Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 34: Chương 34




2 giờ chiều....

Chính xác thì đã qua một giờ đồng hồ kể từ lúc hai người đi vào. Đồ ăn trên bàn đã vơi gần hết. Nhưng Huy vẫn cứ thi thoảng gắp thức ăn lên cho và miệng, một mình im lặng tập trung. Pie trước sau đều không động đũa, chỉ cúi mặt nhìn hết món này đến món khác một cách vô thức. Gương mặt cô bé cũng đặc biệt không hiện diện cảm xúc. Nếu không mặc trên người bộ đồng phục và tóc tai không có đôi chỗ rối, thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ Pie hiện tại chính là Hime.

-Hồ Huy Hoàng với cô là quan hệ thế nào?

Câu hỏi đột xuất từ Huy làm Pie có chút bất ngờ. Huy biết chính xác tên Hoàng? Lại còn biết hai đứa thế nào có quan hệ?

Pie ngẩng đầu lên, vừa lúc giao với ánh mắt của Huy. Rất nhanh, cô bé nhìn sang hướng khác, lấy hết tinh thần nói lên hai từ.

-Bạn trai.

Pie lại lén nhìn về phía Huy xem phản ứng của cậu ta. Huy vẫn đang nhìn cô bé. Lần này, Pie không trốn tránh, trực tiếp đối diện. Cái ánh mắt đó, rõ ràng có chút đáng sợ, nhưng gương mặt lại lãnh đạm một màn. Ruốt cuộc Huy là tâm trạng gì, Pie đều không đoán được.

Huy tự đưa ánh mắt đi xuống, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

-Bạn trai có vẻ chăm sóc cô không được tốt. Chỉ trong hai tháng mà đã gầy như vậy.

Hai tháng? Huy cũng biết hai người không gặp nhau đã hai tháng? Pie suy nghĩ, im lặng nhìn Huy chằm chằm, một hồi cũng không đáp.

-Lúc trước sao không thích tên Bảo Bảo kia? Cậu ta có vẻ ổn hơn Huy Hoàng của cô đấy!

-Vĩnh Huy! Cậu nghĩ...-Pie nhanh chóng nói lớn, rồi lại dịu giọng, âm thanh mang một chút khàn-Cậu nghĩ tôi là loại người có thể tùy tiện ban phát tình cảm sao?

-Chẳng phải như vậy?-Huy liền nói.

Pie nén tức giận, mặt vì đó mà ửng đỏ. Cô bé cố gắng kìm chế nhịp thở đều đặn. Nhắc nhở chính mình không thể để tên khó ưa này làm cho tức giận, trên môi Pie chợt vẽ lên nửa nụ cười.

-Cậu rõ ràng biết tôi có bạn trai, lại còn kéo tôi đi trả nợ cuộc hẹn cho cậu. Cậu có ý gì?

-Quy tắc của tôi rất đơn giản, có nợ là phải trả-Huy lạnh lùng đáp, lại hướng mắt nhìn Pie, miệng ý cười-Tôi biết cô đang nghĩ gì, có phải cô nghĩ tôi vì thích cô nên mới làm vậy?

Bị nói trúng tâm, Pie nuốt nước bọt, mặt đơ ra, nụ cười bị cái nhìn của Huy làm cho tắt xuống.

-Bốn tháng nữa, tôi và Hime sẽ đính hôn.

Bốn tháng? Chẳng lẽ là sinh nhật tiếp theo của hai đứa? Nếu vậy, đây có thể là thông tin đúng. Pie hóa đá thật sự, mặt không thể nặn ra một chút cảm xúc nào. Sự việc này chính Pie là người tự mình sắp xếp, khó có thể trách ai được. Nếu là quá khứ, nghe được thông tin này, Pie hẳn sẽ vui mừng lắm. Nhưng bây giờ, trong lòng không biết bị cái gì, nặng nề, khó chịu.

Huy không biết là có nhận thấy tâm trạng của Pie không, lại còn bổ sung thêm một câu:

-Hy vọng lúc đó cô có thể đưa bạn trai đến, cùng tổ chức đính hôn?

Mất chừng 5 giây sau, Pie mới thu nạp hết câu hỏi của Huy, chậm chạp phản ứng.

-Được!-Pie đáp, nghe trong giọng nói một thanh âm nghẹn ngào.

Bỗng...

Điện thoại Huy vang lên. Cậu ta nhìn qua màn hình, liền tiếp nghe.

Pie ngồi im, cũng không quan tâm đến cuộc đối thoại của Huy, trong đầu vô cùng trống rỗng.

-Tôi phải về công ty ngay. Bây giờ tôi sẽ đưa cô...

Không để Huy nói hết câu, Pie vội nói nhanh.

-Không cần! Cậu bận việc thì có thể đi trước, tôi sẽ gọi bạn trai đến đón-Pie nhìn về hướng khác, né tránh ánh mắt của Huy.

Huy chần chừ đứng dậy, đi ra tính tiền, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng. Pie trước sau đều không nhìn cậu ta.

Cũng không biết đã ngồi bao lâu, tận lúc nhân viên phục vụ đến hỏi “Cô có cần dùng gì nữa không?”, Pie mới sực tỉnh, nặn ra nụ cười, chào người phục vụ, đi ra.

Vừa ra đến cửa nhà hàng, Pie chợt nhận ra là mình không mang theo điện thoại, ngay cả tiền cũng không có. Muốn gọi ai đó đến chở hay bắt xe bus về, xem ra là điều không thể. Nếu bắt taxi thì có vẻ khả thi hơn. Đang định ra ngoài bắt xe...

Bỗng...một giọt...hai giọt... và ngàn giọt nước từ trên trời rơi xuống, ào ào tạo thành một màn trắng xóa.

Pie đứng nép mình vào mái hiên, cảm giác cơn mưa lạnh lẽo từ từ xâm nhập vào da thịt. Pie khẽ rùng mình. Nhìn một số người nhanh chóng tìm cho mình một chỗ nấp, một số người chạy xe máy dừng lại, khoác thêm áo mưa, một số xe hơi vẫn đang chạy băng qua màn mưa, lướt nhanh trên con đường. Pie một mình đứng nhìn, cảm giác sao mà lạc lõng, đơn độc.

Nửa giờ sau, cơn mưa vẫn ào ạt...

Pie nghe từ quán cà phê kế bên vang lên một giai điệu của bài “Rain in December”, trong đó có đoạn...

Sometimes it rains in December (Đôi lúc tháng mười hai đổ mưa)

(we all know that)

Sometimes the snow falls in june (Đôi khi tháng sáu tuyết rơi)

(Don't you know that?)

Although it hurts to remember (Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại)

Our fall in september (Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín)

I know that I'll never surrender (Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ)

Can I get it through to you? (Anh có thể cùng vượt qua mọi thứ cùng em không?)

In spite the stupid things I do (Cho dù anh đã làm những điều ngu ngốc)

I never meant to say those words (Anh không bao giờ muốn nói những lời ấy)

Wanna see you though it hurts (Muốn nhìn thấy em, dù như vậy sẽ đau lắm)

Wish that we could talk it through (Ước chi chúng ta có thể nói rằng mọi thứ đã qua rồi)...

Hiện tại đang là tháng 12, bài hát này thật là biết cách làm rung cảm người nghe. Bài hát khiến Pie suy nghĩ, rồi môi chợt mỉm cười, nhưng mặt lại chẳng có chút vui. Có hay không, những điều Pie vừa nghe Huy nói là thực? Có hay không, Huy đồng ý cùng Hime đính hôn? Có hay không, những gì Pie đang làm là đúng?

Pie chớp chớp mi mắt, khẽ vang lên tiếng thở dài.

Trời mưa đã tạnh bớt, chỉ còn những hạt mưa bụi rơi nhẹ xuống, lớt phớt chưa đủ làm ướt áo. Pie trầm ngâm đứng đó, tự đưa mình vào khoảng không riêng vô định. Trong đầu Pie chỉ nghe tiếng mưa, tiếng bài nhạc...

“Cái gì mà thích cậu chứ? Bằng chứng nào nói tôi thích cậu? Cậu đính hôn thì có liên quan gì đến tôi, cần gì phải thông báo cho tôi biết. Có phải cậu nghĩ tôi sẽ không thể tìm cho mình một người để thích không? Cậu cùng Hime là loại người gì chứ? Bắt nạt tôi, các người sẽ sống vui vẻ hơn sao?”

Càng nghĩ chân Pie tự bước đi trong vô thức. Dưới màn mưa, người người đi qua đều quay đầu nhìn về phía Pie một cách khó hiểu. Một cô bé mặc đồng phục học sinh, mái tóc thấm ướt nước mưa, bước đi như một cái xác vô hồn. Nhưng không có ai hỏi han, cũng chẳng ai quan tâm, chỉ vô tình đi qua, quăng lại một cái nhíu mày hoặc một nụ cười nhạt.

Ai trong số họ còn có thể thấy... từng giọt nước mắt lăn trên gò má cô bé, hòa vào cơn mưa rơi xuống. Ai trong họ có thể thấy... lòng cô bé đang trống trải đến dường nào...

Tiếp...Chương 35. Xin lỗi:

Cmt, like và share truyện nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.