt tay lên trán suy nghĩ “Ruốt cuộc thì tối qua cậu ta có ở lại đây không? Sáng nay là ghé qua hay từ nhà mình đi ra vậy? Ây da, rối quá đi! Sao tôi lại không nhớ chút gì vậy!!!”

......................................

2 giờ chiều...

Huy vừa trở về từ bệnh viện, bác sĩ báo tin tình hình ông Vĩnh ngày càng xấu đi. Nếu không tiến hành phẫu thuật, ông Vĩnh sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Huy thực lòng không muốn điều đó xảy ra, nhưng cậu lại không có cách nào khác, muốn phẫu thuật trước hết cần người có tương thích, người cùng máu mủ là thích hợp nhất. Cậu đương nhiên không phải...

- Giám đốc, cô Hime muốn gặp!

“Hime? Cô ta đến đây làm gì?”-Huy đang vừa suy nghĩ, thì nhìn thấy từ sau người thư kí bóng dáng quen thuộc, vẫn là váy trắng, tóc hôm nay búi gọn gàng, dáng đi thanh cao thường ngày đang bước vào.

- Vĩnh Huy! Nghe nói cậu đã thu tiền về hết rồi. Thu về nhanh như vậy, có phải nôn nóng gặp Diệu Anh?

Huy nhìn Hime chằm chằm một hồi. Chợt, môi khẽ cười, rời khỏi bàn làm việc, bước tới gần cô bé.

- Hime, cô nghĩ tôi cần gặp con nhóc đó làm gì? Một con nhỏ đã ngốc lại còn làm biếng, đã hậu đậu lại còn hung dữ. Nghĩ thôi cũng đã thấy chán ngán rồi!

Huy nói xong, quan sát thái độ Hime, thấy rõ ràng tay cô bé nắm chặt tức giận, nhưng mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo. Huy trong lòng âm thầm thấy buồn cười, nhưng chỉ che dấu không bộc lộ.

- Có thật là không muốn gặp Diệu Anh? Hay trước mặt tôi thì nói vậy, còn sau lưng thì lén đi gặp-Hime cất giọng lạnh lùng.

Đột nhiên, Huy quàng tay lên vai Hime, cúi thấp xuống, thì thầm vào tai cô bé.

- Chẳng phải bốn tháng nữa hai chúng ta sẽ đính hôn sao? Cô có cần lo lắng, mỗi ngày đều đến hỏi đi hỏi lại. Hay là...-Huy ngang nhiên chuyển tay đang quàng trên vai xuống ôm dưới eo Hime, khóa luôn hai tay cô bé trong vòng tay mình, đầu cậu tựa trên vai cô bé-Hay là chúng ta gạo nấu thành cơm đi, đến lúc đó cũng không cần lo lắng nữa?

Lập tức, Huy cảm nhận Hime giật mình một cái, tiếp theo cơ thể như muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu. Cánh tay Huy càng ôm siết hơn, cương quyết không để cơ thể mảnh mai này có cơ hội thoát ra dù là một chút.

- Không biết đến lúc đó, ai đó thích tôi mà không dám nói ra có tức chết không ha?

Ngay lập tức, Huy nghe tiếng nghiến răng “két” một tiếng từ con người kia, liền sau đó là một giọng mang phần bực tức vang lên.

- Ai? Có ai thích cậu nữa sao?

Chỉ chờ có vậy, ngay lập tức, Huy đáp trả.

- Chẳng phải là cô sao, Lê Diệu Anh?

Cơ thể ngưng cựa quậy, hóa đá sau câu phán của Huy, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài thảm sầu.

Khoảng chục giây sau...

- Sao...sao cậu lại biết? Ở ngoài kia không bị ai phát hiện. Cô thư kí vừa nhìn thấy tôi cũng nói là “chào cô Hime”.

- Nói cô ngốc quả thật không sai-Huy cất giọng, mang theo vài phần tự đắc-Câu đầu tiên cô nói ra, tôi đã phát hiện rồi.

Pie vắt óc ra suy nghĩ, câu nói và thần thái đã sao chép của Hime y hệt, có gì bất ổn để bị phát hiện chứ? Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra. Lại quên luôn cả chuyện phải thoát khỏi cái ôm từ phía sau của tên khó ưa này.

- Không phải tối qua được ôm vẫn chưa đủ, hôm nay lại chạy đến?

- CÁI GÌ? Ôm? Ai ôm ai chứ?-Pie nói lớn, trong lòng rộ lên cảm giác bất ổn.

- Không nhớ gì sao? Đêm qua, chúng ta còn cùng nhau làm rất nhiều chuyện, đã quên luôn rồi?

Tiếng Huy vang lên sát bên, Pie nghe như tiếng sấm dội ầm ầm vào tai, cơ thể theo từng lời Huy nói dần nóng lên. Pie thấy tim mình bỗng loạn xạ, đầu óc bị làm cho rối bời.

- Đã... đã làm chuyện gì hả?-Pie lắp ba lắp bắp hỏi lại.

- Chuyện gì sao?-Huy nở nụ cười nham hiểm, muốn một lần này trêu Pie đến không còn mặt mũi, cậu bắt đầu từng từ nói ra-Đầu tiên là cởi đồ, sau đó là hôn, rồi đi ngủ!

Vừa nghe xong, tâm hồn đen tối của Pie nhanh chóng ẩn hiện những suy nghĩ đen tối không kém. Mặt Pie như cái cầu vồng, biến đổi đặc sắc, cơ thể phút chốc bất động.

Lập tức, cô bé dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng tay Huy, định mang theo xấu hổ cùng bối rối chạy ra ngoài thật nhanh.

Đột nhiên, điện thoại của cả hai vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.